ĐGH Leo: Giáo Hội là một ‘công trường’ cho một cộng đồng được xây dựng không vội vã
ĐGH Leo: Giáo Hội là một ‘công trường’ cho một cộng đồng được xây dựng không vội vã
Đào sâu “bên trong chính mình và xung quanh mình” để rồi chúng ta có thể hướng về Đức Kitô và từ đó xây dựng “với lòng khiêm nhường và kiên nhẫn,” như “lịch sử ngàn năm của Giáo Hội” đã dạy chúng ta, một “cộng đồng đức tin đích thực, có khả năng lan tỏa lòng bác ái, thúc đẩy sứ mệnh, loan báo, cử hành và phục vụ Huấn Quyền tông truyền mà” Vương cung Thánh đường Thánh Gioan Latêranô “là trụ sở đầu tiên. Đức Thánh Cha Leo XIV đã suy niệm về sứ vụ của Giáo Hội như một cộng đồng tín hữu tích cực trong bài giảng Thánh lễ nhân dịp Lễ Cung Hiến Vương cung Thánh đường Latêranô, được cử hành vào Chúa Nhật, ngày 9 tháng Mười Một.
Trước sự hiện diện của khoảng 2.700 người, Đức Thánh Cha đã nhắc lại lịch sử quan trọng của Nhà thờ Chính tòa, được xây dựng theo lệnh của Hoàng đế La Mã Constantine sau khi ông ban cho Kitô hữu quyền tự do thờ phượng vào năm 313 SCN, và sau đó được Đức Giáo Hoàng Sylvester I cung hiến vài năm sau đó. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha Leo XIV nhấn mạnh rằng Vương cung thánh đường này, “Mẹ của tất cả các Giáo hội,” “không chỉ là một tượng đài hay một đài tưởng niệm lịch sử” mà còn là “dấu chỉ của Giáo hội sinh động, được xây dựng bằng những viên đá quý được tuyển chọn trong Chúa Giêsu Kitô, viên đá góc tường.” Điều này “nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta cũng là ‘những viên đá sinh động trên trái đất này…được xây dựng thành’ một đền thờ thiêng liêng,.”,ngài nói tiếp. “Chính cộng đồng giáo hội, ‘Giáo hội, cộng đồng các tín hữu, (đã) mang lại cho Đền thờ Latêranô một cấu trúc bên ngoài vững chắc và ấn tượng nhất,” ngài giải thích, trích dẫn lời Thánh Phaolô VI.
Anh chị em thân mến, khi chúng ta siêng năng làm việc để phục vụ Vương quốc Thiên Chúa, chúng ta đừng vội vàng hay hời hợt. Chúng ta hãy đào sâu, không bị cản trở bởi những tiêu chuẩn thế gian, những tiêu chuẩn thường đòi hỏi kết quả tức thời mà bỏ qua sự khôn ngoan của việc đợi chờ.
Đồng tế với Đức Thánh Cha tại bàn thờ có Đức Hồng y Baldassare Reina, Tổng Đại diện Giáo phận Rôma và Linh mục Chủ quản Đền thờ Thánh Gioan Latêranô; và Đức Giám mục Renato Tarantelli Baccari, Giám mục Hiệu tòa Campli và Phó Tổng Giám mục Giáo phận Roma. Khoảng 160 linh mục và 10 Giám mục cùng đồng tế.
Để xây dựng, trước hết chúng ta phải hướng về Đức Kitô
Đức Thánh Cha bắt đầu bài suy niệm của mình với nền móng của Vương cung Thánh đường Thánh Gioan Latêranô. “Tầm quan trọng của chúng thật rõ ràng và thậm chí có phần đáng lo ngại,” ngài giải thích, đồng thời nói thêm rằng những người xây dựng Nhà thờ Chính tòa Roma đã đặt một nền móng đủ vững chắc để xây dựng mọi thứ khác, “đào sâu, với nỗ lực to lớn,”,bằng cách này ngăn chặn công trình sụp đổ theo thời gian. Đối với Đức Thánh Cha, đây là một hình ảnh hữu ích bởi vì chúng ta cũng vậy, “những người lao động trong Giáo hội sinh động, trước tiên chúng ta cũng phải đào sâu bên trong và xung quanh mình trước khi có thể xây dựng những công trình ấn tượng.” Đức Thánh Cha Leo đã trích dẫn bài đọc thứ hai của phụng vụ, trích từ thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô, trong đó ngài nói rằng “không ai có thể đặt nền móng nào khác ngoài nền móng đã được đặt; nền móng đó là Chúa Giêsu Kitô.”
Điều này có nghĩa là liên tục quay về với Chúa Giêsu và Phúc Âm của Người, đồng thời vâng phục theo tác động của Chúa Thánh Thần. Nếu không, chúng ta có nguy cơ làm quá tải một tòa nhà với những kết cấu nặng nề mà nền móng quá yếu để chống đỡ.
Giáo Hội như một công trường
Sau đó, Đức Thánh Cha chuyển sang bài Tin Mừng được công bố trong Thánh Lễ, trích từ Thánh Luca, Thánh Sử. Trong bài Tin Mừng, Ông Dakêu, một “người giàu có và quyền thế,” người “cảm động khi được gặp Chúa Giêsu,” đã trèo lên cây để nhìn thấy Người giữa đám đông, “một cử chỉ bất thường và không phù hợp với một người có địa vị như ông, người quen với việc nhận bất cứ thứ gì mình muốn tại sở thuế như thể đó là điều mình đáng được nhận .” Đức Thánh Cha Leo chỉ ra rằng đối với Ông Dakêu, “trèo lên giữa những cành cây” có nghĩa là “những giới hạn của chính ông và vượt qua những ức chế của lòng kiêu hãnh.” Nhờ đó, ông đã gặp được Chúa Giêsu, một cuộc gặp gỡ “đánh dấu sự khởi đầu của một cuộc sống mới” đối với ông.
Khi Chúa Giêsu mời gọi chúng ta tham gia vào dự án vĩ đại của Thiên Chúa, Người biến đổi chúng ta bằng cách khéo léo định hình chúng ta theo kế hoạch cứu độ của Người. Trong những năm gần đây, hình ảnh “công trường xây dựng” thường được dùng để mô tả hành trình giáo hội của chúng ta. Đó là một hình ảnh đẹp đẽ, nói lên sự năng động, sáng tạo và cống hiến, cũng như sự cần cù và đôi khi là những vấn đề phức tạp cần được giải quyết.
Tại Rôma, một điều tốt đẹp đang phát triển
Đối với Đức Thánh Cha, hình ảnh công trường này “thể hiện nỗ lực thực sự, rõ ràng mà những cộng đoàn của chúng ta đang phát triển mỗi ngày, chia sẻ những đặc sủng và dưới sự hướng dẫn của các vị mục tử.” Ngài cũng nhớ lại rằng, ngay cả trong lịch sử của Vương cung Thánh đường Thánh Gioan Latêranô, “đã có những khoảnh khắc quan trọng, những khoảng dừng và những điều chỉnh đối với những dự án đang được tiến hành.” Tuy nhiên, ngài tiếp tục, “nhờ sự kiên trì của những người đi trước, chúng ta có thể quy tụ tại nơi tuyệt vời này.”
Tại Rôma, một điều tốt đẹp vĩ đại đang phát triển nhờ nỗ lực của nhiều người. Chúng ta đừng để sự mệt mỏi ngăn cản chúng ta nhận ra và tôn vinh điều tốt đẹp này, để chúng ta có thể nuôi dưỡng và đổi mới lòng nhiệt thành của mình. Xét cho cùng, chính qua đức ái hành động mà diện mạo của Giáo hội được định hình, làm cho mọi người ngày càng thấy rõ hơn rằng Giáo hội là một “người mẹ,” “mẹ của tất cả các Giáo hội,” hay thậm chí là một “người mẹ,” như Thánh Gioan Phaolô II đã nói khi nói chuyện với con cái trong chính ngày lễ này.
Sau đó, ngài suy tư về việc Giáo hội Rôma hiện đang trải qua “giai đoạn thực hiện Thượng Hội đồng,” trong đó “những gì đã trưởng thành sau nhiều năm làm việc giờ đây cần được thử nghiệm và đánh giá ‘tại thực địa’ .” “Điều này ngụ ý một hành trình gian nan, nhưng chúng ta không được nản long,” ngài nói và nói thêm rằng “thay vào đó, chúng ta nên tiếp tục với niềm tin vào những nỗ lực cùng nhau phát triển.”
Tầm quan trọng của phụng vụ
Cuối cùng, Đức Thánh Cha hoàng Leo đã nhấn mạnh “một khía cạnh thiết yếu trong sứ mệnh của một nhà thờ chính tòa,” đó là phụng vụ, “đỉnh cao mà mọi hoạt động của Giáo hội hướng đến... nguồn mạch tuôn chảy mọi sức mạnh của Giáo hội.” Đối với Đức Thánh Cha, tất cả những chủ đề ngài nhấn mạnh trong bài giảng đều nằm trong đó: “Chúng ta được xây dựng như đền thờ của Thiên Chúa, như nơi Người ngự trong Thần Khí và chúng ta được ban sức mạnh để rao giảng Đức Kitô giữa thế giới.”
Vì vậy, việc chăm sóc phụng vụ, đặc biệt là tại Tòa Thánh Phêrô, phải làm sao để phụng vụ có thể trở thành mẫu gương cho toàn thể Dân Chúa. Phụng vụ phải tuân thủ những chuẩn mực đã được thiết lập, chú ý đến những nhạy cảm khác nhau của những người tham gia và tuân thủ nguyên tắc hội nhập văn hóa khôn ngoan (x. ibid., 37-38). Đồng thời, phụng vụ phải trung thành với sự trang nghiêm long trọng đặc trưng của truyền thống Rôma, điều này có thể mang lại nhiều lợi ích cho tâm hồn của những người hoạt động tham gia vào phụng vụ.
Trích dẫn Bài giảng của Thánh Augustine, trong đó ngài nói rằng “vẻ đẹp không gì khác hơn là tình yêu, và tình yêu là sự sống,” Đức Thánh Cha Leo nhấn mạnh rằng trong phụng vụ “chân lý này được nhấn mạnh một cách nổi bật.” Ngài bày tỏ hy vọng rằng “cần hết sức cẩn thận để bảo đảm rằng vẻ đẹp giản dị của những nghi lễ thể hiện giá trị của việc thờ phượng vì sự phát triển hài hòa của toàn thể Thân thể Chúa” để “những ai đến gần bàn thờ của Nhà thờ Chính tòa Roma sẽ ra về tràn đầy ân sủng mà Chúa muốn tràn đầy thế giới.”
Nguyễn Minh Sơn