Diễn văn ĐTC gởi đến các thành viên ngoại giao đoàn
Diễn Văn Đến Các Thành Viên Ngoại Giao Đoàn Được Ủy Nhiệm Tại Tòa Thánh
Buổi Tiếp Kiến Của Đức Thánh Cha Leo XIV
Thứ Sáu, ngày 16 tháng 5 năm 2025
Kính thưa Đức Hồng Y,
Kính thưa Quý Ngài,
Thưa Quý Bà và Quý Ông,
Bình an cho anh chị em!
Tôi xin cảm ơn Ngài George Poulides, Đại sứ Cộng hòa Síp và Trưởng Ngoại giao đoàn, vì lời chào nồng ấm nhân danh quý vị, cũng như vì công việc không mệt mỏi mà ngài đã thực hiện với năng lượng, sự tận tụy và lòng tốt đặc trưng. Những phẩm chất này đã giúp ngài nhận được sự quý trọng từ tất cả các vị tiền nhiệm của tôi, những người ngài đã gặp trong những năm thực hiện sứ mệnh tại Tòa Thánh, đặc biệt là cố Đức Giáo hoàng Phanxicô.
Tôi cũng muốn bày tỏ lòng biết ơn vì nhiều thông điệp chúc mừng sau khi tôi được bầu chọn, cũng như những lời chia buồn về sự qua đời của Đức Giáo hoàng Phanxicô. Một số thông điệp đến từ các quốc gia mà Tòa Thánh chưa thiết lập quan hệ ngoại giao, điều này là một dấu hiệu quan trọng của sự tôn trọng, cho thấy sự củng cố trong quan hệ song phương.
Trong đối thoại của chúng ta, tôi mong muốn chúng ta luôn giữ được ý thức về việc là một gia đình. Thật vậy, cộng đồng ngoại giao đại diện cho toàn thể gia đình các dân tộc, một gia đình chia sẻ niềm vui và nỗi buồn của cuộc sống, cũng như những giá trị nhân bản và tinh thần mang lại ý nghĩa và định hướng. Ngoại giao của Giáo hoàng là biểu hiện của tính công giáo của Giáo hội. Trong hoạt động ngoại giao, Tòa Thánh được truyền cảm hứng bởi một sự tiếp cận mục vụ, không nhằm tìm kiếm đặc quyền mà để củng cố sứ mệnh Tin Mừng phục vụ nhân loại. Chống lại mọi hình thức thờ ơ, Tòa Thánh kêu gọi lương tâm, như được chứng minh qua những nỗ lực không ngừng của vị tiền nhiệm đáng kính của tôi, người luôn quan tâm đến tiếng kêu của người nghèo, người túng thiếu, người bị gạt ra bên lề, cũng như các thách thức đương đại, từ việc bảo vệ thiên nhiên đến trí tuệ nhân tạo.
Ngoài việc là biểu tượng hữu hình cho sự tôn kính của các quốc gia quý vị đối với Tòa Thánh, sự hiện diện của quý vị hôm nay còn là một món quà đối với tôi. Nó cho phép tôi tái khẳng định khát vọng của Giáo hội – và của chính tôi – để tiếp cận và ôm lấy mọi cá nhân và dân tộc trên Trái Đất, những người cần và khao khát sự thật, công lý và hòa bình! Theo một nghĩa nào đó, chính kinh nghiệm sống của tôi, trải dài qua Bắc Mỹ, Nam Mỹ và châu Âu, đã được đánh dấu bởi khát vọng vượt qua biên giới để gặp gỡ các dân tộc và văn hóa khác nhau.
Thông qua công việc kiên nhẫn và bền bỉ của Phủ Quốc vụ khanh, tôi mong muốn tăng cường sự hiểu biết và đối thoại với quý vị và các quốc gia của quý vị, nhiều nơi trong số đó tôi đã có may mắn được viếng thăm, đặc biệt trong thời gian làm Bề trên Tổng quyền Dòng Augustinô. Tôi tin rằng sự quan phòng của Thiên Chúa sẽ mang lại thêm cơ hội để tôi tìm hiểu về các quốc gia mà quý vị đại diện, và cho phép tôi củng cố đức tin của anh chị em trên toàn thế giới, đồng thời xây dựng những nhịp cầu mới với tất cả những người thiện chí.
Trong đối thoại của chúng ta, tôi mong muốn chúng ta ghi nhớ ba từ cốt lõi, đại diện cho các trụ cột của hoạt động truyền giáo của Giáo hội và mục tiêu của ngoại giao Tòa Thánh.
Từ đầu tiên là hòa bình. Quá thường, chúng ta coi hòa bình là một từ “tiêu cực”, chỉ đơn thuần là sự vắng mặt của chiến tranh và xung đột, bởi đối lập là một phần vĩnh cửu của bản chất con người, thường khiến chúng ta sống trong một “trạng thái xung đột” liên tục ở nhà, nơi làm việc và trong xã hội. Hòa bình vì thế chỉ như một khoảng nghỉ, một tạm dừng giữa các tranh chấp, bởi dù cố gắng thế nào, căng thẳng vẫn luôn hiện hữu, như những tàn lửa âm ỉ dưới lớp tro, sẵn sàng bùng lên bất cứ lúc nào.
Từ góc nhìn Kitô giáo – và cả trong các truyền thống tôn giáo khác – hòa bình trước hết là một món quà. Đó là món quà đầu tiên của Chúa Kitô: “Bình an của Thầy, Thầy ban cho anh em” (Ga 14:27). Nhưng đó là một món quà tích cực và đòi hỏi sự dấn thân. Nó thách thức mỗi chúng ta, bất kể nền văn hóa hay tôn giáo, đòi hỏi chúng ta trước hết phải làm việc trên chính mình. Hòa bình được xây dựng từ trái tim, bằng cách loại bỏ kiêu ngạo và thù hận, đồng thời cẩn trọng chọn lựa lời nói. Vì lời nói, không chỉ vũ khí, cũng có thể làm tổn thương và thậm chí giết chết.
Về điều này, tôi tin rằng các tôn giáo và đối thoại liên tôn có thể đóng góp cơ bản vào việc nuôi dưỡng bầu khí hòa bình. Điều này đòi hỏi sự tôn trọng hoàn toàn tự do tôn giáo ở mọi quốc gia, bởi trải nghiệm tôn giáo là một khía cạnh thiết yếu của con người. Thiếu nó, khó có thể thực hiện sự thanh tẩy tâm hồn cần thiết để xây dựng các mối quan hệ hòa bình.
Nỗ lực này, mà tất cả chúng ta được mời gọi tham gia, có thể bắt đầu loại bỏ các nguyên nhân gốc rễ của mọi xung đột và mọi dục vọng chinh phục mang tính hủy diệt. Nó đòi hỏi một ý chí chân thành để tham gia đối thoại, được truyền cảm hứng bởi mong muốn giao tiếp hơn là xung đột. Do đó, cần làm sống lại ngoại giao đa phương và các tổ chức quốc tế được thiết kế chủ yếu để giải quyết các tranh chấp trong cộng đồng quốc tế. Tất nhiên, cũng cần có quyết tâm dừng sản xuất các công cụ hủy diệt và chết chóc, bởi như Đức Giáo hoàng Phanxicô đã lưu ý trong Thông điệp Urbi et Orbi cuối cùng của ngài: Không có hòa bình “nếu không có giải trừ vũ khí thực sự [và] yêu cầu mỗi dân tộc tự vệ không được biến thành một cuộc chạy đua tái vũ trang.” [1]
Từ thứ hai là công lý. Làm việc vì hòa bình đòi hỏi hành động công bằng. Như tôi đã đề cập, tôi chọn tên mình nghĩ đến Đức Giáo hoàng Leo XIII, vị Giáo hoàng của Thông điệp xã hội lớn đầu tiên, Rerum Novarum. Trong thời kỳ thay đổi mang tính thời đại này, Tòa Thánh không thể không lên tiếng trước những bất cân bằng và bất công dẫn đến, không chỉ, các điều kiện làm việc không xứng đáng và các xã hội ngày càng chia rẽ, xung đột. Mọi nỗ lực nên được thực hiện để vượt qua các bất bình đẳng toàn cầu – giữa xa hoa và nghèo đói – đang tạo ra những rạn nứt sâu sắc giữa các châu lục, quốc gia và thậm chí trong từng xã hội.
