Nhảy đến nội dung

Đếm sao gọi người

ĐẾM SAO GỌI NGƯỜI

Lm. Phạm Quốc Hưng, CSsR.

Lời ngỏ: Nhân kỷ niệm 18 năm biến cố Phi Thuyền Con Thoi Columbia bị nổ tung khi bay về gần trái đất. Xin gửi đến quý độc giả Thanhlinh.net bài viết sau để tưởng nhớ và ghi ơn những người đã hy sinh vì phục vụ khoa học không gian. Bài viết này đã được đăng trên Nguyệt San Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp số tháng 3/2003 (Jan. 31, 2021) HP.

Đúng 8 giờ sáng mồng một Tết Quý Mùi (01/02/2003), phi thuyền Con Thoi

Columbia của Mỹ bị nổ tung và bốc cháy khi đang bay về gần trái đất để đáp xuống Florida, với tốc độ 12,500 mph ở độ cao 207,000 ft. Tất cả bảy phi hành gia trên phi thuyền đều thiệt mạng. Những mảnh vụn của phi thuyền cùng những phần thân thể của các phi hành gia rơi rải rác trên phần đất thuộc các tiểu bang Texas, Louisiana và Misississippi.

Bảy phi hành gia có mặt trên phi thuyền trong chuyến bay định mệnh này là:

  1. Trưởng phi hành đoàn Rick D. Husband, 45 tuổi, đã kết hôn và có 2 con, sống ở Amarillo, Texas, baylần thứ hai lên không gian.
  2. Phi công William C. McCool, 41 tuổi, đã kết hôn và có 3 con, sống ở San Diego, California, bay lần đầu lên không gian.
  3. Trưởng ban kỹ thuật Michael P. Anderson, 43 tuổi, đã kết hôn và có 2 con, sống ở Spokane, Washington, bay lần thứ hai lên không gian.
  4. Chuyên viên nghiên cứu Nữ Tiến Kalpana Chawla, 41 tuổi, đã kết hôn, quê ở Karnal, Ấn Độ, bay lần thứ hai lên không gian.
  5. Chuyên viên nghiên cứu David M. Brown, 46 tuổi, độc thân, sống ở Arlington, Virginia, bay lần đầu lên không gian.
  6. Chuyên viên nghiên cứu Laurel Clark, 41 tuổi, đã kết hôn vàcó 1 con, sống ở Racine, Wisconsin, bay lần đầu lên không gian.
  7. Chuyên viên kỹ thuật Ilan Ramon, 48 tuổi, đã kết hôn và có 4 con, sống ở Ramat Gan, Do thái, bay lần đầu lên không gian.

Cả thế giới sững sờ đau đớn trước tin tử nạn của họ!

Với sự khác biệt về hoàn cảnh gia đình, phái tính, tôn giáo và nguyên quán của các phi hành gia trên phi thuyền và sự hiệp nhất trong sứ mạng nghiên cứu không gian của họ, phi hành đoàn đã trở nên hình ảnh thu nhỏ của toàn thể nhân loại.

           Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II đã lên tiếng về biến cố này: “Tin buồn về vụ nổ kinh hoàng của Phi Thuyền Con Thoi Columbia của Hoa Kỳ gây nên những cảm xúc sâu xa nơi mọi người. Tôi xin mọi người hãy cầu nguyện cho những nạn nhân đã chết trong khi hoàn thành sứ mạng khoa học quốc tế. Trong lúc khó khăn thử thách này, tôi rất gần với thân nhân của họ trong tinh thần, và tôi đoan chắc sẽ cầu nguyện cho họ”.

           Tổng Thống Hoa Kỳ George W. Bush nhận định: “Trong lời Ngôn Sứ Isaia: ‘Hãy đưa mắt nhìn lên các tầng trời. Ai đã tác tạo nên chúng hết thảy? Đấng đã tác tạo nên hàng hà sa số các vì sao đã gọi tên từng ngôi sao một. Với quyền năng và sức mạnh vô biên của Người, không một vì sao nào bị quên lãng’, Đấng Tạo Hóa đặt tên cho các vì sao cũng biết tên của bảy linh hồn mà chúng ta đang thương tiếc. Phi hành đoàn của Phi Thuyền Con Thoi Columbia đã không trở về trái đất an toàn, nhưng chúng ta có thể cầu nguyện cho họ về quê trời bình an”.

           Tôi lặng người khi được tin trên và đã để rơi xuống những giọt lệ đầu tiên trong năm mới Quý Mùi.

Giây tình người đã liên kết tôi với các phi hành gia vừa tử nạn và cảm thông nỗi đau đớn mất mát lớn lao của gia đình của họ. Thay vì niềm vui đoàn tụ được gia bội với lòng tự hào hãnh diện vì người thân của họ vừa hoàn tất một sứ mạng khoa học quốc tế lớn lao, nỗi buồn tang chế và sự mất mát đã là một thực tại phũ phàng cho gia đình họ!

Lòng tự hào của nhân loại trước những bước tiến vượt bực của khoa học trong những năm gần đây đã được điều chế bởi sự nhận thức về sự giới hạn và bất toàn của họ qua tai nạn trên.

           Những lời chia sẻ đầy niềm tin vào quyền năng, tình thương và sự quan phòng của Thiên Chúa của Tổng Thống Bush trên đây đã đem lại an ủi rất nhiều cho những ai đang than tiếc những phi hành gia trên.

           Trong buổi lễ tưởng niệm dành cho bảy phi hành gia tử nạn trên Phi Thuyền Columbia tại Houston, Texas sáng ngày 04/02/2003, trước sự hiện diện của chừng 12,000 người, Tổng Thống Bush đã có những lời phát biểu thật thân tình đáng ghi nhớ sau dành cho thân nhân của các nạn nhân:

           “Sứ mạng của họ gần hoàn tất và chúng ta mất họ rất gần nhà. Những người nam và nữ của Phi Thuyền Columbia đã du hành hơn 6 triệu dặm và chỉ còn ít phút nữa là về đến đích và đoàn tụ. Sự mất mát thật bất ngờ và kinh hoàng, và đối với gia đình của họ nỗi đau thương thật nặng nề.

           “Cả nước chúng tôi chia sẻ nỗi đau thương và niềm tự hào của quý vị.

           “Chúng ta không chỉ nhớ một giây phút của thảm kịch, nhưng bảy cuộc sống với mục đích và thành đạt lớn lao.

           “Để lại sau lưng trái đất, không khí và trọng lực vốn là một giấc mơ ngàn xưa của nhân loại. Với bảy người này, đó là một giấc mơ đã được vuông tròn. Mỗi người trong các phi hành gia này đã có sự liều lĩnh và kỷ luật cần thiết cho sứ mạng của họ.

           “Mỗi người trong họ đã biết rằng các nỗ lực lớn lao đều không thể tách biệt với những nguy hiểm to lớn. Và mỗi người trong họ đã chấp nhận những nguy hiểm đó một cách sẵn lòng, ngay cả một cách hân hoan, vì lý tưởng khám phá.

           “Khi mới lên 4, Rick Husband lần đầu tiên đã nghĩ đến việc trở thành một phi hành gia. Khi thành nhân anh đã trở thành một phi hành gia, và anh nhận thấy một điều còn quan trọng hơn nữa là yêu mến gia đình và phụng sự Thiên Chúa của anh.

           “Một trong những bản thánh ca Rick yêu thích nhất là bản Chúa Vĩ Đại Dường Bao (How Great Thou Art), trong đó có những lời chúc tụng sau: ‘Tôi ngắm nhìn các vì sao. Tôi nghe thấy tiếng sấm gầm. Sức mạnh Ngài khắp vũ trụ hiển linh’.

           “David Brown thoạt tiên bị hấp dẫn bởi những vì sao khi anh còn là một cậu bé với chiếc viễn vọng kính ở sân sau nhà. Cậu bé ngưỡng mộ các phi hành gia, nhưng cậu nói: ‘Tôi đã nghĩ họ như những minh tinh điện ảnh. Tôi đã nghĩ mình chỉ là một cậu bé bình thường’.

