Nhảy đến nội dung

Đói - Khát

  SUY NIỆM TIN MỪNG 18 TN (B) (Ga 6,24-35)

     ĐÓI –KHÁT              Đói khát là nhu cầu hồn xác của nhân thế. Thân xác cần lương thực để sinh tồn. Vì nhân loại có trí khôn và sức khỏe để lao động, tạo ra lương thực hằng ngày một cách trực tiếp, nhưng trên hết Thiên Chúa là Đấng ban lương thực cho con người qua sức lao động của họ. Điều nầy là chân lý và tồn tại cho đến sau cùng. Nhân thế không thể phủ nhận điều nầy được , vì cho dù họ chưa nhận biết Thiên Chúa, nhưng họ vẫn biết có “Ông Trời” đấng làm chủ vũ trụ, thời tiết, bốn mùa quanh năm.          Nếu Ông Trời bắt hạn hán, lũ lụt xảy ra, thì mùa màng thất bát, thất thu, đói kém. Gọi là thiên tai, đành rằng những hiện tương ấy, ngày nay khoa học chứng minh được. Nhưng khoa học không thể nào phủ nhận nguyên lý siêu nhiên, những tầng số vô cùng tinh vi của vũ trụ. Trên hết những điều ấy là Tạo Hóa, là trời cao.           Người Kitô hữu càng ý thức hơn bổn phận làm người và làm con Thiên Chúa, nghĩa là ngoài thân xác tự nhiên họ còn có linh hồn bất tử.Thân xác cần lương thực tự nhiên như thế nào, khi nhu cầu của cơ thể cần đến.Linh hồn cũng vậy, khi đói linh hồn lấy gì để ăn? Theo nguyên lý tự nhiên thì linh hồn không thể ăn lương thực của trần thế được. Vì vậy linh hồn phải cần có Thần Lương là lương thực bởi Trời.Lương thực bởi trời thì phải do Đấng từ trời mà đến, Đấng “ấy” không ai khác chính là Đấng Thiên Sai.Đấng Thiên Sai không thể lơ lửng giữa không trung, vì vậy Người đã nhập thể và nhập thế để trở thành phàm nhân. Có thân xác hữu hình, nhưng “Thân Thể ấy” không thuộc về trần thế, mà thuộc về thần linh, có nghĩa là do quyền năng của Thần Linh, chứ không do phàm nhân, mầu nhiệm ấy vượt quá sự hiểu biết của con người trần thế. Bởi vì “…trời cao hơn đất bao nhiêu thì, thì trí khôn của Ta cũng vượt trên phàm trần bấy nhiêu”. Thiên Chúa phán như vậy, vì loài người là giới hạn, Thiên Chúa là toàn năng. Nhưng Thiên Chúa không ích kỷ cho mình, mà Thiên Chúa muốn trao ban cho con người thông hiệp vào sự  toàn năng của Thiên Chúa. Đó là sự thánh hóa nhân trần, như Lời Đấng Thiên Sai đã nói:” Các ngươi hãy nên trọn lành như Cha trên Trời là Đấng trọn lành.”          Tự nơi nhân thế không có sự trọn lành, tức sự thánh thiện hoàn hảo. Vì con người bị giới hạn bởi thân xác phải chết vì phản nghịch với Thiên Chúa. Nếu không có Đấng bởi trời, nhân thế không thể trở nên hoàn thiện như Thiên Chúa là Đấng hoàn thiện, vì phàm nhân bởi đất mà ra.Đâylà một huyền nhiêm mà loài người không thể nào hiểu thấu, vì vậy Chúa Giêsu đã nói : “ Tôi là Bánh hằng sống” (Ga 6,35). Quả thật, ngoài Thiên Chúa ra không có gì là hằng sống, trường sinh. Nhân loại luôn khao khát trường sinh, nhưng thế gian không có trường sinh. Trường sinh chỉ có nơi Thiên Chúa và Đấng từ Thiên Chúa mà đến. Theo nguyên lý muốn sống phải ăn, lương thực thân xác thì nuôi sống thân xác, nhưng muốn sống trường sinh thì linh hồn nhân thế phải “ăn chính Đấng từ trời”, vì Người đã trở nên thần lương cho những ai đón nhận Người. Nghĩa là phải kết hợp với Thiên Tính và nhân tính của Đấng từ trời mà đến, như vậy há không phải là ăn “CHÍNH THỊT”của Đấng Thiên Sai sao?          Chính là “ THỊT TÔI ĐÂY” CHO THẾ GIAN ĐƯỢC SỐNG( Ga 6, 51) không phải là một huyễn hoặc, hay hoang đường mà là một mầu nhiệm của tình thương, mà Thiên Chúa muốn trao ban cho nhân loại.           Vì cái gì của thế gian thì thuộc về thế gian, còn điều gì của Thiên Chúa thì thuộc về Thiên Chúa. Hơn nữa, Đức Kitô Giêsu muốn kẻ thuộc về Người cả thân xác và linh hồn. Như vậy kẻ thuộc về Đức Kitô thì được ăn “chính Thân Thể của Người” là một mầu nhiệm cao cả vậy.           Lạy Chúa Giêsu, con chẳng đáng tham dự vào mầu nhiệm cả thể ấy, là ăn thịt và uống máu Chúa, thì sẽ được trường sinh. Nhưng con vững tin vào “Lời” Chúa và tình Chúa yêu thương thế gian mà con đươc hạnh phúc chung phần./. Amen      02/08/2012   P. Trần Đình Phan Tiến