Nhảy đến nội dung

Con lừa đêm đông - Nặng đời

CON LỪA ĐÊM ĐÔNG

Ngoài kia sương gió lạnh lùng
Người nghèo vẫn phải trên đường mưu sinh
Áo quần mỏng mảnh, phong phanh
Thân không đủ ấm cũng đành vậy thôi
Lang thang những trẻ mồ côi
Co ro thân lạnh giữa đời bơ vơ
Nhớ ngày xưa Thánh Giu-se
Lặng lẽ dắt lừa đi giữa đêm sương
Đi tìm kiếm chỗ náu nương
Không ai cho trọ, buồn lòng Giu-se
Con lừa như cũng ngẩn ngơ
Thương ông chủ, nó vẫn chờ dắt đi
Dẫu khuya nó chẳng phiền chi
Lại theo lệnh chủ bước đi ra đồng
Con lừa cũng khổ quá chừng
Nhưng vì ý Chúa quan phòng vậy thôi
Xưa nay người khổ khắp nơi
Vẫn dưới vòm trời, vẫn lắm khổ đau
Cầu xin Thiên Chúa tối cao
Cho người biết xót thương nhau kiếp này
Bớt đau khổ, giảm đắng cay
Chữa lành bằng cách hằng ngày thương yêu
Tin lời Chúa phán từ lâu
Kiên tâm vững chí, mọi điều sẽ qua [*]
Mùa Đông lạnh lẽo, tái tê
Thương người nghèo phải bôn ba giữa đời
Xin ơn Chúa xuống từ trời
Cho người nghèo hưởng Ơn Trời Giáng Sinh

TRẦM THIÊN THU
[*] Is 54:4 – “Đừng sợ chi: ngươi sẽ không phải xấu hổ, chớ e thẹn: ngươi sẽ không phải nhục nhằn.”

NẶNG ĐỜI
[Niệm ý Mt 11:28-30]


Đường trần gian như mê cung bát quái
Cứ rối mù dù tìm kiếm suốt đời
Vác trách nhiệm và bổn phận hai vai
Có đôi khi rã rời vì mệt mỏi

Chân bước đi mà lòng nặng tội lỗi
Lại hợm mình, giả hình và kiêu căng
Cứ ảo tưởng nên chẳng chút khiêm nhường
Đời đầy khổ lại càng thêm nặng trĩu

Mùa Vọng về, Chúa dạy phải trút bỏ
Để cuộc đời nhẹ nhàng, dễ bước đi
Đời càng nhẹ càng giảm bớt hiểm nguy
Đời càng nặng càng gia tăng nguy hiểm

Mùa Vọng này, ôn dịch còn tăng biến
Vì ẩm ướt nên vi trùng “sống dai” [1]
Chỉ rửa tay mà quên miệng và tai?
Vi trùng nào cũng sợ tình thương mến [2]

Tin-Cậy-Mến chính là hệ miễn nhiễm
Đời trĩu nặng bỗng chốc hóa nhẹ tênh
Đeo khẩu trang mà còn lắm hớ hênh [3]
Vô ý thức khiến con người khốn khổ

Loài cô-vít không ở trong không khí
Vậy tại sao nó vẫn cứ lây lan?
Là vi trùng nhân tạo, chẳng lẽ oan?
Tự biến chủng do thói quen sinh hoạt

Nguyên nhân chính vì vệ sinh không đạt
Chính con người tự hủy hoại môi sinh
Phá thiên nhiên là tự hủy diệt mình
Độc hại nhất là vi trùng ích kỷ

Thói ích kỷ bởi “cái tôi” lập dị
Khiến cuộc đời càng trĩu nặng mà thôi
Chúa khuyên dạy mà không muốn nghe lời
Đời chỉ nhẹ khi nào tin vào Chúa

TRẦM THIÊN THU
[1] Cao lắm cũng chỉ vài ngày.
[2] Khoa học chứng minh như vậy, người yêu thương có thể tránh nhiều mối nguy.
[3] Nói nhẹ hay mạnh cũng tạo “giọt bắn,” không nói thì ảnh hưởng gì?

Tác giả: