ĐGH Phanxicô cầu nguyện cho thế giới tại Công trường Thánh Phêrô vắng lặng
- T6, 28/03/2025 - 15:37
- Nguyễn Minh Sơn
Ngày 27 tháng Ba năm 2020 – ĐGH Phanxicô cầu nguyện cho thế giới tại Công trường Thánh Phêrô vắng lặng
Đã 5 năm trôi qua kể từ khi Đức Thánh Cha Phanxicô một mình bước lên các bậc thang của Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô vào một tối trời mưa.
Công trường vắng tanh một cách đáng kinh ngạc, mặc dù hàng triệu người trên khắp thế giới đã theo dõi ngài, chăm chú nhìn màn hình tivi, vẫn bị nhốt trong thời gian cách ly dài ngày, sợ hãi trước loại vi-rút vô hình đang cướp đi sinh mạng của nhiều nạn nhân, đưa họ đến những đơn vị chăm sóc đặc biệt của bệnh viện, mà người thân không thể nhìn thấy, chào đón hoặc thậm chí tổ chức tang lễ cho họ.
Với cử chỉ đó, với lời cầu nguyện đó và với Thánh lễ hàng ngày từ Nguyện đường Thánh Marta, Người kế vị Thánh Phêrô đã gần gũi với mọi người. Ngài ôm tất cả họ trong sự trống trải của công trường, trong phép lành với Mình Thánh Chúa, trong hành động đơn giản là hôn chân thánh giá, dường như đang khóc vì phải chịu thời tiết của một buổi tối đầu xuân khắc nghiệt.
“Tôi đã tiếp xúc với mọi người. Tôi không bao giờ đơn độc vào bất kỳ khoảnh khắc nào,” Đức Thánh Cha sau này kể lại. Một mình, nhưng không phải một mình, cầu nguyện cho một thế giới đã mất. Đó là một hình ảnh mạnh mẽ, khó quên đánh dấu triều đại giáo hoàng của ngài.
Vào dịp đó, Đức Thánh Cha Phanxicô đã thưa với Chúa rằng: “Người đang kêu gọi chúng ta nắm bắt thời điểm thử thách này như một thời điểm để lựa chọn. Đây không phải là thời điểm Người phán xét, mà là thời điểm phán xét của chúng ta: thời điểm để lựa chọn điều gì quan trọng và điều gì sẽ qua đi, thời điểm để tách biệt điều gì cần thiết khỏi điều gì không cần thiết. Đây là thời điểm để đưa cuộc sống của chúng ta trở lại đúng hướng đối với Nườii, Chúa ơi, và với những người khác.” Trong những tháng tiếp theo, ngài sẽ lặp lại rằng “một cuộc khủng hoảng không bao giờ khiến chúng ta giống nhau, không bao giờ. Chúng ta có thể tốt hơn hoặc tệ hơn.”
Năm năm sau, nhìn xung quanh, không thể khẳng định rằng chúng ta đã trở nên tốt hơn, với một thế giới bị rung chuyển bởi bạo lực của những lãnh chúa chiến tranh, những người tập trung vào việc tái vũ trang thay vì chống lại nạn đói.
Chúng ta không còn bị cách ly nữa, và giờ đây tình hình đã đảo ngược: công trường tràn ngập những người đang mừng Năm Thánh, trong khi Đức Giám mục Roma, ngài cầu nguyện cho chúng ta và cho hòa bình từ căn phòng của ngài tại Casa Santa Marta, lại vắng mặt, đang dưỡng bệnh sau cơn viêm phổi nghiêm trọng.
Tuy nhiên, mối liên hệ đó vẫn chưa bị phá vỡ, và những lời của ngài trong ngày hôm đó vẫn còn phù hợp hơn bao giờ hết: ngay cả ngày nay, nhất là là ngày hôm nay, đã đến “thời điểm để lựa chọn điều gì quan trọng và điều gì sẽ qua đi.”
Jos. Nguyễn Minh Sơn chuyển ngữ