Nhảy đến nội dung

Cuộc cách mạng của lòng thương xót

Cuộc cách mạng của lòng thương xót

Có những lời trong Kinh Thánh khi chúng ta nghe, chúng ta cảm thấy được an ủi, được nâng đỡ, được vỗ về. Nhưng cũng có những lời, khi vang lên giữa lòng nhà thờ, lại khiến chúng ta phải sững sờ, phải khựng lại, phải chất vấn chính mình một cách sâu sắc. Đoạn Tin Mừng mà chúng ta vừa nghe hôm nay thuộc về loại thứ hai. Đây không phải là những lời khuyên nhẹ nhàng về một lối sống đạo đức thông thường; đây là một bản tuyên ngôn gây chấn động, một lời mời gọi bước vào một cuộc cách mạng triệt để nhất mà nhân loại từng được biết đến: cuộc cách mạng của lòng thương xót. Chúa Giêsu không nói với đám đông xa lạ, Ngài nói trực tiếp với các môn đệ, và qua họ, Ngài nói với từng người chúng ta đang hiện diện nơi đây: "Thầy nói với anh em là những người đang nghe Thầy đây...". Ngài mời gọi chúng ta lắng nghe không chỉ bằng đôi tai, mà bằng cả con tim, khối óc, và bằng chính sự sẵn sàng để được biến đổi.

Thế giới mà chúng ta đang sống vận hành theo một logic rất rõ ràng: logic của sự công bằng sòng phẳng, của sự đối xứng, và đôi khi, của sự trả đũa. "Ăn miếng trả miếng", "gậy ông đập lưng ông", "thương những ai thương mình và ghét những kẻ ghét mình". Đó là luật tự nhiên của sự sinh tồn, là cách mà con người từ xưa đến nay vẫn dùng để bảo vệ bản thân và lợi ích của mình. Logic ấy ăn sâu vào trong suy nghĩ, trong văn hoá, trong cả những hệ thống luật pháp của chúng ta. Nó có vẻ hợp lý, công bằng và cần thiết. Thế nhưng, hôm nay, Chúa Giêsu đứng đó và tuyên bố một logic hoàn toàn khác, một logic đến từ trời cao, một logic đảo lộn tất cả. Ngài nói: "Hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em, hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em, và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em."

Chúng ta hãy thành thật với nhau, thưa anh chị em. Những lời này thật khó nghe, và càng khó để thực hiện. Yêu kẻ thù ư? Kẻ đã làm hại gia đình ta, kẻ đã nói xấu sau lưng ta, kẻ đã lừa dối ta, kẻ đã cướp đi những gì thuộc về ta? Làm ơn cho kẻ ghét ta, chúc lành cho kẻ nguyền rủa ta? Điều này đi ngược lại mọi bản năng tự nhiên của con người. Bản năng của chúng ta là tự vệ, là căm ghét, là tìm cách trả đũa để lập lại công bằng. Nhưng Chúa Giêsu không mời gọi chúng ta sống theo bản năng. Ngài mời gọi chúng ta sống theo ân sủng. Ngài không yêu cầu chúng ta phải có một "cảm giác" yêu mến kẻ thù, một tình cảm tự nhiên như yêu mến người thân. Tình yêu mà Chúa nói đến ở đây là một hành động của ý chí, một quyết định được thúc đẩy bởi đức tin. Đó là quyết định muốn điều tốt cho họ, bất kể họ đã làm gì với ta. "Làm ơn", "chúc lành", "cầu nguyện" - đó là ba hành động cụ thể mà Chúa Giêsu vạch ra. Thay vì hành động trả thù, ta hành động ban ơn. Thay vì lời nguyền rủa, ta cất lên lời chúc phúc. Thay vì nuôi dưỡng sự oán hận trong lòng, ta dâng họ lên cho Chúa trong lời cầu nguyện. Đây chính là bước đi đầu tiên trong cuộc cách mạng của lòng thương xót: phá vỡ vòng xoáy của hận thù bằng những hành động yêu thương chủ động và cụ thể.

