Nhảy đến nội dung

Con đường cứu độ

 

 

CN LỄ LÁ C

CON ĐƯỜNG CỨU ĐỘ (Lc 22, 14-23,56)

Hôm nay, chúng ta có dịp đọc lại bài thương khó của Chúa Giêsu, tất cả chúng ta đều ngạc nhiên bàng hoàng, bởi vì một Đấng cứu tinh lại có thể bị kết án bởi tay con người một cách bi thảm, bị tra tấn dã man và cuối cùng chịu chết ô nhục trên Thập Giá. Tuy nhiên, càng suy nghĩ, càng chìm sâu trong nguyện ngắm, chúng ta sẽ nhận ra rằng đây không phải là một cái chết bình thường, mà là một cái chết cho TÌNH YÊU, cái chết đem lại ơn cứu độ cho loài người.

Chúa Giêsu là một con người như mọi người, Ngài đã sống thân phận con người một cách gương mẫu, Ngài chấp nhận thất bại, chấp nhận đau khổ và chấp nhận chết thay cho nhân loại, chết thay cho người tội lỗi, để con người được sống hạnh phúc. Đây chính là con đường cứu độ nhân loại mà Chúa Giêsu thực thi theo thánh ý của Thiên Chúa Cha.

Chúa Giêsu tiến vào thành Giêrusalem để chịu nạn, dân chúng và cả các môn đệ đều lầm tưởng Người vào thành để lãnh nhận vương quyền, nên các môn đệ lấy áo mình trải lên lưng lừa cho Người cưỡi, dân chúng thì trải áo ra đường, cầm lá thiên tuế vẫy chào, tung hô con vua Đavít đấng ngự đến nhân danh Chúa. Họ không hiểu rằng con đường cứu độ của Thiên Chúa khác với con đường giải thoát theo kiểu con người. Vương quyền của Thiên Chúa không phải là sức mạnh, nhưng là sự thật và chân lý. Như vậy, chỉ mấy ngày sau không thấy Chúa đăng quang Ngôi Vua, không thấy Chúa đứng lên giải phóng dân tộc họ liền đổi ý nghe lời xúi dục và đòi giết Người.

Nguyên nhân dẫn đến cuộc thương khó và bản án tử dành cho Chúa Giêsu không phải Chúa có tội, cũng không phải Chúa đã làm hay giảng dạy điều gì sai trái. Mà là do sự bội bạc của con người (dân chúng), do sự ghen tương của giới lãnh đạo tôn giáo, do sợ mất bổng lộc của phái Saducêô và giới tư tế, sự coi thường của quân lính; do sự mù quáng, bất công của giới chính quyền…

Những việc làm, các phép lạ và lời giảng dạy của Chúa là đem ơn cứu độ cho con người, vượt quá tầm hiểu biết và luật lệ của con người, dẫn đưa con người tới một tầm mức cao hơn khi thực thi lề luật. Chúa Giêsu đến để kiện toàn lề luật và chỉ con mọi người biết “những điều quan trọng nhất trong Lề Luật là công lý, lòng nhân và thành tín” (Mt 23,23). Không phải là các điều khoản vặt vãnh như: rửa tay trước khi ăn, không được chữa bệnh ngày Sabát, nộp thuế thập phân, bạc hà, thì là, rau húng, rửa sạch chén đĩa… Đã làm dân chúng hoài nghi về giá trị trường cửu của lề luật. Đó là điều mà giáo quyền Dothái lo ngại. Ngoài ra phái Saducêô và hàng tư tế oán ghét Người, vì Người phủ nhận các đặc ân họ được hưởng. Lý tưởng và cuộc sống thanh bạch của Người làm cho họ mất những bổng lộc béo bở họ được hưởng nhờ buôn bán trong đền thờ. Còn người Pha-ri-sêu thì bực tức và thất vọng vì cách giải thoát mà họ cho là phản tôn giáo của Người, không mang tính chính trị, vì họ nghĩ rằng đấng giải thoát phải là người có quyền thế, có uy lực. Giới giàu sang ở Giêrusalem thì e ngại những xáo trộn tôn giáo Người gây nên, dẫn đến xáo trộn về xã hội, chính trị, làm người Rôma đề phòng và đàn áp. Quân lính thì khinh thường, vì họ chỉ khâm phục những ai có chức quyền, danh vọng. Sự thay đổi tình cảm nồng nhiệt ngày lễ Lá một cách chóng mặt, từ việc trải áo ra đường, vẫy lá reo mừng đón rước Chúa vào thành và tôn Chúa làm vua, đến ác cảm điên rồ ngày thứ sáu Chúa chịu nạn, họ la hét đòi thả tên cướp và đóng đinh Chúa vào Thập Giá.

Trước sự chống đối của các thủ lãnh và sự từ chối của dân chúng khi họ bày tỏ con đường cứu thế theo ý họ. Nhưng Chúa thấy rõ hoài bão của họ là phải một đấng cứu thế, uy quyền và đầy sức mạnh, không phải là một đấng cứu thế chịu đau khổ, khó nhọc. Người ta lấy tự do làm nền tảng và muốn một đấng cứu thế quyền năng định đoạt thay cho họ và ban cho họ một thứ hạnh phúc mà họ không khó nhọc làm nên. Nhưng nếu như vậy thì loài người chỉ là những đứa con vô trách nhiệm, ăn sẵn, “há miệng chờ sung”, để mặc Thiên Chúa lo liệu hết mọi sự.

Thiên Chúa không dùng quyền năng mà làm phép lạ để cứu độ nhân loại, vì chương trình của Thiên Chúa không theo ý muốn của con người, không phải là ban cho con người một sự an nhàn vô ích, nhưng là để họ tra tay gây dựng hạnh phúc của họ mỗi ngày.

Chúa Giêsu biết rằng từ chối không làm phép lạ thì người ta sẽ thất vọng và không còn tin vào lời Người giảng dạy. Nhưng đó là con đường Chúa phải đi để vâng theo thánh ý Thiên Chúa Cha, cũng là để tôn trọng tự do của con người và để con người tự làm chủ lấy đời mình.

Con đường Chúa Giêsu đi là con đường khổ giá, vì thế Chúa phải trải qua rất nhiều đau khổ, đau khổ cả về tinh thần, lẫn thể xác…

Đau khổ về tinh thần: khi Chúa đi rao giảng Tin Mừng dân chúng nhiều người chống đối, giới lãnh đạo tôn giáo thì ghen ghét, vì sợ mất ảnh hưởng, sợ mất bổng lộc, gia đình họ hàng và người đồng hương của Chúa thì hiểu lầm cho Người là “mất trí” (x. Mc 3,21), khi người cảm thấy cô đơn nhất trong vườn cây dầu muốn có các môn đệ ở bên để cầu nguyện, thì các môn đệ ngủ mê mệt, khi Chúa bị bắt thì bỏ chốn, môn đệ thân tín thì phản bội, dân chúng lắc đầu nhiếc mắng hò hét đòi đóng đinh, Ngài để cho quân dữ điệu hết tòa này đến tòa kia. Chúa còn phải mang một bản án vô cùng bất công. Philatô thừa biết Người không có tội “Bởi ông biết chỉ vì ghen tương mà họ nộp người” (Mt 27,18), nhưng vẫn kết án Người.

Về thân xác Chúa Giêsu chịu muôn vàn khổ cực, Chúa bị bắt chịu đòn đánh, tra tấn đến tan nát thịt xương, không còn hình tượng một con người nữa, chịu vác Thánh Giá nặng nhọc, bị kiệt sức và gục ngã nhiều lần, chịu đóng đinh vào Thập Giá và cuối cùng phải chịu chết ô nhục trên Thánh Giá, chết rồi quân linh vẫn không tha, chúng còn lấy giáo đâm thủng cạnh sườn, mũi giáo đã đâm nát trái tim Chúa.

Con đường cứu độ của Chúa Giêsu không phải như người đời lầm tưởng, không theo ý muốn của con người, không phải là địa đường do con người vạch ra. Nhưng là sự vâng phục thánh ý Thiên Chúa Cha. Chúa đã sống làm một con người hèn hạ nhất, chịu muôn vàn cay đắng và đi trên con đường chông gai, con đường của Thánh Giá để đồng cảm với những con người khổ đau, nâng cao phẩm giá của những con người hèn hạ, làm cho con người được vinh quang nhờ sự thương khó và phục sinh của Chúa.

Loài người chúng ta ngày hôm nay cũng như dân Dothái xưa, luôn luôn muốn Thiên Chúa phải làm theo ý mình, muốn cho mọi điều mình toan tính được thành công, mà không xem có đẹp ý Chúa hay không, không xét đến công ích, không xét đến quyền lợi của người khác, kéo Chúa đứng về phe mình. Không được như ý mình thì phản bội Chúa như dân Dothái xưa, chỉ vì Chúa không làm như ý họ muốn, dẫn đến tiêu cực, than vãn, oán trách Chúa, loại bỏ Chúa ra khỏi cuộc sống. Đi tìm những gì có lợi cho mình: danh vọng; tiền của vật chất; rượu chè cờ bạc; lạc thú và những trò tiêu khiển vô bổ…

Lạy Chúa, chúng con là những kẻ tội lỗi, chúng con muốn Chúa dùng quyền năng mà làm phép lạ để cứu độ chúng con, đưa chúng con đến vinh quang mà chúng con không vất vả tìm kiếm. Xin cho chúng con hiểu rằng muốn đến được với vinh quang thì phải qua con đường khổ giá, là con đường mà chính Chúa Giêsu đã đi. Để lên được đến đỉnh đồi vinh quang, thì chúng con cũng phải vác thánh giá đi theo chân Chúa mỗi ngày, chấp nhận mọi sự khó nhọc, khổ đau, mọi hy sinh vất vả, chấp nhận có những khi yếu đuối và gục ngã. Xin Chúa cũng nâng đỡ chúng con để chúng con trung thành vác thánh giá bước theo chân Đức Kitô, cho dù nặng nhọc, vất vả, cho dù có những lúc gục ngã trên đường đời để chúng con luôn biết đứng dậy và tiếp tục bước đi cho đến đỉnh đồi Canvê của sự vinh quang. Amen.

Jos. Hồng Ân

Tác giả: