ĐGH Leo rút đại diện Giáo hoàng sau khi đạt được thỏa thuận tránh ly giáo trong Giáo hội Syro-Malabar
ĐGH Leo rút đại diện Giáo hoàng sau khi đạt được thỏa thuận tránh ly giáo trong Giáo hội Syro-Malabar
Bóng ma ly giáo đã bao trùm Tổng Giáo phận Ernakulam-Angamaly của Giáo hội Syro-Malabar tại Ấn Độ trong những năm gần đây—một trong 24 Giáo hội Đông phương hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội Công giáo.
Một thành phần giáo sỹ và tín hữu của Ernakulam-Angamaly, tòa giám mục lớn nhất Ấn Độ về số lượng linh mục cũng như tòa giám mục do vị giám mục phụ trách toàn bộ Giáo hội Syro-Malabar chủ trì, đã không chấp nhận cải cách nghi thức phụng vụ năm 1999, sau đó được xác nhận tại Thượng Hội đồng Giám mục Syro-Malabar năm 2021.
Đức Thánh Cha Lêô XIV dường như đã giải quyết tranh cãi bằng cách chấm dứt việc bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục Cyril Vasil' làm đại diện Giáo hoàng tại Giáo hội Syro-Malabar vào năm 2023 làm trung gian hòa giải tranh chấp.
Theo Vatican News, trang web chính thức của Vatican, quyết định này của Đức Thánh Cha “kết thúc công tác trung gian của Tòa Thánh giữa các tín hữu Syro-Malabar.”
Martin Bräuer, một chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Đại kết ở Bensheim, Đức, chia sẻ với ACI Prensa, rằng “Roma hiện coi như cuộc xung đột đã kết thúc và do đó không còn cần đại diện của Đức Giáo hoàng nữa. Thứ hai, thỏa thuận đạt được trong Giáo hội (Syro-Malabar) mà không có sự trung gian trực tiếp của Đức Tổng Giám mục Vasil' đã được công nhận.”
Thật vậy, tin tức này được đưa ra sau khi những biện pháp mới nhằm thực hiện cải cách phụng vụ được Thượng Hội đồng Giám mục năm 2021 phê chuẩn có hiệu lực vào ngày 3 tháng Bảy, ngày lễ Thánh Tôma Tông đồ - thánh bổn mạng của Giáo hội Syro-Malabar.
Thỏa thuận hiện đã đạt được cho phép các giáo xứ Ernakulam-Angamaly cử hành phụng vụ với linh mục quay mặt về phía giáo dân (versus populum), tuân thủ thực hành của Nghi lễ Rôma, với điều kiện phải cử hành ít nhất một Thánh lễ Chúa nhật hoặc ngày lễ theo hình thức truyền thống, tức là linh mục quay mặt về phía bàn thờ (ad orientem) trong khi truyền phép.
Theo cải cách nghi lễ năm 2021, trong Thánh lễ, linh mục được yêu cầu hướng về giáo dân trong phần đầu của buổi lễ, nhưng phụng vụ Thánh Thể được cử hành quay mặt về phía bàn thờ.
Trước cuộc cải cách gây tranh cãi, tất cả các nghi lễ trọng thể phải được cử hành theo chỉ thị do Thượng Hội đồng Syro-Malabar ban hành bốn năm trước. Tuy nhiên, hiện nay, Giáo hội Syro-Malabar chấp nhận rằng tất cả các giáo hội chỉ cử hành một Thánh lễ vào Chúa Nhật và ngày lễ theo chỉ thị đó là đủ.
“Quy tắc này cũng áp dụng cho các giáo xứ đang có vụ kiện dân sự, miễn là họ không vi phạm phán quyết của tòa án tiểu bang,” vị học giả giải thích.
Hơn nữa, ông nói, Thượng Hội đồng đã nêu rõ rằng Thượng Hội đồng sẽ chỉ giải quyết những thay đổi phụng vụ trong tương lai “nếu chúng được thảo luận trong tinh thần công đồng với các cơ quan giáo luật của tổng giáo phận.”
Những điểm khác gồm “việc sử dụng cung thánh theo những chuẩn mực phụng vụ, khả năng các giám mục bên ngoài cử hành hình thức thống nhất trong tất cả các nhà thờ, và bất kỳ xung đột nội bộ nào cũng phải được giải quyết trong bầu không khí tôn trọng và hữu nghị,” Bräuer nhấn mạnh.
Cuộc tranh luận về phụng vụ là về điều gì?
Trong khi Thượng Hội đồng năm 2021 thúc đẩy việc quay trở lại phụng vụ hướng mặt về bàn thờ như hình thức truyền thống của nghi lễ Syro-Đông phương, nhiều linh mục và giáo dân ở Ernakulam-Angamaly lại bảo vệ việc hướng mặt về phía giáo dân đã trở nên phổ biến sau Công đồng Vatican II.
Sau đó, Vatican đã yêu cầu 35 giáo phận của Giáo hội Syro-Malabar loại bỏ những yếu tố của nghi lễ Rôma và trở lại truyền thống ban đầu của họ, trong trường hợp này là nghi lễ Chaldean thuần túy, hiện đang hiện diện đặc biệt ở Iraq.
Đối với Bräuer, điều đáng chú ý là “thỏa thuận này được đạt được thông qua phương thức đồng nghị, tức là thông qua đối thoại và lắng nghe lẫn nhau,” điều này mang lại tính hợp pháp và hy vọng cho việc áp dụng thực tế.
Theo chuyên gia, trường hợp này là một phép thử khắc nghiệt về sự cân bằng mong manh giữa thẩm quyền của Đức Giáo hoàng và quyền tự chủ của các Giáo hội Đông phương. Chính Thánh Gioan Phaolô II, vào năm 1998, đã trao cho các giám mục Syro-Malabar thẩm quyền giải quyết những xung đột phụng vụ.