Cuộc cách mạng này còn đi xa hơn nữa, đến mức độ dường như phi lý: "Ai vả anh má bên này, thì hãy giơ cả má bên kia nữa. Ai đoạt áo ngoài của anh, thì cũng đừng cản nó lấy áo trong." Lời dạy này đã bị nhiều người hiểu lầm, cho rằng Kitô giáo cổ suý cho sự nhu nhược, cam chịu và bất công. Nhưng không phải vậy. Hành động giơ má bên kia không phải là hành động của một kẻ yếu đuối cam chịu. Trái lại, đó là một hành động của một người có sức mạnh nội tâm phi thường. Kẻ tát ta muốn làm ta phục, muốn hạ nhục ta, muốn kéo ta xuống ngang hàng với nó trong vòng xoáy của bạo lực. Bằng cách giơ má bên kia, ta từ chối không tham gia vào trò chơi của nó. Ta tuyên bố rằng: "Ngươi có thể làm tổn thương thân xác ta, nhưng ngươi không thể chạm đến phẩm giá và sự tự do trong tâm hồn ta. Ta từ chối đáp trả bạo lực bằng bạo lực." Đó là một hành động bất bạo động đầy quyền năng, có sức mạnh làm cho kẻ tấn công phải sững sờ và tự vấn. Tương tự như vậy, việc trao cả áo trong không phải là sự khờ dại, mà là một lời chứng triệt để về sự tự do của con người đối với của cải vật chất, và một sự tin tưởng tuyệt đối vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Đó là cách nói rằng: "Tình yêu thương và sự bình an trong tâm hồn tôi quý giá hơn những thứ này."

Tiếp đến, Chúa Giêsu chạm đến một lĩnh vực rất thực tế trong đời sống là kinh tế và các mối tương quan xã hội: "Ai xin, thì hãy cho, ai lấy cái gì của anh, thì đừng đòi lại... Nếu anh em cho vay mà hy vọng đòi lại được, thì còn gì là ân với nghĩa?" Một lần nữa, logic của Nước Trời lại đối đầu trực diện với logic của thế gian. Logic của thế gian là "có qua có lại", là đầu tư phải có lợi nhuận, là cho vay phải được trả sòng phẳng. Chúa Giêsu không lên án việc kinh doanh hay sự công bằng trong giao dịch. Nhưng Ngài mời gọi những người con của Ngài vượt lên trên mức tối thiểu đó. Ngài mời gọi chúng ta bước vào một nền kinh tế của sự cho đi nhưng không, của lòng quảng đại vô vị lợi. Tại sao? Bởi vì đó chính là cách mà Thiên Chúa hành xử với chúng ta. Ngài ban ánh mặt trời và cơn mưa cho cả người lành và kẻ dữ. Ngài ban không khí cho ta thở, ban sự sống cho ta tồn tại mà không đòi hỏi một điều kiện nào. Hành động cho đi mà không mong đền đáp là cách chúng ta tham dự vào chính sự sống quảng đại của Thiên Chúa.

Vậy, đâu là nền tảng, là lý do sâu xa cho cuộc cách mạng dường như không tưởng này? Chúa Giêsu đã giải thích rất rõ ràng. Ngài đưa ra một sự so sánh: "Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình... nếu anh em làm ơn cho kẻ làm ơn cho mình... thì có gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng làm như thế." Người tội lỗi, theo cách nói của Chúa Giêsu, là những người sống theo logic của thế gian, sống theo bản năng tự nhiên. Họ cũng có tình yêu, cũng có lòng tốt, nhưng tình yêu và lòng tốt đó thường có điều kiện, có giới hạn, chỉ dành cho những người trong cùng một nhóm, những người đối xử tốt với họ. Nếu các môn đệ của Chúa, những người đã biết Chúa, mà cũng chỉ hành xử như vậy, thì đâu là sự khác biệt? Đâu là dấu chỉ của Nước Trời? Đâu là men, là muối, là ánh sáng cho thế gian?

Lời mời gọi của Chúa Giêsu là lời mời gọi trở nên phi thường. Và sự phi thường đó có một nguồn cội duy nhất, một mẫu mực tối hậu: "Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ." Đây chính là chìa khoá để hiểu toàn bộ bài giảng hôm nay. Chúng ta được kêu gọi yêu thương kẻ thù, không phải vì họ xứng đáng, cũng không phải vì chúng ta tài giỏi thánh thiện hơn người. Chúng ta làm điều đó vì chúng ta là con cái của một người Cha nhân từ. Lòng nhân từ, lòng thương xót là "DNA" của Thiên Chúa. Ngài "nhân hậu với cả phường vô ân và quân độc ác." Chúng ta, là con cái, được mời gọi để mang lấy đặc tính di truyền thiêng liêng ấy. Mỗi khi chúng ta tha thứ cho kẻ xúc phạm mình, mỗi khi chúng ta cầu nguyện cho người làm hại mình, mỗi khi chúng ta cho đi mà không tính toán, là chúng ta đang làm cho hình ảnh của Cha trên trời được tỏ hiện rõ nét hơn nơi bản thân mình. Đó không còn là một gánh nặng của lề luật, mà là một niềm vinh dự, một niềm vui được sống đúng với căn tính đích thực của mình: "con cái Đấng Tối Cao".

