Đá tảng đức tin và con đường thập giá
Đá tảng đức tin và con đường thập giá
(Lục bát suy niệm Tin Mừng Mt 16,13-23)
Cêsarê – gió lặng thinh,
Giê-su hỏi nhẹ: “Chúng sinh nói gì?”
Người ta bảo Thầy là ai,
Ê-li, Gioan, hoặc người xưa xài về...
Nhưng rồi Thầy hỏi cận kề:
“Phần các con, các con nghe Thầy là...?”
Phêrô bỗng thốt lời ra:
“Ngài là Con Chúa – thật là Hằng Sinh.”
Chẳng do máu thịt phàm trần,
Nhưng do mặc khải từ Đấng thiêng linh.
Giê-su chúc phúc chân tình:
“Con là Đá Tảng, dựng nên Giáo Đoàn.
Cửa hỏa ngục dẫu gian nan,
Cũng không thắng được công trình Cha ban.
Thầy trao chìa khoá thiên đàng,
Buộc cởi trần thế, trời ban tương truyền.”
Từ đây khởi cuộc hành trình,
Thập giá hiện bóng nơi miền Giêrù.
Giê-su tỏ rõ mịt mù:
Ngài sẽ bị giết – rồi trùm khổ đau.
Phêrô kéo Thầy phía sau:
“Xin đừng! Thầy chớ đi vào hiểm nguy!”
Giê-su quay lại, thốt đi:
“Sátan, hãy lánh khỏi bì chân Ta!
Con đang cản bước đường Cha,
Chỉ theo ý thế, chẳng là ý Thiên.”
Lời Thầy như nhát dao hiền,
Cắt phăng toan tính não phiền phàm nhân.
Từ đây học biết dấn thân,
Là theo chân Chúa âm thầm khổ đau.
Là mang thập giá nhiệm mầu,
Từ bỏ bản ngã, bước sau ân tình.
Phêrô – Tảng đá giữ mình,
Có khi cũng ngã trên đỉnh thử thách.
Nhưng trong yếu đuối tan nát,
Ơn thiêng gìn giữ không mất niềm tin.
Hội Thánh giữa cuộc trần gian,
Bước theo Thầy Chí Thánh – Đấng Tình Thương.
Dù cho gió giật mưa tuôn,
Đá Tảng vẫn vững giữa đường thập sai.
Xin cho con giữa hôm nay,
Dẫu mang thân cát vẫn đầy tín trung.
Làm “đá nhỏ” giữa mênh mông,
Góp phần xây dựng cánh đồng Nước Cha.
Phạm Hùng Sơn
(John Pham)
==
Đừng “nhìn là biết”
“Nhìn là biết” – nói thì nhanh,
Mà gieo đau xót như thành lưỡi dao.
Có khi một ánh nhìn vào,
Cũng làm ai đó nghẹn ngào cả tim.
Cuộc đời đâu chỉ lặng im,
Người đâu như sách rõ ràng trắng đen.
Ngoại hình chẳng phải ngọn đèn,
Soi lên nhân cách, soi lên tấm lòng.
Giọng hay, chưa chắc thật trong,
Cử chỉ chưa hẳn là dòng thiện tâm.
Ánh nhìn có lúc âm thầm,
Nhưng không đồng nghĩa với tầm trái tim.
Có người xuề xòa lặng im,
Mà tâm như nắng giữa tim đông về.
Có người cười giữa u mê,
Mà trong đáy mắt tràn trề đớn đau.
Có người chẳng nói lời nào,
Mà lòng nhân hậu dạt dào bao dung.
Đừng vì thoáng chốc ngại ngùng,
Mà mang định kiến phủ tung cuộc đời.
Chớ nhìn qua nét mặt người,
Rồi cho là biết cuộc đời họ ra.
Biết đâu sau ánh mặn mà,
Là muôn vết sẹo xót xa chưa lành.
Trưởng thành không bởi tài nhanh,
Mà khi ta biết để dành lặng nghe.
Khôn ngoan không ở lời khoe,
Mà do thấu hiểu chở che phận người.
Nếu không thể nói một lời,
Tốt lành thì hãy mỉm cười, bước lui.
Nếu chưa hiểu thấu ngọn nguồn,
Xin đừng phán xét làm buồn lòng nhau.
Thế gian nhẹ gánh khổ đau,
Nếu ai cũng biết cúi đầu cảm thông.
Xin đừng ba chữ “biết rồi”
Giết đi cơ hội cho đời nở hoa.
Phạm Hùng Sơn
(John Pham)