Nhảy đến nội dung

Cùng Mẹ dâng lễ

CÙNG MẸ DÂNG LỄ
Lm. JBT Phạm Quốc Hưng, CSsR.

1. Ngày xưa trên đồi Golgotha, Mẹ đứng gần bên Thánh Giá. Mẹ nhìn Chúa trút hơi thở cuối đời. Mẹ đồng công dâng lễ đền bồi. Giờ đây, trên bàn thờ bao vui say, đoàn con hiệp dâng Thánh Lễ. Nhờ Mẹ giúp xác hồn con trắng trong, để xứng đáng tham dự Lễ này.
 

ĐK: Con dâng lên Nữ Vương tấm lòng nhỏ bé được thật tình mến Chúa yêu người, cho đời con trở nên trót đời của lễ chờ ngày về hưởng phúc trên trời.
 

2. Nhìn lên bàn thờ ôi thương đau, Thập Giá còn lênh láng máu. Mà vì Chúa vốn chưa thỏa mối tình, còn đòi nơi rượu bánh ẩn mình. Đoàn con suy về tình yêu bao la, đồng dâng lòng tin sắt đá. Nguyện Mẹ giúp con được luôn thiết tha, lòng mến Chúa không sợ phai nhòa.

Vào Lễ Đức Mẹ Sầu Bi ngày 15/09/2004 vừa qua, tôi được nghe lại bản thánh ca “Kinh Đầu Lễ” của Huyền Linh trên đây sau một thời gian thật lâu không được nghe. Bài thánh ca khiến tôi nhớ đến hình ảnh thương đau của Đức Mẹ đứng kề Thánh Giá trong phim Cuộc Thương Khó của Chúa Kitô của Mel Gibson. Tự nhiên, tôi cảm thấy yêu quý bản thánh ca này cách lạ và tự nhủ sẽ hát thầm mỗi ngày để xin Đức Mẹ giúp tôi dâng lễ và sống mầu nhiệm Thánh Lễ cách sốt sắng hơn, nhất là khi được cùng toàn thể Giáo Hội bước vào “Năm Thánh Thể”.

Việc Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II công bố “Năm Thánh Thể” sau “Năm Mân Côi”, cũng như  “Năm Thánh Thể” được bắt đầu và kết thúc vào Tháng Mười, Tháng Mân Côi, cho thấy sự liên hệ thật mật thiết giữa Thánh Lễ và Kinh Mân Côi, cũng như giữa lòng tôn sùng Chúa Giêsu Thánh Thể và lòng biệt kính Đức Mẹ Mân Côi. 
Thật vậy, cả hai—Thánh Lễ và Kinh Mân Côi—đều là phương thế giúp các tín hữu nhớ đến Chúa Giêsu, nhớ đến tình yêu Người dành cho nhân loại qua việc nhập thể, tử nạn và phục sinh của Người, nhớ đến sự Hiện Diện thực sự của Người trong thế giới hôm nay, và giúp họ yêu mến kết hợp mật thiết với Người, nên một với Người. 
Nếu Thánh Lễ là tột đỉnh và nguồn mạch của đời sống Giáo Hội, như Công Đồng Vaticanô dạy, thì Kinh Mân Côi là phương thế tuyệt hảo vừa giúp ta chuẩn bị tham dự Thánh Lễ cách sốt sắng vừa giúp ta tiếp tục sống mầu nhiệm Thánh Lễ trong sinh hoạt đời thường.


Vì vậy, để canh tân đời sống đức tin trong dịp bước vào “Năm Thánh Thể”, ngoài việc gia tăng lòng yêu mến dành cho Chúa Giêsu ngự thật trong Bí Tích Thánh Thể bằng cách chuyên cần sốt sắng tham dự Thánh Lễ và các giờ Chầu Thánh Thể, viếng Chúa Giêsu Thánh Thể ngự thật nơi Nhà Tạm và Rước Lễ thiêng liêng, chúng ta cũng phải gia tăng lòng biệt kính Mẹ Maria qua việc chuyên cần đọc, suy niệm và sống theo các mầu nhiệm Kinh Mân Côi.


Để có thêm hương liệu Thánh Kinh khi suy niệm về mầu nhiệm Thánh Thể trong Phép Lần Hạt Mân Côi, ngoài các mầu nhiệm Vui, Thương, Mừng và Sáng, chúng ta có thể thêm vào 5 mầu nhiệm Thánh Thể được Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ đưa ra vào thập niên 1990 như sau:

Năm mầu nhiệm Thánh Thể
 

Thứ nhất thì ngắm Đức Chúa Trời ban manna cho Dân Dothái trên đường về Đất Hứa, ta hãy xin cho được thêm lòng tin yêu phó thác nơi Chúa Quan Phòng.
 

