Cuộc chiến phạm thánh’ của Nga phá vỡ sự hiệp nhất của Chính thống giáo và thúc đẩy ĐGH Leo phản ứng
‘Cuộc chiến phạm thánh’ của Nga phá vỡ sự hiệp nhất của Chính thống giáo và thúc đẩy ĐGH Leo phản ứng
BÌNH LUẬN: Bất chấp những mong muốn vẫn còn ở Roma về sự hiệp thông trọn vẹn, thì điều đó hoàn toàn không thể khi hai tòa thượng phụ Chính thống giáo quan trọng nhất không hiệp thông với nhau.
Trong lịch sử đại kết, ngày 28 tháng Sáu này là điều bất thường nhất. Tòa Thượng phụ Đại kết Constantinople — primus sine paribus (đầu tiên không có người ngang hàng) trong số những người theo Chính thống giáo — theo thông lệ sẽ cử một phái đoàn đến Roma để dự lễ bổn mạng của hai Thánh Phêrô và Phaolô. Tòa Thánh đáp lại vào tháng Mười Một lễ Thánh Andrew, vị bổn mạng của Constantinople.
Đức Thánh Cha Leo XIV đã chào đón phái đoàn Chính thống giáo tại Điện Tông tòa, ngài bảo với họ về “mong muốn kiên trì trong nỗ lực khôi phục sự hiệp thông hữu hình trọn vẹn giữa những Giáo hội của chúng ta.”
Chỉ vài giờ sau đó, tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã được trình bày tài liệu cho thấy trung tâm hấp dẫn của Chính thống giáo — Giáo hội Chính thống giáo Nga, chiếm khoảng 100 triệu trong số khoảng 225 triệu tín đồ Chính thống giáo trên toàn thế giới — đã tiếp tay cho một “cuộc chiến phạm thánh” ở Ukraine.
Vào cuối buổi tiếp kiến của Đức Thánh Cha dành cho 7.000 người hành hương từ Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraine (UGCC) tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Leo đã nhận được từ Đức Tổng Giám mục Sviatoslav Shevchuk, “Cha và Người đứng đầu” của UGCC, cuốn sách của riêng ngài có tựa đề bằng tiếng Tây Ban Nha, Crónica de Una Guerra Sacrílega (“Biên niên sử về cuộc chiến phạm thánh”).
Chỉ trong vòng vài giờ, Đức Thánh Cha Leo đã chuyển từ cam kết tìm kiếm sự hiệp thông với Chính thống giáo sang đối mặt với thực tế rằng một số người Chính thống giáo đang gây chiến với những người Kitô giáo khác.
Mối quan hệ giữa Roma và Constantinople rất tốt đẹp. Đức Thượng phụ Đại kết Bartholomew thường xuyên đến Roma, gần đây nhất là ngài dự tang lễ của Đức Giáo hoàng Phanxicô và Thánh lễ nhậm chức của Đức Thánh Leo. Nhưng trong phạm vi thẩm quyền trực tiếp của mình tại Thổ Nhĩ Kỳ, Constantinople chỉ có vài nghìn Kitô hữu. Constantinople vẫn có tầm quan trọng về mặt lịch sử và giáo hội, nhưng Nga là thực thể thống trị trong Chính thống giáo toàn cầu. Và Giáo hội Chính thống giáo Nga ủng hộ, bằng cách kêu gọi tôn giáo, cuộc xâm lược quân sự của Nga ở Ukraine, nhằm vào người Ukraine, những người chủ yếu theo Chính thống giáo. (Người Công giáo ở Ukraine chiếm khoảng 10% dân số.)
Người ta đều biết rằng Đức Thượng phụ Kirill của Mặc Tư Khoa đã liên kết với cuộc chiến của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Nhấn mạnh mức độ liên kết sâu sắc đó, trong những ngày gần đây, Ukraine đã đình chỉ quyền công dân của Tổng Giám mục chính toà Onufrii, người đứng đầu Giáo hội Chính thống giáo Ukraine có liên hệ với Mặc Tư Khoa, với lý do hộ chiếu Nga của ông và mối quan hệ liên tục với Giáo hội Chính thống giáo Nga của Kirill. Ngay cả Đức Giáo hoàng Phanxicô — ngài luôn coi trọng mối quan hệ tốt đẹp với Mặc Tư Khoa, thường khiến Ukraine thất vọng — cũng đã cảnh báo Kirill không được làm “cậu bé giúp lễ của Putin.”
Quan hệ đại kết luôn đòi hỏi sự sẵn lòng hướng tới những dấu hiệu tích cực, dù mong manh đến đâu, và tránh xa cả những trở ngại rõ ràng. Tuy nhiên, hiếm khi điều đó được thể hiện rõ ràng như vào ngày 28 tháng Sáu. “Sự hiệp thông hữu hình trọn vẹn” mà Đức Thánh Cha đã nói đến là hoàn toàn không thể khi tòa thượng phụ Chính thống giáo đông dân nhất thế giới phạm tội báng bổ, ban phước cho cuộc tàn sát cả người Chính thống giáo và Công giáo Ukraine vì mục đích của chủ nghĩa đế quốc Nga. Đây là một vụ bê bối lớn nhất trong lịch sử Kitô giáo, rằng “Roma thứ ba”, như Mặc Tư Khoa gọi là di sản tinh thần của riêng mình, lại đồng lõa trong một cuộc chiến tàn khốc chống lại những người Kitô giáo vì lý do chính trị.
Sự tham nhũng của Mặc Tư Khoa rất sâu sắc và đen tối. Theo một nghĩa nào đó, những vết thương mà Mặc Tư Khoa gây ra cho sự thống nhất của các Kitô hữu còn lớn hơn cả trong các cuộc chiến Công giáo - Tin lành sau cuộc Cải cách, vì đây là cuộc chiến giữa những quốc gia Chính thống giáo.
Constantinople đã công nhận sự độc lập của Chính thống giáo Ukraine khỏi sự kiểm soát của Muscovite, điều này khiến Mặc Tư Khoa phải cắt đứt sự hiệp thông với Constantinople. Bất chấp những mong muốn vẫn còn ở Roma về sự hiệp thông trọn vẹn, thì điều đó hoàn toàn không thể khi hai tòa thượng phụ Chính thống giáo quan trọng nhất không hiệp thông với nhau.
Chủ nghĩa đại kết đòi hỏi loại sự thận trọng tránh những từ như “phạm thánh”. Tuy nhiên, Đức Tổng giám mục Shevchuk đã trình lên Đức Giáo hoàng, tại bàn thờ rất cao của Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô, “biên niên sử về một cuộc chiến phạm thánh” của riêng ngài, biết rằng nó sẽ được ghi nhận ở cả Constantinople và Mặc Tư Khoa. Và cả Roma nữa.
Tiến trình đại kết ngày nay, bất chấp những lời tử tế của Đức Thánh Cha Leo dành cho phái đoàn từ Constantinople, cũng tương đương với việc tưởng tượng ra sự hòa hợp giữa Công giáo và Tin lành trong Chiến tranh Ba mươi năm.
UGCC bị cuốn vào cuộc chiến Chính thống giáo này, và trong hai tháng kể từ khi được bầu chọn, Đức Thánh Cha Leo XIV đã ưu tiên họ, Giáo hội Công giáo Đông phương lớn nhất.
Ngài đã gặp hội đồng quản lý của UGCC chỉ vài ngày sau cuộc họp với những người hành hương. Vào dịp đó, các giám mục của UGCC được đặc ân cử hành Phụng vụ Thánh tại bàn thờ chính của Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô, nơi thường dành riêng cho Đức Giáo hoàng.
Khi Đức Thánh Cha chào đón những người hành hương, họ đáp lại bằng cách hát Kinh Lạy Cha bằng tiếng Ukraina, một khoảnh khắc tốt đẹp đến ấn tượng. Khi Đức Thánh Cha Leo gặp các giám mục vào tuần trước, ngài đã yêu cầu họ hát lại Kinh Lạy Cha, vì ngài thấy nó vô cùng xúc động.
Vào tháng Năm, ngài đã gặp những người đứng đầu tất cả các Giáo hội Công giáo Đông phương, trong dịp đó ngài đã dành sự quan tâm đặc biệt cho Đức Tổng Giám mục Shevchuk. Ngài cũng dành cho ngài một buổi tiếp kiến riêng kéo dài vào ngày hôm sau. Trong tất cả những dịp này, Đức Thánh Cha Leo đã nhiều lần bảo đảm với người dân Ukraina rằng ngài “gần gũi” với “người Ukraina tử vì đạo” đã phải chịu đựng hơn ba năm “chiến tranh vô nghĩ.” Khiến điều đó trở nên “vô nghĩa” hơn là kẻ xâm lược đã phạm thánh tuyên bố rằng mình đang hành động vì mục đích thiêng liêng.
Nguyễn Minh Sơn