           “David đã lớn lên và trở thành một nhà vật lý, một thuyền trưởng thường cập bến vào lúc giữa khuya và phi hành gia phi thuyền con thoi. Người anh của anh mấy tuần trước có hỏi anh rằng chuyện gì sẽ xảy ra nếu chuyến bay của họ bị trục trặc. David đã trả lời: ‘Chương trình này vẫn tiếp tục’.

           “Michael Anderson vẫn luôn muốn lái máy bay và đã lên hàng trung tá trong Không Quân. Đồng thời, anh đã trở thành mẫu gương, đặc biệt đối với hai cô con gái của anh và rất nhiều trẻ em anh có dịp nói chuyện nơi các trường học.

           “Anh thường nói với các em: ‘Bất cứ điều gì các em muốn trở thành trong cuộc sống sau này, các em đang được huấn luyện ngay từ bây giờ’.

           “Anh cũng nói với mục sư của anh: ‘Nếu chuyến này không xong, đừng lo lắng về tôi. Tôi sẽ chỉ lên cao hơn.’”

           “Laurel Salton Clark vốn là một bác sĩ và một phẫu thuật gia của chuyến bay, một người thích mạo hiểm, mến chuộng công việc, và yêu chồng thương con. Một người bạn nghe Laurel nói chuyện với trung tâm kiểm soát phi vụ nói: ‘Có một nụ cười trong giọng nói của chị’.

           “Laurel thực hiện một vài cuộc thí nghiệm khi Phi Thuyền Columbia bay quanh trái đất và mô tả việc nhìn thấy sự sống trổ ra từ một con nhộng bé xíu.

           “Chị nói: ‘Sự sống tiếp diễn ở nhiều nơi, và sự sống là một điều kỳ diệu.’

           “Không ai trong các phi hành gia của chúng ta du hành một quãng đường không gian dài hơn Kalpana Chawla. Chị rời Ấn Độ khi còn là một sinh viên, nhưng rồi chị sẽ nhìn thấy quê hương sinh ra chị, toàn bộ quê hương ấy, từ hàng trăm dặm trên không trung.

           “Khi tin buồn về đến quê chị, một viên giám đốc ở trường trung học của chị nhắc lại: ‘Chị luôn nói rằng chị muốn đi đến các vì sao’. Chị đã đi đến đó và đi xa hơn nữa.

           “Quê hương sinh ra chị than tiếc chị hôm nay và quê hương thứ hai của chị cũng than tiếc chị.

           “Ilan Ramon cũng đã bay trên quê hương của anh, đất nước Israel. Anh đã từng nói: ‘Sự thinh lặng bao trùm khoảng không gian khiến vẻ đẹp càng mãnh liệt hơn, và tôi chỉ mong sao sự thinh lặng ấy sẽ có ngày bao phủ quê hương tôi’.

           “Ilan là một nhà ái quốc, một người con thảo của một người sống sót sau Cuộc Tàn Sát. Anh đã phụng sự quê hương của anh trong hai cuộc chiến tranh.

           “Rona vợ anh đã nói: ‘Ilan đã lìa bỏ chúng tôi ở cao điểm của đời anh, ở nơi anh yêu thích nhất, với những người anh yêu quý’.

           “Phi công của Phi Thuyền Columbia là Willy McCool, người mà bạn bè biết đến như một người kiên trung và đáng tin nhất. Tại Lubbock hôm nay, người ta nhớ lại cậu bé hướng đạo năm nào đã trở thành một sĩ quan hải quân trỗi vượt và một phi công thử nghiệm can trường.

           “Một người bạn nhớ đến Willy như thế này: ‘Anh ta thật có phúc và chúng tôi thật có phúc vì được biết anh’.

           “Cả dân tộc chúng ta có phúc vì có những người nam và nữ như thế phục vụ trong chương trình không gian của chúng ta. Sự mất mát họ được cảm thấy cách thấm thía, nhất là ở nơi đây, nơi mà nhiều người trong quý vị là bạn hữu của họ.

           “Những người tại cơ quan NASA đang bị thử nghiệm một lần nữa. Trong nỗi đau thương của quý vị, quý vị đang phản ứng như các bạn hữu của quý vị từng mong muốn, với sự chú tâm vào khả năng chuyên biệt và lòng tin nguyên vẹn vào sứ mạng của cơ quan này.

           “Thuyền Trưởng Brown nói đúng! Chương trình không gian của Mỹ Quốc sẽ tiếp tục. Quá trình thám hiểm và khám phá này không phải là một chọn lựa tùy ý chúng ta. Đó là một ước muốn được khắc ghi trong tâm hồn con người. Chúng ta là những thụ tạo biết tìm kiếm sự hiểu biết tất cả tạo thành.

           “Chúng ta tìm ra những người tài giỏi nhất giữa chúng ta và gửi họ vào khoảng tối không định hướng, rồi cầu nguyện cho họ sẽ trở lại.

           “Họ đã ra đi bình an vì nhân loại, và toàn thể nhân loại mắc nợ họ.

           “Thế nhưng, có những nhà thám hiểm không trở lại, và sự mất mát một ít người phải lãnh nhận một cách thiệt thòi.

           “Các gia đình có mặt ở đây hôm nay chia sẻ lòng dũng cảm của những người họ yêu quý, nhưng giờ đây họ phải đương đầu với cuộc sống và nỗi đau thương vì mất họ. Nỗi đau thì cô quạnh, nhưng quý vị không lẻ loi.

           “Đúng lúc, quý vị sẽ tìm thấy an ủi và ân sủng để thông suốt tất cả. Và chúng ta có thể cầu nguyện, đến giờ Chúa định, quý vị sẽ có ngày sum họp với người thân yêu.

           “Và đối với các trẻ em đang thương nhớ cha hay mẹ hôm nay, các em cần biết rằng họ yêu mến các em, và tình thương ấy luôn ở với các em.

           “Họ hãnh diện vì các em, và các em có thể hãnh diện vì họ suốt cuộc sống còn lại của các em.

           “Họ đã nhìn xuống trái đất này trong những ngày cuối cùng của đời họ, và giờ đây, trên mọi đại lục, trên mọi phần đất, tên của những phi hành gia này được biết đến và ghi nhớ.

           “Họ sẽ luôn luôn có một chỗ danh dự trong ký ức của đất nước này, và hôm nay, tôi gửi đến họ lòng kính trọng và biết ơn của dân tộc Hoa Kỳ.

           “Xin Chúa chúc lành cho tất cả quý vị.”

           Phi Thuyền Columbia được phóng vào không gian ngày 16/01/2003. Và vào Thứ Ba ngày 28/01/2003, bảy phi hành gia của Phi Thuyền Columbia đã dành ra một phút thinh lặng để tưởng niệm bảy phi hành gia của Phi Thuyền Challenger, nhân kỷ niệm 17 năm ngày họ tử nạn khi Phi Thuyền Challenger vừa được phóng lên không trung ít phút. Các phi hành gia của Phi Thuyền Columbia đã không ngờ rằng chỉ bốn ngày sau họ sẽ phải chung một số phận với các đồng nghiệp xấu số của họ trên đường về lại trái đất. Trước đó, ngày 27/01/1967 Phi Thuyền Apollo bốc cháy làm thiệt mạng 3 phi hành gia.

Như vậy, trong số hơn 400 phi hành gia được phóng vào không gian trong bốn thập niên vừa qua, 17 người đã thiệt mạng (Theo báo Los Angeles Times số ra ngày 02 &04/02/2003, Tiding 07/02/2003).

