Nhảy đến nội dung

Đời có như không - Kẹt đời

ĐỜI CÓ NHƯ KHÔNG

[Niệm ý Mc 6:7-13 ≈ Mt 10:5-15; Lc 9:1-6]

Bước chân đi để vào đời

Loan báo Nước Trời cho khắp muôn dân

Dép thì mang ở dưới chân

Tay thì cầm gậy, không hành lý chi

Đi vì danh Đức Ki-tô

Không được mang gì kẻo vướng bước chân

Chớ mê vật chất, bạc tiền

Bỏ bê phận sự, làm phiền người ta

Đi truyền giáo phải kiên trì

Cứu linh hồn chẳng phải là kinh doanh

Ăn ngon, mặc đẹp cho mình

Chỉ là ích kỷ, đáng khinh thôi mà

Chúa buồn vì chẳng ích chi

Nói hay, làm chẳng được gì cho ai

Mặc chiên nghèo khổ, lạc loài

Chỉ quen bia rượu lai rai dân giàu

Ông kia, bà nọ nịnh nhau

Linh mục hùa vào, truyền giáo chi đây?

Tay không mà túi thì đầy

Dân khổ thế này còn biết nhờ ai?

Khuyên hay và nói rất dài

Việc dở dang hoài, đời có như không!

TRẦM THIÊN THU

KẸT ĐỜI

Kẹt xe giờ đã qua rồi

Bây giờ mắc dịch, kẹt đời thì sao?

Không còn phố xá xôn xao

Bởi vì phong tỏa làm đau lòng người

Không còn ai nói lắm lời

Cũng không nhìn thấy nụ cười của ai

Chúa đang làm việc của Ngài

Mọi điều, mọi sự do tay Ngài làm [1]

Hân hoan đâu chỉ Mùa Xuân

Mùa nào cũng riêng phần đẹp tươi

Chắc gì vui, nếu chỉ cười

Khóc rồi mới biết thương người khổ đau

Cuộc đời vốn dĩ bể dâu

Hồng ân ngay cả trong đau khổ này [2]

Nụ hôn nào cũng đắm say

Sao không thích ngọt mà cay thích nhiều?

Kẹt đời để bớt sống liều

Cách ly để bớt tự kiêu, hợm mình

Kẹt đời để biết hy sinh

Để thông cảm, để chân tình với nhau

TRẦM THIÊN THU

[1] Hc 11:14 – “Lành dữ, sống chết, giàu nghèo, tất cả đều do Đức Chúa.”

[2] Mẹ Teresa Calcutta – “Đau khổ xuất hiện trong cuộc đời bạn. Hãy nhớ rằng buồn phiền và đau khổ là nụ hôn của Chúa Giêsu, dấu chỉ cho thấy bạn ở gần Ngài tới mức Ngài có thể hôn bạn.”

Tác giả: