Nhảy đến nội dung

Đảo ngược tình thế - Chớ đồng hóa

ĐẢO NGƯỢC HÌNH THỂ !

(Thứ Ba ngày 22/02 – Lập Tông Tòa Thánh Phêrô - 1P 5,1-4;Mt 16,13-19)

Hàng năm vào ngày 22 tháng 02 Giáo hội Công giáo khi kính nhớ việc lập Tông Tòa Thánh Phêrô thì không giới hạn tấm lòng và tầm nhìn vào cái ngai tòa của vị Đại Diện Chúa Kitô ở trần gian là Đức Giáo Hoàng. Trọng tâm của ngày lễ này là chính Giáo hội mà Chúa Kitô thiết lập trên đá tảng Phêrô và các tông đồ. Tin Mừng cho chúng ta thấy chính niềm tin của Phêrô và các bạn đồng môn, qua lời tuyên xưng của vị tông đồ cả, là cơ sở để Chúa Giêsu chọn các vị làm nền tảng cho tòa nhà Giáo hội Người sẽ xây và Người khẳng định là quyền lực của thần dữ “sẽ không thắng được” (x.Mt 16,13-19).

Có thể nói từ trước đến nay, dựa vào lời mạc khải, Kitô hữu chúng ta tin nhận các tông đồ là những viên đá tảng được Chúa Giêsu chọn làm nền móng căn nhà Giáo hội mà Người xây. Đã là đá móng nền dĩ nhiên có vai trò vị trí quan trọng trong việc nâng đỡ và gìn giữ sự vững chắc của tòa nhà. Tuy nhiên vị thế của đá móng nền phải là ở phía dưới. Thế nhưng theo thời gian các đá móng nền ấy đã từng được đặt lên trên cao chót vót của tòa nhà với hình “kim tự tháp”. Nói đến Giáo hội thì người ta trình bày đó là Đức Giáo hoàng, các Hồng y, Giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và cuối cùng là tập thể giáo dân.

Tạ ơn Chúa, Công Đồng Vaticanô II đã “lật ngược” cái hình “kim tự tháp” này khi biết trở về nguồn với Tin Mừng, cách riêng với lời của Chúa Giêsu: “Anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Giáo hội của Thầy, và quyền lực của tử thần sẽ không thắng được” (Mt 16,18). Chính thánh tông đồ cả Phêrô đã ý thức điều này nên ngài nhắn nhủ với các mục tử trong Giáo hội hãy nhiệt thành và khiêm hạ phục vụ đoàn chiên Chúa trao, đừng lấy quyền mà thống trị vì ham hố lợi lộc thấp hèn (x.P 5,1-4).

Hiến chế tín lý về Giáo hội của Công đồng Vaticanô II đã phác họa hình ảnh Giáo hội cách rõ nét. Các mục tử là những người đầy tớ của đoàn chiên Chúa. Có Đức Giáo hoàng tự nhận và tự mình tôi tớ của các tôi tớ. Hẳn chúng ta đã rõ vị thế của người đầy tớ thường là ở phía dưới. Thế nhưng thử hỏi vì sao “tinh thần giáo sĩ trị” lại hình thành và trở nên một trong những nguyên nhân gây ra biết bao điều đáng tiếc và thật đáng trách khiến cho các Đức Giáo hoàng gần đây cách riêng Đức Phanxicô phải thẳng thắn nhìn nhận và đấm ngực ăn năn xin lỗi công khai?

Thiển nghĩ rằng trong nhiều nguyên nhân thì có đó một nguyên nhân là sự “bất tương đồng” giữa lý thuyết thần học về Giáo hội theo Công đồng Vaticanô II với việc thể chế, luật lệ hóa các sinh hoạt và tổ chức trong Giáo hội theo Bộ Giáo luật năm 1983. Các vị trong hàng “đầy tớ”, ở hàng đá móng nền phía dưới không chỉ được đề cao chức vị mà còn được trao quá nhiều quyền, trong khi đó những người ở hàng trên, hàng được phục vụ thì dường như chẳng có quyền gì với người hàng dưới. Có lời dí dỏm rằng những người ở hàng trên trong cái hình “cái tháp lật ngược” của Công Đồng Vaticanô II đã có cái quyền rất to, đó là “quyền vâng phục” rồi, còn đòi hỏi gì nữa !