           Chính qua thảm kịch này, tên tuổi, cuộc sống và những phẩm chất đáng yêu của bảy phi hành gia đã được cả thế giới biết đến và nguỡng mộ. Họ đã được gọi là những người hùng! Phi thuyền và thân xác họ bị nổ tung và rơi xuống, nhưng tên tuổi họ và tinh thần hy sinh vì lý tưởng cao cả của họ đã được tuyên dương và trở thành bất tử trong lịch sử nhân loại.

           Họ đã lên không gian với những vì sao sáng và khi tử nạn trong nghĩa vụ trên đường về chính họ đã mãi mãi trở thành những vì sao sáng trong tâm hồn bao người đang thương tiếc và ngưỡng mộ họ.

           Tôi hơi giật mình khi nhận ra mình vừa bằng tuổi với ba người trong số các phi hành gia của Phi Thuyền Columbia là Anh William C. McCool, Chị Laurel Clark và Chị Kalpana Chawla khi họ tử nạn!

           Họ đã có một lý tưởng cao cả, đã can đảm dấn thân để thực hiện lý tưởng ấy và đã chết cách hào hùng trong nghĩa vụ!

           Và tôi muốn noi gương họ để sống lý tưởng niềm tin Công giáo của mình!

           Như Anh Rick Husband nhận xét, việc trở thành một phi hành gia thì cao quý, nhưng điều cao quý hơn nữa chính là lòng yêu mến gia đình và phụng sự Thiên Chúa. Thực vậy, lý do chính khiến mọi người yêu quý, thương tiếc và ngưỡng mộ bảy phi hành gia của Phi Thuyền Columbia không phải vì họ đã bay vào được không gian cao xa, nhưng vì tình yêu lớn lao và lý tưởng cao cả trong tâm hồn họ khiến họ hy sinh dấn thân vào sứ mạng thám hiểm không gian.

Giá trị đích thực của mỗi người không được đo lường nơi bằng cấp, tài năng, chức nghiệp, thành đạt hay tiếng tăm của người ấy trong xã hội, nhưng phải được chính Thiên Chúa xác định nơi lý tưởng và tình yêu trong trái tim của người ấy!

Tôi chợt nhớ đến bài hát sinh hoạt Đếm Sao Gọi Người mà tôi đã cùng với các em Thiếu Nhi Thánh Thể thường hát năm nào:

Đếm ánh sao đêm tôi gọi người

Hồng, xanh, xanh, hồng, xanh, sáng xanh

Ngôi sao xanh kia chính là anh

Ngôi sao hồng đó của chị đây

Không có ngôi sao nào là ngôi sao đen!

Và bài Trông Trời Đếm Sao như sau:

Trông lên trời em đếm có bao nhiêu vì sao

Ngước mắt nhìn bãi cát mênh mông

Mà em đếm có bao nhiêu hạt

Nhưng con cái của Thiên Chúa

Còn nhiều hơn bấy nhiêu ấy, em ơi!

Thật vậy, mỗi người Chúa gửi đến trong đời tôi là một vì sao với biết bao đức tính đáng yêu và biết bao hành vi đáng phục. Vì họ được Thiên Chúa, Đấng tác tạo và gọi tên từng vì sao, yêu thương và tác tạo họ nên giống hình ảnh Người và gọi đích danh họ vào đời.

Vì thế, trong mọi nơi mọi lúc tôi phải biết khám phá ra những đặc nét đáng yêu nơi những người lân cận để khích lệ, ngợi khen, trân quý, mến yêu, học hỏi và noi gương họ. Tôi không muốn yêu thương quá muộn màng! Tôi không muốn chỉ nhận ra vẻ đẹp và sự đáng yêu của họ khi họ đã quá vãng!

Chính trong việc tận tâm sống lý tưởng khám phá vẻ đẹp tuyệt vời của ánh quang Thiên Chúa nơi những vì sao là những người Chúa gửi đến trong dòng đời để yêu thương, kính trọng và phục vụ họ mà bản thân tôi hy vọng sẽ được trở nên một vì sao sáng đúng như lòng Chúa mong muốn!

“Lạy Mẹ là Ngôi Sao Sáng soi lối cho con lúc vượt biển thế gian....”

(Feb. 19, 2003)