Nhảy đến nội dung

ĐGH Phanxicô cùng ĐGH Leo XIV và sự cấp thiết của việc lắng nghe

  • CN, 01/06/2025 - 09:45
  • admin2

ĐGH Phanxicô cùng ĐGH Leo XIV và sự cấp thiết của việc lắng nghe

Image

Vài ngày sau khi ngài qua đời, một đoạn video ngắn về Đức Giáo hoàng Phanxicô được ghi lại vào tháng Một năm 2024 đã được phát hành. Đoạn video dài chưa đầy một phút và dành cho những người trẻ, nêu bật sự thôi thúc lắng nghe của Đức cố Giáo hoàng như một sự cấp thiết của cuộc sống, cũng như di chúc của một Đức Giáo hoàng, trong hơn mười hai năm, đã luôn sẵn sàng lắng nghe mọi người, đặc biệt là những người xa lạ nhất, bất tiện nhất, bị bỏ rơi nhất trên thế giới này. Tóm lại, ngài tập trung vào những người mà chúng ta không muốn nghe vì lời nói, câu chuyện của họ thường khiến chúng ta khó chịu.

Đức Giáo hoàng Phanxicô đã đưa sự lắng nghe lên hàng đầu trở thành quy tắc vàng của giao tiếp, dù là khi nói đến các nhà báo chuyên nghiệp hay giao tiếp giữa các cá nhân—loại giao tiếp đồng điệu với mối quan hệ và về bản chất là muối của mọi mối quan hệ giữa con người.

Trước tiên, hãy lắng nghe, rồi mới nói. Lắng nghe là hành động giao tiếp đầu tiên. Lắng nghe, nhìn thấy và trải nghiệm trực tiếp trước khi đưa tin—đặc biệt là về nhiều vết thương sâu sắc đang xé nát cơ thể nhân loại của chúng ta.

Những động từ này lại vang vọng một lần nữa vào đêm trước Ngày Truyền thông Thế giới, được tổ chức hôm Chúa Nhật, ngày 1 tháng Sáu, lần thứ năm mươi chín.

Chắc chắn, về chủ đề rộng lớn về giao tiếp, cả Đức Giáo hoàng Phanxicô và Đức Thánh Cha Leo XIV (ngay cả trước khi được bầu vào Ngai tòa Phêrô) đều nhấn mạnh, với niềm tin lớn lao, tính trung tâm của việc lắng nghe trong giao tiếp. Các ngài thúc giục chúng ta dành thời gian và không gian cho người khác, để gặp họ trong im lặng trước khi - thậm chí còn hơn - trong lời nói.

Như đã biết, Đức Giáo hoàng Phanxicô - người thúc đẩy cái mà ngài gọi là “liệu pháp lắng nghe” và “chăm sóc mục vụ cho đôi tai” - thường nhắc đến Người nghèo thành Assisi, người đã thúc giục các tu sĩ của mình “nghiêng tai của trái tim.”

Điều này vang vọng lại những gì Đức Giám mục Hippo, Thánh Augustinô, đã khẳng định tám thế kỷ trước: “Đừng để trái tim bạn ở trong đôi tai, mà hãy để đôi tai của bạn ở trong trái tim.” Robert Francis Prevost, một tu sĩ dòng Augustinô, hiện là Đức Thánh Cha Leo XIV, đã biến câu châm ngôn này thành một cách sống và một phương pháp hành động mục vụ. Không một người bạn hay cộng sự nào—dù là từ những năm tháng ở Peru, thời gian làm Bề trên Tổng quyền Dòng Augustinô hay sau đó là Tổng trường Thánh bộ Giám mục—mà không nhấn mạnh đến phẩm chất này trước nhất và quan trọng nhất: “Ngài là người biết lắng nghe”.

Khi được L’Osservatore Romano phỏng vấn về Đức tân Giáo hoàng, Đức Hồng y Luis Antonio Tagle, Phó Tổng trường Thánh bộ Truyền giáo, đã nhấn mạnh rằng Đức Thánh Cha Leo XIV “được ban cho khả năng lắng nghe sâu sắc và kiên nhẫn. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào, ngài đều dành thời gian để nghiên cứu và suy ngẫm cẩn thận. Ngài bày tỏ cảm xúc và sở thích của mình mà không tìm cách áp đặt chúng.”

Thật không may, ngày nay, chúng ta đang sống trong một thế giới mà ảnh hưởng và tầm quan trọng không còn đến từ việc lắng nghe, mà chỉ đến từ việc có “lời cuối cùng”. Điều này chắc chắn đúng ngay cả trong thế giới kỹ thuật số, nơi mà sự cám dỗ kết thúc một cuộc trò chuyện bằng một bài đăng thu hút sự chú ý khiến chúng ta quên rằng giao tiếp không nên có người thắng hay kẻ thua, mà phải là làm cho nhau thêm phong phú—ngay cả (và có lẽ đặc biệt là) khi chúng ta không đồng ý.

Vậy thì, lắng nghe có nghĩa là chú ý đến tính nhân văn của người khác, đến sự độc đáo của họ. Đây là điều mà Đức Thánh Cha Leo XIV đã học được từ thời trẻ: đầu tiên là trong Dòng Thánh Augustinô và thậm chí trước đó là tại nhà riêng của gia đình ngài ở Chicago.

Như ngài đã kể lại trong một cuộc phỏng vấn khi còn là Hồng y, khi ngài sắp vào tập viện, ngài đã có một cuộc trò chuyện dài với cha mình. “Ngay cả khi tôi đã nghe những lời dạy của các nhà đào tạo của mình hàng trăm lần,” ngài tâm sự, “khi cha tôi nói với tôi theo cách rất nhân văn như vậy, tôi tự nhủ: ‘Có quá nhiều điều để lắng nghe, quá nhiều điều để suy nghĩ về những gì cha tôi nói với tôi’.”

Chúng ta cần những người nữ và người nam có khả năng lắng nghe. Và mức độ trách nhiệm của họ càng cao, thì đức tính này càng trở nên cần thiết.

Ngày nay, trong sâu thẳm, những cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất đang hành hạ thế giới bắt nguồn chính xác từ việc không có khả năng lắng nghe nhau, không có khả năng “đặt mình vào vị trí của người khác.” Trong đại dịch Covid-19—một giai đoạn khủng khiếp mà chúng ta đáng lẽ phải học được một số bài học—chúng ta buộc phải quay trở lại với bản chất của giao tiếp: đối thoại với người hàng xóm và trước hết là với chính chúng ta và nội tâm không hoàn hảo của chúng ta.

Như bác sĩ tâm thần Eugenio Borgna đã lưu ý, trong thời gian phong tỏa, đã nảy sinh “một mong muốn vô hạn được lắng nghe,” một mong muốn sẽ luôn đồng hành cùng chúng ta.

Mong muốn này là mong muốn mà không trí tuệ nhân tạo nào có thể thỏa mãn. Ngay cả công nghệ máy điện toán tân tiến nhất cũng có thể trả lời một câu hỏi. Nhưng nó không bao giờ có thể giải quyết được sự im lặng của chúng ta hoặc nhu cầu nguyên thủy của chúng ta là có một trái tim lắng nghe chúng ta bên cạnh.

Jos. Nguyễn Minh Sơn