Nhảy đến nội dung

Có một con đường

 

 

CÓ MỘT CON ĐƯỜNG

Có một con đường đưa con người đến với thế giới, đó là con đường yêu thương. Từ tình yêu vô biên của Thiên Chúa, Ngài tạo dựng và trao gửi con người vào thế giới để sống và sống dồi dào. Ngài không gì khác hơn ngoài việc con người sống hạnh phúc. Ngài đã trao ban cho họ tất cả, tự do và trí khôn để phân biết điều lành điều dữ.

Nếu chỉ có một con đường duy nhất đưa nhân loại vào thế giới, thì cũng không con đường nào khác hơn có thể đưa họ về với trời. Muốn trở thành môn đệ của Đức Giêsu, bạn chỉ có thể vác thập giá mới đi theo Ngài được. Đi theo Chúa là phải từ bỏ mọi sự, từ bỏ tất cả để chọn một Thiên Chúa duy nhất, để chỉ tôn thờ và yêu mến một mình Ngài, yêu trên tất cả mọi sự, ngay cả chính bản thân mình: “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em và cả mạng sống mình nữa thì không thể làm môn đệ tôi được.” (Lc 15, 26)

Đòi hỏi của Đức Giêsu xem chừng gắt gao quá, nhưng không phải quá đáng. Nhìn lại, mới thấy việc từ bỏ ấy chính là ơn phúc cho mình. Thiên Chúa là Đấng tốt lành và thiện hảo, Ngài không cần gì nơi con người, trái lại Ngài còn trao ban ơn sủng của Ngài cho thế giới. Nhưng Thiên Chúa cần con người tôn thờ và yêu kính để nhân loại nhận biết sự hiện diện quyền năng của Ngài trong thế giới và nơi chính cuộc đời họ.

Những đòi hỏi Đức Giêsu đặt ra được hiểu theo nghĩa bóng, chính là việc chọn lựa phải tôn kính Thiên Chúa lên vị trí ưu việt. Thế giới ngày nay lại hoàn toàn đảo ngược, người ta sẵn sàng loại bỏ tính mạng của tha nhân để đặt mình lên trên tất cả, một thế giới của chủ nghĩa cá nhân thực dụng. Tha nhân bị loại trừ, ngay cả người trong cùng một gia đình, cùng  một huyết thống, nói gì đến việc từ khước Thiên Chúa là Đấng linh thiêng vô hình. Thời đại hôm nay ngày càng bị tục hóa, người ta chỉ còn biết sống và hưởng thụ. Cho nên, không loại trừ bất kỳ thủ đoạn nào, người ta cũng dám đánh đổi để sống thỏa mãn tham vọng cá nhân.

Muốn vượt thắng chính mình không chút dễ dàng. Thế nên Đức Giêsu đã khẳng định: “Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được.” (Lc 15, 27) Thập giá, khó khăn bao giờ cũng bắt đầu từ chính mình, vì con người yêu mình hơn tất cả. Ai không yêu  bản thân mình, người đó đi ngược với bản năng tự nhiên Thiên Chúa đã phú bẩm. Thế nhưng, phải yêu thế nào cho đúng, cho đẹp. Yêu mình chứ không phải nuông chiều những ý muốn, sở thích trái quấy của mình để sống thỏa mãn dục vọng mà gây tổn hại đến người khác. Chỉ những ai từ khước được chính mình, làm chủ được những dục vọng của mình mới có thể đi theo Đức Giêsu cho trọn. Cái thập giá của bản thân chính là đây.

Không chỉ từ bỏ bản thân, ý muốn, sở thích… nhưng đi theo Chúa là phải từ bỏ tất cả, từ bỏ hết những gì mình có: “Ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được.” (Lc 15, 33) Lời khẳng định của Đức Giêsu xem chừng đáng sợ quá. Làm sao có thể từ bỏ hết tất cả mọi thứ, mọi nhu cầu, mọi của cải gắn liền với sự hiện diện của mình nơi trần gian này được. Cái khó không hệ tại việc làm sao có thể ấy, nhưng chính là lòng muốn, là tình yêu. Giả như bạn yêu mến và tôn thờ Thiên Chúa thực sự, thì không gì nơi trần thế này có thể tách bạn ra khỏi lòng mến và tình yêu với Ngài được. Mọi sự đều có thể nếu như có tình yêu. Ngược lại, không gì khó khăn hơn việc đánh mất yêu thương.

Lạy Chúa, nếu như chỉ có một con đường duy nhất đưa con vào trần gian, và cũng không còn con đường nào khác hơn có thể đưa con về với Ngài, thì mọi con đường trần thế này đều không phải là tất cả. Cho dù sóng gió cuộc đời có đẩy đưa con đến đâu, về đâu cũng chẳng là gì, chỉ cần trên con đường ấy có Thiên Chúa, có tình yêu. Thế nhưng, làm gì có đường yêu thương thực sự trên cõi này nếu như con không vác thập giá mình để bước. Thánh giá của sự hy sinh, từ bỏ, của lòng khiêm nhường, của tha thứ và yêu thương. Vậy thì, dẫu có phải vất vào đâu, dẫu có phải bôn ba lặn lội tận phương nào cũng đều không quan trọng nữa rồi, chỉ cần trên con đường ấy có Thiên Chúa thôi. Nghèo đói hay bệnh tật, cô đơn hay sỉ nhục… tất cả rồi cũng qua đi, cũng chỉ là tạm bợ, là hào nhoáng, là phù vân. Xin giúp con đừng đi đường nào khác, ngoài con đường Chúa đã đến với con và đang đưa con về...

M. Hoàng Thị Thùy Trang.