Để thực hành cuộc cách mạng này trong đời sống hàng ngày, Chúa Giêsu tiếp tục đưa ra những chỉ dẫn cụ thể. Ngài biết rằng rào cản lớn nhất của lòng thương xót chính là thái độ xét đoán. Vì thế, Ngài căn dặn: "Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án." Thái độ xét đoán đặt chúng ta vào vị trí của Thiên Chúa, tự cho mình quyền phán xét động cơ, nội tâm của người khác. Nó nuôi dưỡng sự kiêu ngạo trong lòng ta và gieo rắc sự chia rẽ trong các mối tương quan. Khi chúng ta từ bỏ quyền xét đoán, chúng ta mở ra một không gian cho lòng thương xót. Chúng ta nhìn người khác không phải bằng con mắt soi mói của một vị quan toà, mà bằng cái nhìn cảm thông của một người anh em, một người cũng tội lỗi và cũng cần đến lòng thương xót của Chúa.

Từ bỏ xét đoán phải đi đôi với hành động tha thứ: "Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha." Tha thứ là hành động giải thoát. Trước hết, nó giải thoát chính chúng ta khỏi nhà tù của sự oán hận, cay đắng. Oán hận là liều thuốc độc mà ta tự uống nhưng lại mong người khác chết. Khi tha thứ, ta chọn sự sống, chọn sự bình an cho tâm hồn mình. Hơn nữa, sự tha thứ của chúng ta là một kênh thông để chúng ta có thể đón nhận sự tha thứ của Thiên Chúa. Chúng ta không thể nào giơ tay xin Chúa tha thứ cho những món nợ khổng lồ của mình, trong khi lại nắm chặt trong tay những món nợ nhỏ nhoi mà anh em mắc phạm với ta.

Và cuối cùng, Chúa Giêsu kết thúc bài giảng bằng một hình ảnh tuyệt đẹp từ cuộc sống thường ngày, một hình ảnh về sự quảng đại vô bờ của Thiên Chúa: "Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em." Hình ảnh người bán hàng trong khu chợ xưa, sau khi đong đầy đấu lúa, họ còn dằn xuống, lắc qua lắc lại cho hạt lúa xuống hết các kẽ hở, rồi vun lên cho đầy tràn mới thôi. Đó là hình ảnh của một Thiên Chúa không bao giờ thua kém chúng ta về lòng quảng đại. Khi chúng ta cho đi tình yêu, sự tha thứ, lòng thương xót, chúng ta không bao giờ bị thiệt thòi. Trái lại, chúng ta đang mở lòng mình ra để đón nhận chính tình yêu, sự tha thứ và lòng thương xót của Thiên Chúa một cách tràn đầy, vượt xa mọi điều chúng ta mong đợi. "Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy." Đây vừa là một lời hứa, vừa là một lời mời gọi. Chúng ta muốn nhận được lòng thương xót của Chúa bằng một cái đấu nhỏ mọn, tính toán, hay bằng một cái đấu rộng lượng, bao dung? Sự lựa chọn nằm ở nơi chúng ta.

Cuộc cách mạng của lòng thương xót mà Chúa Giêsu khởi xướng không phải là một điều không tưởng dành cho một vài vị thánh phi thường. Đó là lời mời gọi dành cho mỗi một Kitô hữu. Chắc chắn, một mình sức riêng, chúng ta không thể làm được. Nhưng chúng ta có Chúa Thánh Thần, Đấng là Tình Yêu, là nguồn mạch của mọi lòng thương xót. Chính Ngài sẽ ban cho chúng ta sức mạnh để yêu thương, can đảm để tha thứ, và niềm vui để cho đi.

Hôm nay, khi chúng ta chuẩn bị tiến lên đón nhận Mình và Máu Thánh Chúa Kitô, chính là lúc chúng ta đón nhận lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa. Chúa Giêsu, trên Thánh giá, đã yêu thương, tha thứ và cầu nguyện cho chính những kẻ đóng đinh mình. Ngài đã sống đến tận cùng những gì Ngài đã rao giảng. Xin cho Thánh Thể mà chúng ta sắp lãnh nhận biến đổi con tim chai đá của chúng ta, làm cho nó trở nên mềm mại và nhân từ như Trái Tim của Chúa. Xin cho chúng ta, sau khi rời khỏi nhà thờ này, dám bắt đầu cuộc cách mạng của lòng thương xót ngay trong chính gia đình mình, trong khu xóm, nơi sở làm của mình, bằng một lời nói hiền hoà, một cử chỉ tha thứ, một hành động yêu thương không tính toán. Bởi vì đó chính là cách duy nhất để chúng ta trở nên muối, nên men, nên ánh sáng cho một thế giới đang rất cần được chữa lành bằng lòng thương xót của Thiên Chúa. Amen.

Lm. Anmai, CSsR

 

Danh mục:
Tác giả: