Cụ Giáo
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Đỗ Thế Kỷ
Cụ Giáo Ngày 2/11, lễ cầu nguyện cho các linh hồn. Buổi chiều, trời mát dịu. gió thổi nhẹ, không khí thật trong lành. Đông đảo giáo dân trong và ngoài xứ tham dự Thánh lễ ở ngoài nghĩa trang. Tôi cũng chọn cho mình một chỗ đứng gần khu trung tâm. Quay qua, quay lại, định kiếm cho mình một chỗ tốt hơn, tôi thấy có một ngôi mộ mới sơn, và lại thấy có nhiều người đứng cầu nguyện, tò mò tôi tiến lại gần. À thì ra là mộ Cụ giáo. Bao nhiêu ký ức của cụ giáo dần dần hiện rõ trong tôi. Cụ là thầy tu, nhưng bị dị tật ở ngón tay phải, nên không được chịu chức Linh mục, thôi thì làm thầy Tư, (vì thầy đã được phong chức bốn). Thầy về giúp xứ từ những ngày đầu thành lập xứ. Thầy Tư năm ấy đã ngoài sáu mươi, để tôn trọng thầy, nên mọi người gọi là Cụ Tư.( tục gọi là Cụ Tư Viêm) Cụ Tư dáng người mập mạp, biểu lộ một sức khỏe tốt, Cụ giúp Cha xứ nhiều việc như. : Dạy giáo lý, dạy giúp lễ, dạy hát vv…,trong đó dạy hát và giúp lễ là khó nhất. ( ngày xưa, thánh kễ được cử hành bằng tiếng la tinh, người giúp lễ phải học ít nhất ba tháng, ca đoàn cũng hát bằng tiếng la tinh, nên việc học hát phải là mãi mãi.) Học giáo lý là một kỷ niệm khó quên với tôi., Hàng ngày, khi mặt trời ngả tới ngọn tre cuối làng, là tôi lại vội vã lùa đàn trâu về cho kịp giờ học Kinh, hoc Bổn. Lớp tôi là lớp thiếu nhi nhỏ nam, ( bốn lớp giáo lý, hai lớp trai, hai lớp gái, hai lớp lớn, hai lớp nhỏ).Tiếng đọc hỏi thưa (bổn đồng ấu) lai vang lên. Cụ là người tất bật nhất, cùng dạy với Cụ có thầy giáo Châu, thầy giáo Huỳnh, cô giáo Xuyên, và thêm mấy ông trong ban hành giáo. Tôi học lớp nhỏ, nhưng cố gắng học theo các anh lớn. mục đích là được cùng các anh đi thi giáo lý. Hằng năm, vào dịp lễ Phục Sinh, nhà thờ lại tổ chức thi Kinh, thi Bổn. Cuộc thi được tổ chức như sau: - Cứ hai họ là một tổ, trong xứ có mười bốn họ, là có bảy tổ. Mỗi tổ cử ra bốn hoặc sáu em dự thi. Ngày giờ đã được chọn, số thứ tự đã bắt xong. Tổ tôi bắt thăm được số một nên được thi trước. Cụ là trưởng ban giám khảo, ngồi ở giữa, tay cầm quyển sách bổn, trên bàn có cuốn sổ ghi điểm và chiếc bút nguyên tử. Hai bên là hai thầy, một thầy cầm trống, và một thầy cầm mõ. Mỗi khi đáp đúng, thì thầy cầm trống đánh một hồi, gọi là để khen thưởng. Khi có một câu trả lời sai, thầy cầm mõ đánh một tiếng, để nhắc sai, nhưng không trả lời được, thâỳ đánh ba tiếng. Năm ấy, tổ của tôi có năm người, trả lời được sáu câu trong số tám câu hỏi, được xếp hạng nhì. Phần thưởng là năm cỗ tràng hạt và năm hình Trái Tim Đức Mẹ. Tôi nhỏ nhất trong tổ và lại không góp ý trả lời được câu nào, nhưng cũng đươc anh tổ trưởng cho cỗ tràng hạt và một hình Đức Mẹ. Ôi sung sướng biết là bao. Chủ nhật hàng tuần, lúc mười hai giờ là họp thiếu nhi. Vì họp vào giữa trưa, nên mỗi lúc một thêm vắng. Cụ đưa ra kế hoạch, phát bánh kẹo cho những ai đi họp, và đã thành công, số các bạn đi họp ngồi chật cả lớp. Khi đi họp, hay đi nhà thờ, có bạn nào ngủ gật, là bị Cụ cốc vào đầu, đau lắm, tôi bị Cụ cốc có một lần, tới giờ này vẫn còm nhớ. Đó là những kỷ niệm đẹp mà tôi còn nhớ về Cụ. Nhờ Cụ, mà thế hệ chúng tôi mới có được Đức Tin ăn sâu trong lòng. Nhờ Cụ mà thiếu nhi chúng tôi đoàn kết như anh em một nhà, không gây gổ đánh nhau, và lại biết cầu nguyện cho nhau. Năm 1969, khi đang nấu cơm, chẳng may chiếc bếp dầu đổ lật, Cụ bị bỏng lửa từ bụng trở xuống, được các bác sĩ tận tình cứu chữa,nhưng không qua khỏi. Cụ đã được về với Chúa hai ngày sau đó. Nhiều người tiếc thương Cụ. Xin Thiên Chúa xót thương đến Linh Hồn Gioan. Kiều Bá Viêm Đỗ Thế Kỷ (Giáo xứ Sơn Lộc)