Trách nhiệm của các nhà lãnh đạo chính phủ là làm việc để xây dựng các xã hội dân sự hài hòa và hòa bình. Điều này có thể đạt được trước hết bằng cách đầu tư vào gia đình, được thành lập trên sự kết hợp bền vững giữa một người nam và một người nữ, “một xã hội nhỏ nhưng chân thực, và có trước mọi xã hội dân sự.” [2] Ngoài ra, không ai được miễn trừ khỏi việc nỗ lực đảm bảo sự tôn trọng phẩm giá của mỗi người, đặc biệt là những người dễ bị tổn thương nhất, từ thai nhi đến người già, từ người bệnh đến người thất nghiệp, công dân và người nhập cư.
Câu chuyện của chính tôi là của một công dân, hậu duệ của những người nhập cư, và sau đó chính tôi cũng chọn di cư. Tất cả chúng ta, trong suốt cuộc đời, có thể thấy mình khỏe mạnh hoặc bệnh tật, có việc làm hoặc thất nghiệp, sống ở quê hương hay ở nước ngoài, nhưng phẩm giá của chúng ta luôn không đổi: đó là phẩm giá của một thụ tạo được Thiên Chúa muốn và yêu thương.
Từ thứ ba là sự thật. Các mối quan hệ hòa bình thực sự không thể được xây dựng, ngay cả trong cộng đồng quốc tế, nếu tách rời khỏi sự thật. Khi lời nói mang những ý nghĩa mơ hồ và đa nghĩa, và thế giới ảo, với nhận thức méo mó về thực tế, chiếm lĩnh không kiểm soát, rất khó để xây dựng các mối quan hệ chân thực, bởi thiếu đi những tiền đề khách quan và thực tế của giao tiếp.
Về phần mình, Giáo hội không bao giờ được miễn trừ khỏi việc nói sự thật về con người và thế giới, đôi khi phải sử dụng ngôn ngữ thẳng thắn có thể ban đầu gây hiểu lầm. Tuy nhiên, sự thật không bao giờ được tách rời khỏi lòng bác ái, vốn luôn có gốc rễ là sự quan tâm đến cuộc sống và hạnh phúc của mỗi người. Hơn nữa, từ góc nhìn Kitô giáo, sự thật không phải là sự khẳng định các nguyên tắc trừu tượng và vô hình, mà là một cuộc gặp gỡ với chính con người của Chúa Kitô, đang sống giữa cộng đồng các tín hữu. Vì vậy, sự thật không tạo ra chia rẽ, mà cho phép chúng ta đối mặt với các thách thức của thời đại một cách kiên quyết hơn, như di cư, sử dụng trí tuệ nhân tạo một cách đạo đức, và bảo vệ hành tinh Trái Đất yêu quý của chúng ta. Đây là những thách thức đòi hỏi sự cam kết và hợp tác của tất cả, vì không ai có thể nghĩ đến việc đối mặt chúng một mình.
Kính thưa các Đại sứ,
Thừa tác vụ của tôi bắt đầu trong tâm điểm của một Năm Thánh, được dành đặc biệt cho niềm hy vọng. Đây là thời gian của sự hoán cải và canh tân, và trên hết, là cơ hội để bỏ lại các xung đột và bước đi trên một con đường mới, với niềm tin rằng, bằng cách cùng nhau làm việc, mỗi người theo cảm thức và trách nhiệm của mình, chúng ta có thể xây dựng một thế giới nơi mọi người có thể sống một cuộc đời thực sự nhân bản trong sự thật, công lý và hòa bình. Tôi hy vọng điều này sẽ thành hiện thực ở mọi nơi, bắt đầu từ những nơi chịu đau khổ nặng nề nhất, như Ukraine và Đất Thánh.
Tôi cảm ơn quý vị vì tất cả công việc quý vị đang làm để xây dựng những nhịp cầu giữa các quốc gia của quý vị và Tòa Thánh, và tôi chân thành ban phép lành cho quý vị, gia đình và dân tộc của quý vị. Xin cảm ơn! Cảm ơn quý vị vì tất cả những gì quý vị đang làm!
Lm. Anmai, CSsR tạm dịch
[1] PHANXICÔ, Thông điệp Urbi et Orbi, 20 tháng 4 năm 2025.
[2] LEO XIII, Thông điệp Rerum Novarum, 15 tháng 5 năm 1891, 9.