Con Chỉ Là Đứa Đầy Tớ - Kẻ Quản Lý Không Xứng Đáng
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Lm Vũ Minh
Con Chỉ Là Đứa Đầy Tớ - Kẻ Quản Lý Không Xứng Đáng
Phúc Âm Thánh Luca 12:32-48 có hai dụ ngôn lồng vào nhau về người đầy tớ và quản lý. Hai dụ ngôn này dậy chúng ta một bài hoc sâu xa để chúng ta sống đời mình cho trọn nghĩa với Chúa; để rồi đến khi nhắm mắt xuôi tay, chúng ta chỉ biết nói rằng: “Con chỉ đứa đầy tớ bất xứng, con chỉ làm tròn bổn phận của con mà thôi” (Lc 17:10). Sau đây là vài suy niệm theo những điểm kể trên.
Đầy Tớ: Chúa Giêsu khuyên chúng ta hãy sống đời mình như một đầy tớ mà Chúa sai đi vào trần gian. Người đầy tớ tốt sẽ luôn tỉnh thức để sẵn sàng phục vụ chủ mình; sự tỉnh thức của người đầy tớ rất là quan trọng vì không những để phục vụ chủ mình nhưng còn bảo vệ cho gia sản của chủ… và nếu canh hai hoặc canh ba, chủ trở về mà gặp thấy như vậy, thì phúc cho các đầy tớ ấy (Lc 12:37). Chúng ta là đầy tớ của Chúa hay là ông chủ?
Quản Lý: Chúa Giêsu cũng cảnh cáo rằng nếu chúng ta là những người quản lý mà Chúa đã trao ban trách nhiệm coi sóc cho gia sản chủ mình thì chúng ta đừng ỷ quyền của mình mà thao túng hành xử quyền hành trên những người khác. Thêm vào đó, nếu người quản lý không thi hành nhiệm vụ theo như ý của chủ mà chỉ làm theo ý mình sẽ là kẻ bất trung. Người chủ sẽ xét đoán người quản lý tùy theo số lượng và giá trị gia sản mà người chủ trao ban coi sóc.
Người Chủ Đi Xa Không Biết Lúc Nào Trở Về: Sau khi Chúa về trời, người ta nghĩ rằng Chúa sẽ trở lại trong một ngày rất gần; nhưng thực ra - khi Thánh Sử Luca viết về đoạn này - thời gian đã trôi qua 50 năm kể từ ngày Chúa thăng thiên… bao nhiêu người đã chết, và những ai còn lại cảm thấy hoài nghi không biết rằng lời Ngài hứa có thật hay không. Một điểm khác nữa là người Trung Đông sống đời họ theo thời gian hiện tại hơi nhiều vì họ chỉ là bần cố nông chỉ biết sống theo từng ngày mà thôi, và họ không dám nghĩ tới tương lai lâu dài; họ đã thấy nhiều người đã chết đi trong tầm mắt của họ; và nếu những người nọ đã chết thì số phận tôi sẽ ra sao?
Hãy Cảnh Tỉnh: Đây là lời Chúa Giêsu cảnh tỉnh chúng ta cũng như cho người sống trong đời Ngài. Ngài đã nói: “Các con hãy sẵn sàng: vì giờ nào các con không ngờ, thì Con Người sẽ đến” (Lc 12:40) bởi vì ngày giờ đó sẽ đến theo thánh ý của Đức Chúa Cha mà thôi (Mt 24:36-44; Mc 13:28-37); Lc 17:26-36, 21:29-33).
Qua những ý tưởng trên, mỗi người chúng ta phải tự nhủ rằng mình chỉ là những kẻ đầy tớ hay người quàn gia của Chúa; mình không là gì cả trước mặt Chúa thì đừng lạm quyền háo danh; mình chỉ là công cụ Chúa dùng cho đến ngày tận thế hay cho đến khi mãn đời; để rồi đến khi nhắm mắt xuôi tay, chúng ta chỉ biết nói rằng: “Con chỉ đứa đầy tớ bất xứng, con chỉ làm tròn bổn phận của con mà thôi”.
LM JP Vũ Minh
I Am Only the Unworthy Servant - Steward
Saint Luke Gospel 12:32-48 has combined two parables of the servant and the steward. These two parables taught us an important lesson in order that we should live our life faithfully in our relationship with Him; so that when we die, we only and simply say: “We are unprofitable servants; we have done what we were obliged to do” (Lk 17:10). The following reflection will be based on the above mentioned points.
Servant: Our Lord Jesus advised us that we should live our life as the servant whom God sent us into the word. The good ones will be alert in order to serve the master; the servant’s soberness would help him in serving the master and safeguarding the master’s interests… and it will be good for those servants whose master finds them watching when he comes (Lk 12:37). Are we the servant of God or the master?
Steward: Our Lord Jesus also forewarned that if we are the steward whom God gave the responsibility to oversee our master’s property then we should not abuse our privilege in order to lord over others. Moreover, if the steward did not follow the master’s intention but act in his own will - he would be unfaithful to the master. The master will judge His steward based on the amount and value of the entrusted possessions.
The Master Left for A Journey with Unexpected Return: Since the time Our Lord went up to heaven, people thought that He will soon return; in effect - when Luke the Evangelist wrote this passage – it’s already over 50 years after His ascension… so many people have died, and those who remained became doubtful that His promise may not be true. Additionally, the Middle Easterners lived in the present because they were peasants; they could only live from day to day and could not think of their uncertain future; they have seen people die before their eyes; and if these people have died then what would happen to their life now?
Be Sober: This is our warning as well as the warning Our Lord had said to those in His time. He had said: “You also must be ready, because the Son of Man will come at an hour when you do not expect him” (Lk 12:40) because that timeframe would be known only by the Heavenly Father (Mt 24:36-44; Mk 13:28-37; Lk 17:26-36, 21:29-33).
Based on the above thought, each one of us must remind ourselves that we are only God’s servant or steward; we are nothing in His eyes and, therefore, we should not abuse our power or aspire our greatness; we are only God’s instrument that He uses until the end of time or the end of our life, we can only say that: “We are unprofitable servants; we have done what we were obliged to do”.
Rev. JP Minh Vũ