Thượng Hội Đồng “Hiệp Hành”: “Hiệp Thông – Tham Gia – Sứ Vụ” đang mở ra là một trong những nỗ lực của Đức Phanxicô thực thi giáo huấn của Cộng Đồng Vaticanô II để dần hoàn thiện chân dung tòa nhà Giáo hội đúng và đẹp ý Chúa Giêsu. Mong sao Thượng Hội Đồng không dừng lại ở các hình thức “họp hành” nhưng tiến triển tốt đẹp và gặt hái nhiều kết quả như lòng Chúa mong ước.

Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa – Ban Mê Thuột

**********

CHỚ ĐỒNG HÓA !

(Thứ Tư sau Chúa Nhật VII TN – Mc 9,38-40)

Câu chuyện ngài Gioan, “ông thiên lôi con” cố ngăn cản một người (hay vài người?) ngoài nhóm tông đồ và có thể không thuộc nhóm 72 môn đệ đã nhân danh Chúa Giêsu mà trừ quỷ được cả hai thánh sử Maccô và Luca tường thuật (x.Mc 9,38-40; Lc 9,49-50). Ngài Gioan đưa ra lý do ngăn cản: “vì người ấy không theo chúng ta”. Có bản dịch là “vì người ấy không thuộc nhóm chúng ta”.

Xin mạn bàn đôi điều về hai từ “chúng ta” mà ngài “thiên lôi con” sử dụng. Trong hai từ “chúng ta” này có phần Chúa Giêsu không hay chỉ là nhóm mười hai tông đồ hay có luôn cả nhóm 72 môn đệ? “Đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy”. Câu trả lời của Chúa Giêsu với Gioan cho chúng ta hiểu rằng nội hàm hạn từ “chúng ta” mà Gioan dùng rất có thể muốn kéo cả Thầy vào đó, nhưng với Chúa Giêsu thì hạn từ ấy là chỉ riêng nhóm tông đồ hoặc có thể thêm nhóm môn đệ. Vì Chúa Giêsu khi trừ quỷ thì không nhân danh ai, còn các tông đồ, các môn đệ mới là những người cần nhân danh Chúa mà trừ quỷ.

Phải chăng Chúa Giêsu sẵn sàng nhìn nhận và đón nhận nhiều người tuy không thuộc nhóm Mười Hai hay thuộc nhóm Bảy Mươi Hai vẫn có thể là “tông đồ” hay là “môn đệ” của Người? Khi khẳng định bằng từ “Quả thật” Chúa Giêsu cho chúng ta xác nhận hiện thực này. “Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta” (Mc 9,40; Lc 9,50).

Chước cám dỗ độc tôn, độc quyền thường ẩn núp dưới việc đồng hóa Thiên Chúa với “chúng mình”, đồng hóa bản thân mình với tập thể này tập thể kia. Cách đây 45 năm một bạn học sinh cùng lớp 12 mạnh dạn góp ý với thầy chủ nhiệm, một giáo viên dạy môn văn về cách giảng dạy thì thầy đã phủ đầu: “Em chống đối thầy là chống đối hệ thống giáo dục xã hội chủ nghĩa. Chống đối hệ thống giáo dục xã hội chủ nghĩa là chống đối chủ nghĩa xã hội. Chống chủ nghĩa xã hội là chống phá cách mạng. Chống phá cách mạng là phản quốc”.

“Chống cha là chống Chúa”. “Ở đâu có giám mục là ở đó có Giáo hội”. Những kiểu nói đồng hóa thật đáng cẩn trọng và đề phòng. Khi được đằng sân thì sẽ lấn sâu vào tận bếp. Thần dữ vốn không biết dừng các chước cám dỗ của nó giăng ra. Khi tránh được sự nhập nhằng “đánh lận con đen”, tự đồng hóa cách chủ quan “có chủ ý” hay vô tình thì chúng ta sẽ có tầm nhìn xa, rộng và tấm lòng khoáng đạt hơn và nhờ đó tránh được sự tự tôn, sự độc quyền. Thánh tông đồ dân ngoại trong chốn lao tù vốn ghi nhớ lời của Thầy chí thánh: “Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta” nên ngài mạnh mẽ khẳng định: “Miễn sao Chúa Kitô được rao giảng là tôi vui mừng” (x. Pl 1,18).

Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa – Ban Mê Thuột