ĐGH Leo và chứng tá của các vị tử đạo Algeria
ĐGH Leo và chứng tá của các vị tử đạo Algeria
Trong sứ điệp gửi đến Hội nghị Hữu nghị giữa các Dân tộc, đang diễn ra tại Rimini, Ý, Đức Thánh Cha Leo XIV đã lưu ý đến triển lãm về các vị tử đạo Algeria, qua đó, ngài nói, “ơn gọi của Giáo hội được tỏa sáng: sống trong sa mạc, hiệp thông sâu sắc với toàn thể nhân loại, vượt qua những bức tường ngờ vực chia cắt những tôn giáo và văn hóa, noi gương trọn vẹn sự nhập thể và hiến thân của Con Thiên Chúa.”
Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng “con đường hiện diện và giản dị này” chính là “con đường truyền giáo đích thực.” Đó là một lời nhắc nhở trân trọng và đặc biệt ý nghĩa, không chỉ cho những người tụ họp tại Rimini, mà còn cho toàn thể Giáo hội.
Ngài nhấn mạnh, truyền giáo không bao giờ là “một hình thức tự phô trương, đối lập với những bản sắc, mà là sự hiến thân, thậm chí đến mức tử đạo, bởi những người ngày đêm tôn thờ Chúa Giêsu là Chúa, trong niềm vui cũng như trong đau khổ.”
Triển lãm về những vị tử đạo Algeria đã cho thấy một cách xúc động cách họ đã tận hiến trọn vẹn cho những người họ sống cùng: đơn giản bằng cách chia sẻ cuộc sống với họ bằng mọi cách, làm chứng qua tình huynh đệ, tình bằng hữu, sự thân thiết và sự tương trợ thiết thực. Không tìm kiếm sự chú ý, không lo lắng về số lượng, không tin tưởng vào những chiến lược được hoạch định kỹ càng.
Điều này được thể hiện rõ trong bài giảng của Đức Giám mục Pierre Claverie, tử đạo năm 1996. Ngay trước khi bị những kẻ Hồi giáo cực đoan sát hại, ngài được hỏi tại sao vẫn ở lại Algeria bất chấp nguy hiểm đến tính mạng hàng ngày. Ngài trả lời: “Nhà của chúng tôi ở đâu? Chúng tôi ở đó vì Đấng Messiah bị đóng đinh này. Không vì lý do nào khác, không vì ai khác! Chúng tôi không có quyền lợi nào để bảo vệ, không có ảnh hưởng nào để duy trì…Chúng tôi không có quyền lực, nhưng chúng tôi ở đó như bên giường một người bạn, một người anh em đang bệnh, trong im lặng, nắm tay người đó, lau trán cho người đó. Vì Chúa Giêsu - vì chính Người là Đấng chịu đau khổ, trong bạo lực không chừa một ai, một lần nữa bị đóng đinh trên thập giá trong xác thịt của hàng ngàn người vô tội.”
Ngài tiếp tục: “Giáo hội Chúa Giêsu - chính là Thân thể Đức Kitô - nên ở đâu nếu không phải trước hết là ở đó? Tôi tin rằng Giáo hội sẽ chết chính xác khi không đủ gần thập giá Chúa Giêsu…Giáo hội đã sai lầm, và lừa dối thế gian khi tự coi mình là một thế lực giữa những thế lực khác, là một tổ chức - thậm chí là một tổ chức nhân đạo - hay là một phong trào truyền giáo ngoạn mục. Giáo hội có thể tỏa sáng, nhưng không cháy bằng ngọn lửa tình yêu của Thiên Chúa.”
Đây là một nhận định sắc bén và đúng đắn: Giáo hội sẽ chết khi xa rời thập giá Chúa Giêsu, khi trở nên thế tục và biến mình thành một tổ chức phi chính phủ, khi theo đuổi quyền lực chính trị và kinh tế, khi dựa vào số lượng, khi tưởng tượng rằng truyền giáo chỉ đơn giản là lặp lại danh Chúa Giêsu Kitô trong mọi cơ hội, thay vì chấp nhận thử thách bước theo Người trong cuộc sống cụ thể, trong những lựa chọn tuyệt đối, trong việc phục vụ những người bé mọn nhất. Giáo hội sẽ chết khi biến việc tuyên xưng đức tin thành một màn trình diễn, khi nghĩ rằng mình có thể tỏa sáng bằng ánh sáng của riêng mình, mà quên rằng mình chỉ có thể phản chiếu ánh sáng của Đấng Khác.
Chứng tá của những vị tử đạo Algeria - khác xa với chủ nghĩa vị kỷ ngày nay - mang đến một thách thức và một lời nhắc nhở về bản chất của Tin Mừng, một dấu hiệu của sự mâu thuẫn. Điều đáng nói là khi kết thúc thông điệp gửi đến Hội nghị, Đức Thánh Cha Leo XIV đã nhắc lại Đức Giáo hoàng Phanxicô và giáo huấn của ngài: lựa chọn cho người nghèo, trước hết, là một phạm trù thần học - không chỉ đơn thuần là một phạm trù văn hóa, xã hội học, chính trị hay triết học.
Vì Thiên Chúa “đã chọn những người khiêm nhường, những người bé nhỏ, những người yếu đuối, và từ cung lòng Đức Trinh Nữ Maria đã trở thành một trong số họ, để viết nên câu chuyện của Người vào lịch sử của chúng ta. Vậy thì, chủ nghĩa hiện thực đích thực là chủ nghĩa bao gồm những người nhìn từ một góc nhìn khác, những người nắm bắt được những khía cạnh của thực tế vô hình từ những trung tâm quyền lực, nơi những quyết định quan trọng nhất được đưa ra.”
Chính bằng cách này, các vị tử đạo Algeria đã làm chứng cho đến cùng, hòa quyện dòng máu Kitô giáo của họ với dòng máu của nhiều người Hồi giáo là nạn nhân của trào lưu chính thống.
Nguyễn Minh Sơn