Thứ hai thì ngắm Đức Chúa Trời tái lập giao ước với Dân Dothái trên Núi Sinai, ta hãy xin cho được ghi nhớ và giữ trọn Giao Ước Thánh.
 

Thứ ba thì ngắm Đức Chúa Giêsu hóa bánh ra nhiều để nuôi dân chúng nơi hoang địa, ta hãy xin cho được lòng biết thương xót như Chúa là Đấng đầy lòng thương xót.
 

Thứ bốn thì ngắm Đức Chúa Giêsu lập Bí Tích Thánh Thể và Chức Linh Mục, ta hãy xin cho được say yêu Chúa Giêsu Thánh Thể và trân quý thiên chức linh mục.


Thứ năm thì ngắm Đức Chúa Giêsu Phục Sinh hiện ra với hai môn đệ trên đường Emmau, ta hãy xin cho được nhận biết sự hiện diện đầy yêu thương của Chúa trên mọi nẻo đường đời.

Qua việc chuyên cần sốt sắng lần chuỗi Mân Côi, chúng ta sẽ được chiêm ngắm Chúa Giêsu bằng đôi mắt của Mẹ Maria, yêu mến Người bằng chính Trái Tim Mẹ. Chính Mẹ sẽ dạy ta và giúp ta tôn sùng Chúa Giêsu Thánh Thể cách hoàn hảo nhất vì Mẹ là người tôn thờ đầu tiên và tuyệt hảo.

Khi viết về tâm tình phải có khi Hiệp Lễ, giây phút linh thiêng quan trọng nhất trong đời sống người tín hữu, tác giả sách Gương Chúa Giêsu viết: “Ngày nào ta làm hoặc rước lễ, ta phải coi là một việc trọng đại, mới mẻ và cao quý, như thể là chính ngày đó Chúa Kitô ngự xuống lần đầu tiên trong lòng Đức Mẹ, hay đang treo trên cây Thánh Giá, chịu nạn chịu chết cho phần rỗi chúng nhân” (Q. IV, Ch. # 2).


    Và tâm tình của Mẹ Maria trong giây phút Chúa ngự xuống lần đầu tiên trong lòng Đức Mẹ được Thánh Phêrô Giulianô Eymard trình bày trong cuốn Người Say Yêu Thánh Thể như sau:
 

   “Vào giây phút đầu tiên của cuộc nhập thể đó, sự tôn thờ hoàn hảo của Đức Maria cốt tại điều gì?
    “Đó là sự tôn thờ của lòng khiêm nhường, tự hủy mình trước quyền phép oai phong của Thiên Chúa, Đấng do lòng yêu thương nhân từ đối với Mẹ và toàn thể nhân loại thúc bách, đã chọn Mẹ, người trinh nữ khiêm nhu, làm Mẹ Đấng Messia. Cử chỉ tôn thờ đầu tiên của chúng ta sau khi rước lễ cũng phải giống như thế; đó cũng là những tâm tình của Bà Êlizabeth khi đón tiếp Mẹ Thiên Chúa, người đang cưu mang Đấng Cứu Chuộc trong lòng: Unde hoc mihi? Bởi đâu tôi được hạnh phúc này; tôi bất xứng biết bao? Khi Chúa Giêsu muốn đến nhà ông bách quân trưởng, ông ta cũng nói những lời tương tự như thế: Lạy Chúa, tôi không xứng đáng!


    “Hành vi tôn thờ thứ hai của Đức Maria tự nhiên sẽ là một hành vi hân hoan tạ ơn lòng nhân lành vô cùng, khôn tả của Thiên Chúa đối với con người; một hành vi khiêm tốn biết ơn vì Chúa đã chọn Mẹ, nữ tì bất xứng của Ngài, để làm tín hiệu gia ân. Lòng biết ơn của Mẹ được vang lên trong những hành vi tán tạ yêu thương nồng nhiệt. Lòng biết ơn là một sự bộc lộ của linh hồn, sự bành trướng yêu thương của một linh hồn cao quý—đó là tâm điểm của tình yêu.


    “Hành vi thứ ba của việc tôn thờ của Đức Thánh Trinh Nữ sẽ là một hành vi dâng hiến, hành vi sát tế mình: sự hiến dâng hoàn toàn bản thân Mẹ, đời sống Mẹ để phụng sự Thiên Chúa: Ecce ancilla Domini; một hành vi hối tiếc vì mình nhỏ bé quá không thể phụng sự Ngài cho xứng đáng được. Mẹ đã dâng mình cho Thiên Chúa để phục vụ Ngài trong bất cứ cách nào Ngài muốn: bằng tất cả những hy sinh mà Ngài có thể lấy làm thích thú đòi hỏi Mẹ, cũng như niềm vui sướng vì có thể làm Ngài vui lòng mọi giá và do vậy đáp ứng tình yêu Ngài dành cho con người trong cuộc Nhập Thể của Ngài.


    “Hành vi sau cùng của việc tôn thờ của Đức Maria chắc chắn là một hành vi dịu dàng xót thương đối với các tội nhân khốn nạn mà Ngôi Lời Nhập Thể đã cứu vớt. Mẹ biết phải dùng lòng thương xót đó thế nào để đem lại lợi ích cho họ. Mẹ dấn thân làm việc hãm mình đền tội cho họ, chịu đau khổ cho họ, để họ được ơn tha thứ và quay trở về cùng Chúa. Mẹ cầu xin cho họ ơn phúc nhận biết Đấng sáng tạo và cứu chuộc họ; ơn yêu mến và phục vụ Ngài, và do đó trả lại cho Ba Ngôi cực thánh danh dự với vinh quang vốn thuộc về Ngài.”

   Để cùng Đức Mẹ cảm ơn Chúa sau khi Rước Lễ, tôi thích đọc bản kinh sau đã học được từ trong Chủng Viện:
 “Lạy Maria Mẹ Đồng Trinh Rất Thánh, con vừa rước Chúa Giêsu Kitô, Con Mẹ. Với lòng yêu mến Mẹ đã trở nên Mẹ Ngài, sinh hạ Ngài, cho Ngài bú mớm và nuôi Ngài lớn khôn. Với lòng yêu mến, con trao lại Ngài cho Mẹ, để  Mẹ ôm ẵm Ngài một lần nữa, để  Mẹ yêu mến Ngài với tất cả trái tim, và để Mẹ tiến dâng  Ngài lên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh như hành vi thờ phượng tối cao của chúng con, để tôn vinh Mẹ và đem lại phúc lộc cho chúng con và tất cả con cái Mẹ. Mẹ ơi, xin Mẹ cầu cùng Chúa tha tội cho con và giúp con phụng sự Người trung tín hơn. Xin gìn giữ con luôn trung thành với Chúa Kitô cho đến chết. Và xin cho con được lên trời ngợi khen Người với Mẹ đời đời. Amen.” 


Và để mặc lấy tâm tình hiến dâng yêu mến của Mẹ, sau khi hiệp lễ tôi cũng thường đọc Kinh Phó Thác của Cha Charles de Foucauld, Kinh Lạy Linh Hồn Chúa Kitô, Kinh Hòa Bình và Kinh Cầu Cho Các Linh Mục.
Trong tập sách Bí Mật Đức Maria, Thánh Luy Maria Môngphô khuyên: “mỗi ngày năng đọc kinh Magnificat, Thánh Vịnh duy nhất Mẹ để lại, trước là cám ơn Chúa, sau xin ơn, đặc biệt sau khi chịu lễ; Gerson cho rằng Đức Mẹ năng đọc kinh Magnificat sau khi Mẹ rước lễ”.


Theo lời khuyên của Thánh Môngphô, tôi thường hát bài Magnificat của linh mục nhạc sĩ Kim Long để kết thúc phần cám ơn sau khi rước lễ.


Ước gì nhờ Mẹ Maria tôi sẽ cùng mọi tín hữu lớn lên hơn trong lòng say mến Chúa Giêsu ngự thật trong Bí Tích Thánh Thể qua “Năm Thánh Thể” này. Và cùng với Thánh Phêrô Giulianô tôi muốn thân thưa cùng Chúa:
“Lạy Chúa, xin cho con ơn trọng này: là cho con được lòng tôn kính Đức Thánh Trinh Nữ như Mẹ của con; hãy cho con được chia sẻ ân sủng của Mẹ, trong trạng thái tôn thờ không dứt mà Mẹ đã sống suốt thời gian Mẹ cưu mang Chúa trong trinh dạ Mẹ, Thiên Đàng của tình yêu và nhân đức.


“Chúa ôi! con cảm thấy đây là một trong những ân sủng trọng đại nhất đời con. Con muốn từ nay về sau sẽ tôn thờ Chúa trong sự kết hợp với Mẹ của những người tôn thờ, Nữ Vương nhà Tiệc Ly”.

(Lễ Thánh Faustina của Phép Thánh Thể Oct. 5, 2004)

PS: Bài này đã được đăng trên Nguyệt San Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp số tháng 11/2004 và in trong tập sách Có Mẹ Trong Đời. Nay nhân cuối tháng Mân Côi xin được ra mắt độc giả Thanhlinh.net HP (Oct. 30, 2020).