Dư âm mùa hè ở Linh Địa Đức Mẹ Lộ Đức
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Nguyễn P. Điệp
Dư âm mùa hè ở Linh Địa Đức Mẹ Lộ Đức
Mùa hè vừa qua bạn đã làm gì và đi đâu nghỉ hè nhỉ? Dù bạn đi gần hay đi xa, đi du lịch hay đi thăm thân nhân, tôi mong ước bạn đã có những ngày nghỉ vui tươi và đầm ấm bên cạnh người thân yêu. Kỳ nghỉ hè năm nay của tôi hoàn toàn khác với mọi năm, vì năm nay tôi đi làm việc thiện nguyện ở Linh Địa Đức Mẹ Lộ Đức.
Với tấm lòng bồi hồi, mong đợi và cả niềm khao khát tôi về thăm Mẹ. Người Mẹ thiêng liêng không ôm tôi vào lòng và cũng không hôn tôi, nhưng sao tôi lại cảm nhận được sự ngọt ngào và sướng lịm cả người. Tôi mong muốn được sống mãi trong cảm giác ấy, nhưng không được, thực tại đã kéo tôi trở về. Tôi tới đây là để làm việc từ thiện, và tôi hơi hồi hộp, lo lắng, vì quả thật, tôi xin đi làm, nhưng lại không biết sẽ làm gì và tôi có khả năng để hoàn thành công việc được trao phó hay không. Sau buổi họp mặt đầu tiên, tôi được biết công việc của tôi thật khiêm nhường, như: chỉ đường cho người đi hành hương, xếp chỗ cho những người đi xe lăn đến tham dự Thánh Lễ, phụ giúp ở khu ”hồ tắm nước suối Đức Mẹ”, và đẩy xe lăn. Tạ ơn Chúa đã lấy đi nỗi lo sợ của con, để con hoàn toàn được tập trung vào việc phục vụ. Khi bắt tay vào việc, tôi còn vui mừng hơn nữa, là vì chúng tôi luôn luôn làm việc theo nhóm, và qua đó tôi nhận được sự hướng dẫn rất tận tình của các anh chị đi trước. Những người phục vụ trong nhóm của tôi đến từ nhiều quốc gia khác nhau, phần đông từ Âu Châu, rồi tới Mỹ Châu, vài người từ Á Châu và có cả Phi Châu, thật là một đại gia đình. Mặc dù chúng tôi đến từ nhiều quốc gia khác nhau, và có sự bất đồng về ngôn ngữ, nhưng chính nơi này tôi đã nhận được tình thương và sự đầm ấm giữa con người và con người.
Công việc tôi thích thú nhất, đó là được khiêng và đẩy xe cho bệnh nhân, người tàn tật, các cụ già ở ga xe lửa. Về thể xác, họ rất yếu, họ không thể tự lo cho mình được mà phải nhờ sự giúp đỡ của người khác, nhưng tâm hồn họ thì tràn đầy niềm vui. Nhìn vào khuôn mặt họ, tôi đọc được niềm hân hoan, vui sướng giống như những người con đi xa lâu ngày và hôm nay trở về thăm Mẹ. Có những cụ già chân tay run lẩy bẩy, giọng nói yếu ớt, phều phào, tôi sợ họ không chịu đựng được những khó nhọc khi di chuyển, nên tôi làm thật nhẹ nhàng và từ từ, nhưng các cụ thì cứ hối ”Tới nơi chưa! Nhanh lên, nhanh lên.” Lúc đó tôi nghĩ nếu họ đi được, dù chỉ vài bước, thì họ đã đứng dậy để chạy ào đến với Đức Mẹ rồi.
Trong đời sống hàng ngày, những người trí thức, có địa vị thường được trọng vọng, còn những người già, đau yếu, tàn tật, thì lại bị bỏ rơi trong bệnh viện hay viện dưỡng lão, nhưng ở Linh Địa Đức Mẹ Lộ Đức, những giá trị đó được hoàn toàn đảo ngược. Chính nơi đây, những người bệnh tật, già yếu đều được ưu tiên và quan tâm một cách đặc biệt. Nơi đây tôi đã thấy những người thiện nguyện, đủ mọi thành phần trong xã hội đã hạ mình, để phục vụ trong ân cần, niềm nở, không khác gì khi xưa Chúa hạ mình để rửa chân cho các môn đệ. Tôi thấy mọi người gần nhau hơn, cảm thông nhau hơn, tình người đã thật sự nở rộ ở nơi đây.