Theo Bräuer, “Giáo hội Syro-Malabar ban đầu đã cố gắng giải quyết xung đột nội bộ. Khi nỗ lực này thất bại, Roma đã can thiệp, nhưng cũng không thành công.”
Đại diện của Đức Giáo hoàng, Đức Tổng Giám mục Vasil’, thuộc nghi lễ Byzantine và từng làm việc tại Bộ các Giáo hội Đông phương, đã bị chỉ trích rộng rãi vì phong cách độc đoán của mình. “Ngài không biết cách tìm ra luận điệu phù hợp với những bên xung đột,” Bräuer nhận xét.
Tuy nhiên, đó không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Khi Đức Tổng Giám mục Vasil’ đến Ấn Độ vào ngày 4 tháng Tám năm 2023, khi bắt đầu sứ vụ của mình, một số linh mục đã công khai đốt ảnh của ngài và ngài đã được chào đón bằng một trận mưa trứng.
Về vấn đề này, chính Đức Tổng Giám mục Joseph Pamplany, đại diện giáo phận, ngài kế nhiệm Đức Giám mục Bosco Puthur, giám quản tông tòa, đã tìm được giải pháp nhờ chiến lược giao tiếp cởi mở và tích cực lắng nghe.
Cuối cùng, sự đồng thuận - nới lỏng những quy tắc mà các cộng đồng thuộc nghi lễ này tại Tổng Giáo phận Ernakulam-Angamaly được yêu cầu áp dụng một năm trước, sau tối hậu thư của Đức Giáo hoàng Phanxicô - đã được hình thành trong một cuộc họp giữa Đức Tổng Giám mục Pamplany và Đức Tổng Giám mục kiêm Tổng Giám mục Chính tòa của Tổng Giáo phận, Raphael Thattil.
Một quy định mới khác đã làm dịu đi lập trường là các phó tế có thể được truyền chức mà không cần phải cam kết bằng văn bản không cử hành theo nghi lễ trước đây.
Bóng ma ly giáo đã bị dập tắt mãi mãi?
Mặc dù mối đe dọa ly giáo đã được xua tan, nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm. Theo Bräuer, ngay cả những linh mục phản đối phụng vụ thống nhất cũng đã chấp nhận thỏa thuận, mặc dù không phải là không có sự dè dặt.
Phát ngôn viên của họ, Cha Kuriakose Mundadan, đã bày tỏ trong một bức thư rằng ngài sẵn sàng ủng hộ thỏa thuận, mặc dù ngài chỉ trích gay gắt cả cách thức cải cách phụng vụ được áp dụng lẫn thái độ đàn áp của một số người trước đây nắm quyền.
“Ngoài việc chỉ trích cách Thượng Hội đồng áp đặt cải cách phụng vụ, ngài cũng chỉ trích cách đối xử với những người phản đối cải cách. Ngài cũng cảm thấy rằng phái đoàn của Đức Giáo hoàng đã làm trầm trọng thêm tình hình,” ông Bräuer lưu ý.
“Đức Giáo hoàng Phanxicô liên tục kêu gọi sự đoàn kết, nhưng cuối cùng đã không thành công trong việc giải quyết xung đột. Rõ ràng là vấn đề không thể được giải quyết chỉ bằng thẩm quyền và kỷ luật. Giờ đây, một giải pháp Thượng Hội đồng đã được tìm thấy, mà chúng tôi hy vọng sẽ bền vững,” vị chuyên gia nói thêm.
Ông Bräuer nhấn mạnh rằng cách thức thực hiện thỏa thuận trong những tháng tới sẽ mang tính quyết định: “Chỉ khi đó chúng ta mới thấy được liệu thỏa thuận có ổn định và lâu dài hay không.”
Đối với các linh mục hiện đang phải đối mặt với những thủ tục kỷ luật, những giải pháp hòa giải sẽ được tìm kiếm, và Tổng Giáo phận Ernakulam-Angamaly cũng sẽ đảm nhận việc giải quyết tranh chấp tại tòa án dân sự.
Những người ủng hộ việc thực hành nghi lễ Rôma đối mặt với dân chúng hơn là truyền thống chỉ là thiểu số: họ chỉ đại diện cho khoảng 450.000 người, tương đương 10% tín hữu Syro-Malabar, với tổng số khoảng năm triệu người. Tuy nhiên, họ khá mạnh mẽ. Những video về các cuộc tấn công vào các giám mục và xung đột giữa các nhóm Công giáo đang lan truyền trực tuyến.
Tòa án đặc biệt được thành lập để giải quyết những loại tranh chấp phụng vụ này sẽ không bị giải thể, ít nhất là trong thời điểm hiện tại.
Bài học cho toàn thể Giáo hội Công giáo
Khi được hỏi về giá trị của kinh nghiệm này đối với những xung đột phụng vụ khác trong Giáo hội, Bräuer cho biết phụng vụ là “tín điều được cầu nguyện,” tức là “một sự diễn đạt đức tin của Giáo hội” có thể mang nhiều hình thức, như được thấy trong Giáo hội Công giáo: ví dụ, “ở Tây phương, với nghi lễ Mozarabic cổ xưa, và cả với những hình thức Thánh lễ hội nhập văn hóa ở Congo, Úc hoặc Mễ Tây Cơ.”
“Sự đa dạng phụng vụ làm phong phú thêm Giáo hội, nhưng trung thành với truyền thống không có nghĩa là ngoan cố bám víu vào quá khứ, mà là chấp nhận sự thay đổi với sự sáng suốt,” ông phát biểu.
Nguyễn Minh Sơn