Nhảy đến nội dung

ĐGM Pavlo Honcharuk: Chúng tôi là một Giáo hội dưới bom đạn, yêu thương và bất chấp cái chết

  • T6, 20/06/2025 - 02:05
  • admin2

ĐGM Pavlo Honcharuk: Chúng tôi là một Giáo hội dưới bom đạn, yêu thương và bất chấp cái chết

Image

Đây là năm thứ tư của chiến tranh, và cường độ của nhựng cuộc oanh tạc — không chỉ xảy ra ở Kharkiv mà trên khắp Ukraine — đang gia tăng.

Trong một cuộc phỏng vấn với Vatican Media, Giám mục Pavlo Honcharuk của Giáo phận Latinh Kharkiv-Zaporizhzhia, kể lại, ‘Tên lửa đạn đạo bay, và hàng trăm máy bay không người lái mang theo thuốc nổ.’

Đức Giám mục Ukraine đã tham dự buổi tiếp kiến ​​chung vào thứ Tư, ngày 18 tháng Sáu, Tron buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha Leo XIV đã đề cập đến nỗi đau khổ của Ukraine trong lời kêu gọi của mình.

Lời chúc phúc của Đức Thánh Cha

Ngay sau đó, Đức Giám mục Ukraine đã có cơ hội trò chuyện ngắn với Đức Thánh Cha trong khi hôn tay theo thông lệ. “Tôi nhận thấy cảm giác bình yên và thanh thản ngự trị ở nơi này,” ngài nói, khi hồi tưởng về cuộc gặp gỡ của mình với Đức Thánh Cha Leo XIV.

“Khi Đức Thánh Cha đến, sự hiện diện, khuôn mặt của ngài tỏa ra sự bình yên và tĩnh lặng,” Đức Giám mục chia sẻ, “Đó là ấn tượng đầu tiên của tôi.”

“Tôi chào ngài và xin ngài ban phước lành — cho chính tôi, cho các linh mục, các nữ tu, giáo phận và cho toàn thể người dân Ukraine, và ngài trả lời, ‘Tôi ban phước lành cho bạn’.” Đức Giám mục nói tiếp, “Lời ban phước ngắn ngủi, nhưng để lại ấn tượng tích cực sâu sắc trong lòng tôi.”

Nỗi đau của những vụ oanh kích vào thường dân

Sự bình yên và tĩnh lặng được cảm nhận ở Công trường Thánh Phêrô hoàn toàn trái ngược với thực tế mà vị Giám mục 47 tuổi đã để lại ở Ukraine.

“Quân đội Nga,” ngài kể lại, “đang ném bom vào nhà dân. Mọi người thường không ngờ đến những mối đe dọa lớn như vậy và không phải lúc nào cũng có thời gian để đến nơi trú ẩn. Rất nguy hiểm khi ở gần tiền tuyến do bom dẫn đường xuyên sâu. Một hố bom như vậy có thể sâu tới tám mét và rộng 30 mét. Nếu nó rơi trúng một ngôi nhà, sẽ không còn gì sót lại.”

Sự sống và cái chết song hành

Tình hình ở Kharkiv, chỉ cách biên giới Nga 30 km, thật bi thảm.

“Sân chơi nơi trẻ em tụ tập, nhà máy, trang trại — mọi thứ đều bị phá hủy,” Đức Giám mục Honcharuk nói.

“Toàn bộ làng mạc và thị trấn,” ngài than thở, “đã bị xóa sổ. Ngay cả Kharkiv của chúng tôi cũng bị thiệt hại nặng nề, mặc dù chính quyền địa phương đang làm mọi cách có thể để dọn dẹp sau những cuộc tấn công. Sau mỗi vụ nổ, hàng trăm ngôi nhà không có cửa sổ. Nếu điều đó xảy ra trong mùa lạnh, nhà cửa sẽ không thể ở được. Nhiều người đã phải di cư. Mọi người đã mất tất cả.”

Một dòng sông đau khổ

Dòng sông đau khổ của con người, dòng lũ những câu chuyện khủng khiếp này, không dừng lại; thay vào đó, nó ngày càng lớn hơn, Đức Giám mục nói tiếp.

“Các nghĩa trang đang mở rộng, với ngày càng nhiều lá cờ Ukraine đánh dấu những ngôi mộ của những người lính đã hy sinh,” ngài nói, nhắc lại, “Nỗi đau là vô cùng lớn, và nỗi đau dường như vô tận. Chúng tôi đang sống trong một tình huống mà sự sống và cái chết song hành — có thể có một vụ nổ trên một con phố, và trẻ em đi bộ trên con phố tiếp theo. Đây là thực tế của chúng ta.”

Nhắc đến những người vẫn ở lại Kharkiv, Đức Giám mục Honcharuk nhớ lại dữ liệu do thị trưởng thành phố chia sẻ cách đây khoảng một tháng rưỡi: trong số 2,7 triệu cư dân ban đầu trước cuộc chiến toàn diện, có khoảng 500.000 người vẫn ở lại. Trong số này, số người phải di cư từ các thị trấn và làng mạc lân cận cũng gần bằng.

Ở lại với người dân

Kể từ khi cuộc xâm lược của Nga bắt đầu, Đức Giám mục Công giáo Roma của Kharkiv-Zaporizhzhia vẫn luôn gần gũi với người dân của mình.

Các linh mục trong giáo phận của ngài vẫn tiếp tục mục vụ, mặc dù số lượng giáo xứ đã giảm.

“Toàn bộ thị trấn đã bị phá hủy, và các giáo xứ cũng vậy. Ví dụ,” ngài nói, “Pokrovsk — nơi chúng tôi có một giáo xứ — vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine, nhưng nó gần như đã bị xóa khỏi bản đồ. Giáo xứ đã biến mất, nhà nguyện bị phá hủy, không có giáo dân nào, và linh mục phải rời đi vì máy bay không người lái sợi quang nguy hiểm liên tục bay trên đầu. Nhưng nhìn chung, các linh mục vẫn ở lại, hỗ trợ mọi người — cử hành Thánh lễ, dẫn dắt lời nguyện, giải tội, thăm người bệnh và chỉ đơn giản là ở đó.”

Nhân tính bị tổn thương của những người lính

Đức Giám mục Honcharuk lưu ý rằng những người lính thường đến để nói chuyện với các linh mục. Bên cạnh sự căng thẳng về thể chất và nỗi đau buồn cho những người đồng đội đã hy sinh, họ còn mang theo một gánh nặng khác: một nhân tính bị tổn thương, một tâm hồn bị tổn thương — vì họ buộc phải cầm vũ khí.

“Những người lính Ukraine bảo vệ quê hương của họ,” ngài nói, lưu ý, “Vì tình yêu dành cho gia đình và đất nước của họ, họ buộc phải làm những gì họ không bao giờ chọn làm — cướp đi mạng sống của người khác.”

“Giống như khi bạn thấy một nồi nước sôi đổ vào người nào đó, và bạn nắm lấy nó để ngăn lại,” Đức Giám mục so sánh, nhận xét, “Người đó không bị bỏng — nhưng tay bạn thì bị bỏng.”

“Đó là cách mà những người lính của chúng tôi phải chịu đựng,” ngài thừa nhận, nói, “Nhân tính của họ bị thiêu đốt. Họ đến với chúng tôi với những vết thương tinh thần này, tìm cách nói chuyện, để được hỗ trợ.”

Viện trợ nhân đạo đang gặp nguy hiểm

Đức Giám mục Kharkiv cũng nhấn mạnh nhu cầu viện trợ nhân đạo đang diễn ra, vốn đã giảm đáng kể.

“Bây giờ ít hơn nhiều,” ngài nói, “và cũng nguy hiểm khi lưu trữ vật tư trong kho, vì nếu quân đội Nga định vị được chúng, họ sẽ nhắm mục tiêu để phá hủy chúng. Họ làm mọi cách có thể để khiến cuộc sống trở nên khó khăn, đẩy mọi người vào tuyệt vọng. Giữa tất cả những điều này, Giáo hội vẫn hiện diện: có các linh mục và nữ tu, được các nhóm thiện nguyện hỗ trợ.”

Ngài lưu ý rằng họ có các tổ chức lớn hơn như Caritas, nhưng cũng có các nhóm nhỏ hơn dựa trên giáo xứ rất hiệu quả.

“Giáo hội,” ngài tiếp tục, "vẫn còn sống. Giáo hội sống vì con người là Giáo hội — không chỉ các linh mục. Giáo hội là tất cả chúng ta, những người đã chịu phép rửa tội. Và ngày nay, tại Ukraine, Giáo hội sát cánh cùng người dân. Giáo hội hiện diện trong những người lính, trong những thiện nguyện viên, trong các bác sỹ và nhân viên y tế của chúng tôi. Giáo hội hiện diện trong các giáo xứ, trên đường phố của chúng tôi.”

Hỗ trợ các linh mục với gánh nặng to lớn trên vai

Nhiệm vụ của một giám mục, ngài tái khẳng định, là chăm sóc giáo sỹ của mình, nhấn mạnh rằng bất chấp những điều kiện khắc nghiệt, đây vẫn là ưu tiên hàng đầu của ngài.

“Các linh mục,” ngài nhấn mạnh, “là những cộng sự thân cận nhất của tôi. Một linh mục hiểu biết mọi người, hỗ trợ họ, cùng khóc với họ, cùng chia sẻ nỗi đau khổ của họ. Họ phải chịu những đòn nặng nề và không phải lúc nào cũng có người để chia sẻ.”

“Vai trò của tôi,” Đức Giám mục suy tư, “là hỗ trợ các linh mục. Tôi cố gắng gần gũi với họ, thăm hỏi họ, cùng cầu nguyện với họ. Chúng tôi cũng cung cấp chương trình đào tạo liên tục để giúp họ hiểu được những gì xảy ra với một người — thể xác và tinh thần — trong thời chiến.”

“Khi một linh mục hiểu được những gì đang xảy ra bên trong mình và với người khác, thì họ có đủ khả năng để chịu đựng,” Đức Giám mục nhận xét, cảnh báo, “Không gì có thể phá vỡ một người hơn là chạy trốn khỏi một vấn đề mà họ không hiểu.”

Cái giá của cuộc sống và tự do

Trước khi trở thành Giám mục, Đức Giám mục Honcharuk khi đó đã từng là tuyên úy quân đội, vì vậy ngài đã quen nói chuyện với những người lính và ngài tạ ơn Chúa vì họ.

Sau khi nhớ lại cảnh tượng khuôn mặt mệt mỏi của họ và lắng nghe nhiều khó khăn của họ, Đức Giám mục giải thích một hiện tượng nhất định thường xảy ra.

“Nhưng rồi — và điều này làm tôi kinh ngạc,” ngài ngạc nhiên, “một điều gì đó đột nhiên thay đổi, và họ nói, ‘Nếu không phải tôi, thì là ai?’ Những lời đó mang theo tất cả mọi thứ: thậm chí cả nhận thức rằng họ có thể chết, như nhiều đồng chí đã từng.

Ví dụ, ông nói, ông không bao giờ hỏi, “ ‘Đồng đội của anh đâu?’ Bởi vì anh ấy có thể đã ra đi. Họ chỉ yêu cầu tôi cầu nguyện — và tôi đã làm. Tôi thậm chí không hỏi liệu đó là cho người sống hay người chết, vì điều đó quá đau đớn. Đó là một vết thương sâu sắc.”

Dấu tình yêu của Chúa

“Những người lính của chúng tôi là những người kiên cường,” Đức Giám mục nói, “bởi vì sự hy sinh của họ cho người khác khiến họ trở nên kiên cường. Họ hy sinh ngay cả một phần sự bình yên bên trong của mình. Chúa không tạo ra con người để giết chóc. Và khi một người lấy đi mạng sống của người khác, điều đó để lại dấu ấn. Đây là cái giá của cuộc sống và sự tự do của chúng tôi. Đó là lý do tại sao chúng tôi tôn vinh những người lính của mình, chúng tôi cầu nguyện cho họ, cho những tù nhân, cho những người đã mất đi những người thân yêu — rất nhiều gia đình, rất nhiều trẻ em, rất nhiều trẻ mồ côi.”

Đức Giám mục nhớ lại gần đây đã xem một số video lưu hành về lễ tốt nghiệp ở Ukraine, trong đó nhiều cô gái nhảy điệu valse mặc đồng phục của những người cha đã khuất.

“Thật cảm động. Nó kể về nỗi đau vô cùng. Nhưng ngay cả trong tất cả những điều này,” ngài nói, “chúng ta vẫn thấy dấu tình yêu thương của Chúa, sự hiện diện của Người và lòng nhân từ của Người — và chúng ta vẫn tiếp tục.”

Jos. Nguyễn Minh Sơn