Có một lần tôi được chia đi làm ở ”hồ tắm” và công việc đã được quyết định là sẽ bắt đầu vào lúc 13g30 trưa. Khi tôi vào phòng ăn, một người bạn của tôi nói rằng: ”Bạn ăn nhanh lên, vì thời gian bắt đầu làm việc đã dời lên 13g15.” Tôi không vui chút nào, vì tôi biết là tôi sẽ không đến đúng giờ được, vì tôi chưa ăn trưa. Cho dù tôi đã cố gắng nhưng tôi vẫn bị trễ 5 phút. Vì đến trễ, nên công việc trong phòng tắm đã được phân chia xong và dĩ nhiên trong đó không có tôi, tôi được giao cho nhiệm vụ đón người và mời họ vào ghế đợi ở ngoài. Lúc đó tôi buồn, buồn lắm, vì tôi được nghe những người đi trước kể lại rằng: ”Làm ở phòng tắm tuyệt vời lắm, vì sẽ được thấy trực tiếp những người được Đức Mẹ chữa lành, về thể xác thì không nhiều, nhưng về tâm hồn thì nhiều lắm, và mình chỉ thấy khi chuyện đó đang xảy ra.” Thế là tôi mất diễm phúc được chứng kiến Mẹ chữa lành. Tôi quá buồn và không làm sao tập trung vào công việc được, khuôn mặt của tôi lúc đó buồn rầu, khó coi lắm, không thích hợp để đón khách chút nào. Và rồi tôi cầu nguyện và dâng nỗi buồn của tôi lên Chúa và Mẹ. Nhưng tôi vẫn thắc mắc là: ”Vì sao tôi làm việc ”không công” mà lại không được làm điều mình ao ước” Và rồi tôi nói với Chúa rằng: ”Việc làm này con không thích, nhưng Chúa muốn thì con sẽ làm, nhưng con xin Chúa cho con được làm ở phòng tắm vào lần sau, còn bây giờ xin Chúa ban cho con niềm vui để con vui vẻ phục vụ anh em con.” Và rồi niềm vui từ từ trở lại với tôi và tôi cũng cảm thấy thích công việc tôi đang làm. Gần hết giờ làm việc, có một người đàn ông đến hỏi tôi: ”Anh có thể giúp tôi không?” Tôi nghĩ anh ta cũng là người tới tắm, nên tôi trả lời anh ta rằng ” Được chứ, tôi sẵn sàng, tôi đến đây để giúp việc mà, anh cần gì nào?” Nhưng người đàn ông lại hỏi tôi rằng ”Chef của anh là ai?” Tôi thấy hơi kỳ kỳ nhưng vẫn giới thiệu anh ta với người chef của khu vực. Họ nói với nhau một hồi bằng tiếng Pháp, tôi không hiểu gì hết, và họ quay sang nói với tôi bằng tiếng Anh ”Anh có thể cầm cờ Đức Mẹ Lộ Đức đi rước Mình Thánh Chúa trong buổi Chầu Thánh Thể chiều nay không?” Tôi nghe và đã hiểu rồi, nhưng tôi không tin ở tai mình và tôi hỏi lại, còn họ thì nghĩ là tôi không hiểu, nên vừa giải thích lại vừa ra hiệu cho tôi. Ôi! Còn hạnh phúc nào hơn, còn diễm phúc nào hơn là được cầm cờ của Mẹ, để rước Con của Mẹ. Trước đây hai tiếng thì tôi buồn muốn khóc và bây giờ thì tôi bay bổng vì vui sướng. Ồ nếu tôi không đi trễ, nếu tôi được chọn làm trong phòng tắm như tôi ao ước, thì người đàn ông kia đâu thấy tôi và tôi đâu được diễm phúc này. Hôm sau, tôi lại được chia đi làm ở ”hồ tắm” và lần này tôi được làm việc ở trong phòng tắm như tôi mong muốn. Qua phản ứng của một số người đi tắm và sự thay đổi trên khuôn mặt của họ, tôi tin là họ đã nhận được một ơn gì đó của Mẹ. Sự sắp đặt của Chúa quả thật ngoài trí tưởng tượng của tôi. Ôi Thiên Chúa của con, Người thật tuyệt vời.
Một hình ảnh nữa, làm tôi nhớ mãi, đó là khi đưa tiễn mọi người lên xe để trở về cuộc sống hàng ngày, tôi thấy rất rõ trên khuôn mặt và ánh mắt của họ, niềm nuối tiếc và thương nhớ, như muốn nói lên rằng: Ôi! Thời gian ở bên Mẹ sao qua mau quá vậy! Nhưng trong sự ngậm ngùi, thương tiếc đó, tôi cũng nhìn thấy được sự bình an và mãn nguyện, như lời thì thầm cảm tạ những hồng ân Mẹ ban tặng, khi họ về thăm Mẹ.
Tuy là đến đây để làm việc thiện nguyện, nhưng thời gian để tham dự Thánh Lễ và cầu nguyện với Chúa và Mẹ thì còn nhiều, nhiều lắm. Tôi đã thật sự cảm nhận được là tôi được về sống bên Mẹ và được ấp ủ trong tình thương bao la của Mẹ. Đây là lần đầu tiên trong đời, tôi đi làm mà lại cảm thấy nuối tiếc khi thời gian làm việc đã hết. Tôi ao ước sẽ có dịp trở lại, để được phục vụ anh chị em của tôi thêm một lần nữa. Lạy Chúa xin cho con luôn biết ”yêu mến người thân cận như chính mình” (Lc 10,27) như trong những ngày con được sống trong Linh Địa của Mẹ.
Nguyễn P. Điệp.