Đức Ái Yêu Thương
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- M. Hoàng T Thùy Trang
ĐỨC ÁI YÊU THƯƠNG
Điều kiện duy nhất Thiên Chúa đòi hỏi trong ngày cánh chung vẫn chỉ là đức mến. Thánh Phaolô tông đồ cũng đã khẳng định, “Hiện nay ba nhân đức tin, cậy, mến đều tồn tại nhưng quan trọng hơn cả vẫn là đức mến” (1Cr 13, 13). Mọi sự rồi cũng sẽ qua đi, nhưng lòng mến không bao giờ mất được. Dù tài giỏi, dù thông minh hiểu biết đến đâu mà không có đức mến thì cũng được coi là vô hiệu. Đức mến quyết định tất cả, quyết định cả vận mạng nhân loại.
Đức Giêsu đã khẳng định rất rõ trong dự báo về cuộc phán xét chung. Ngày ấy Con Thiên Chúa ngự đến uy quyền, đầy sức mạnh. Ngài sẽ phân xử từng người một theo như những gì họ đã làm. Trần gian không phải là chốn cho con người ăn chơi hưởng thụ, nhưng là thời gian để họ lập công đức, chuẩn bị cho cuộc sống mai hậu của mình. Trần gian không phải là nhà, cũng chẳng phải là chốn để đi về, nhưng là phương tiện, là con đường để nhân loại đi về với Thiên Chúa Cha.
Để tồn tại với đời, hẳn nhiên con người phải tự mày mò tìm kiếm để bảo tồn cuộc sống, nhưng Thiên Chúa đã phú bẩm cho họ lương tâm, lý trí để họ biết phân biết điều lành điều dữ, nhất là hiểu được điều Thiên Chúa muốn. Vậy mà thực tế được mấy ai tuân phục Thiên Chúa đâu. Thiên Chúa không cần đất để sống, Ngài cũng không cần nhà cao cửa rộng, hay bạc tiền hàng tỷ… vì chính Ngài đã tác tạo và làm chủ vũ trụ cùng mọi vạn vật trong đó. Thế nhưng con người đã hiểu sai đường lối Thiên Chúa, nhân loại đã đi chệch ý định của Ngài, mải miết nô lệ cho cơm áo gạo tiền, bán rẻ nhân phẩm chỉ vì danh vọng, địa vị…
Ngày phán xét cũng là ngày chung cuộc, là ngày quyết định vận mạng con người. Đến trước tòa Chúa, con người mới thực sự biết định thần nhìn lại toàn bộ đời sống mình. