Nhảy đến nội dung

Con Thiên Chúa làm người

CON THIÊN CHÚA… LÀM NGƯỜI

Đức Giêsu đến trần gian, mang theo một sứ mệnh cao cả chính là gánh mọi tội lỗi trần gian và khai mở con đường cứu độ. Ngài tự nguyện trở thành vật hy sinh hòa giải nhân loại với Thiên Chúa vì tội bất tuân. Mở đầu con đường cứu độ là hành trình 3 năm rao giảng, loan truyền cho muôn người nhận biết quyền năng, tình thương và ơn cứu độ của Thiên Chúa.

Khi bắt đầu cuộc đời công khai rao giảng, Đức Giêsu đã tự nguyện chịu phép rửa sám hối của thánh Gioan. Người mà muôn dân đang trông ngóng, hy vọng và đợi chờ là Đấng cứu tinh đến giải thoát họ khỏi ách lầm than, thống trị, bóc lột… Trong khi, thánh Gioan cương quyết khẳng định vị thế của mình: “Tôi, tôi làm phép rửa cho anh em bằng nước, nhưng có Đấng mạnh thế hơn tôi đang đến, tôi không đáng cởi quai dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần và lửa.” (Lc 3, 16), thì Đức Giêsu cũng như muôn người bước xuống dòng sông Giođan chịu phép rửa…

Tại sao vậy? Hành động đó nói lên điều gì? Tại sao Đấng vô tội lại cần phải thanh tẩy. Tại sao Đấng vô tội lại cần được tha tội? Đó chính là sự bỏ mình đầu tiên trong cuộc đời công khai rao giảng. Ngài đã bắt đầu đặt chân trên con đường hủy diệt, từ bỏ để thi hành sứ mệnh của Thiên Chúa Cha.

Con đường làm người thực thụ bắt đầu từ đây. Từ sự tự hủy chính mình. Khi bước xuống dòng sông Giođan, khi chấp nhận cúi đầu đón nhận dòng nước thanh tẩy từ tay Gioan, Đức Giêsu đã tự nguyện cởi bỏ chiếc áo danh phận, để hòa mình với con người, sống làm người, là một con người như mọi người phàm thực thụ. Ngài muốn cúi đầu gánh lấy hết mọi tội lỗi và nỗi khổ đau của nhân loại. Ngài muốn trở nên người như muôn người. Ngài không tách rời thế giới, nhưng hòa đồng như mọi người. Khi chấp nhận khoác trên mình tấm áo nhân loại, Ngài cũng muốn như muôn người, bắt đầu bước vào hành trình làm người, đầy khổ đau…

Nói vậy, hành động sám hối của Đức Giêsu hôm nay, không phải là hành động của một tội nhân, nhưng chính là hành động của người đến gánh lấy muôn tội. Chính bởi hành vi cao cả ấy, đã làm đẹp lòng Thiên Chúa Cha, để rồi Thánh Thần của Ngài xuất hiện với lời ca ngợi: “Con là Con của Cha, ngày hôm nay Cha đã sinh ra Con.” (Lc 3, 22)

Phải, ngày hôm nay chính là Đức Giêsu sinh ra trong thánh ý, chính bởi vì sự vâng phục tuyệt hảo. Ngài đã làm đẹp lòng Thiên Chúa Cha. Dấu hiệu trở thành con Thiên Chúa, chính là sự vâng phục. Mỗi người được sinh ra trên thế giới này đều không ngoài thánh ý Thiên Chúa. Mà thánh ý đó là gì? Chính là muốn cho con người sống và được sống hạnh phúc. Thiên Chúa tạo dựng nên thế giới, con người và vạn vật trong đó, tuyệt đối Ngài không muốn cho bất kỳ một thọ tạo nào phải đau khổ. Những thử thách gian nan, lầm than trong cuộc sống chỉ là những phương tiện giúp con người thánh hóa để trở nên linh dược chữa lành trên con đường về quê trời mà thôi. Đau khổ, sự chết, hay vinh hoa phú quí ở trần gian này đều chỉ là tạm bợ, không phải là tất cả, cũng không có giá trị vĩnh cửu… chỉ có tình yêu và lòng mến, chỉ có tình yêu và lòng mến mới theo con người đến tận cùng sự sống của mình.

Tội là một điều xấu, chẳng ai ủng hộ và chấp nhận nó. Thế nhưng, không biết mình có tội lại là một điều xấu xa và tệ hại hơn. Can đảm nhìn nhận mình thiếu sót, khiếm khuyết lại là điều khó có thể. Bởi thế, từ việc chân nhận giá trị thật của bản thân, dẫn đến quyết định chấp nhận nó là cả một hành trình. Con đường từ bờ bước xuống sông để đón nhận phép thanh tẩy thì ngắn, nhưng hành trình từ trái tim đến việc thành tâm sám hối lại dài đến vô tận. Bởi thế, mà trên dòng sông Giođan năm ấy và dòng đời hôm nay, có mấy ai bước đến đón nhận thanh tẩy, đón nhận ơn cứu độ?

Thánh Giođan, vị ngôn sứ của Thiên Chúa, đã dùng nước để kêu gọi mọi người sám hối trở về với Thiên Chúa. Ngài đã khẳng khái loan báo một phép rửa lớn lao, vĩ đại hơn của Đấng cứu thế. Phép rửa ngài ban cho muôn người hôm nay, lãnh nhận một lần vẫn chưa đủ, nhưng phép rửa của Đấng đến sau ngài chỉ cần lãnh nhận một lần là đủ. Bởi đó không phải bằng nước, nhưng là bằng Thánh Thần và lửa, bằng chính tình yêu, sự hy sinh và cả mạng sống của Con Thiên Chúa, nó được trả bằng chính giá máu của Ngài.

Lạy Chúa, đã bao nghìn năm qua rồi, nhưng phải chăng trên dòng sông cứu độ năm ấy, Ngài vẫn đang chờ đợi từng người đến lãnh nhận ơn cứu độ. Mà dường như, con đường sám hối lại vắng bóng hơn bao giờ hết. Có lẽ nhân loại cho rằng mình vô tội hoặc không còn nhu cầu được tha tội. Không gì nguy hiểm bằng sự tự mãn chính mình, chính bởi vì sự kiêu ngạo này mà nhân loại đã lao vào con đường diệt vong. Làm thế nào đây, để thế giới có thể bước ra khỏi bức tường chai cứng của trái tim đã bị đóng băng bởi ích kỉ, hận thù và tham vọng? Tội lỗi là điều làm cho con kinh sợ nhất, mà chỉ có dòng máu cứu độ của Thiên Chúa mới có thể thanh tẩy, chữa lành. Cảm ơn Ngài đã chịu phép thánh tẩy vì con, cho con. Cảm ơn Ngài đã đi bước trước của hành động khiêm nhường, tự hạ. Xin giúp con nhận ra hành động yêu thương của Ngài trên tất cả mọi sự, để rồi con an tâm sống hạnh phúc trong tình thương cứu độ. Nào có phải chỉ mình con sống? Nào có phải chỉ mình con làm người? Nhưng chính Con Thiên Chúa đã sống và làm người với con…

M. Hoàng Thị Thùy Trang.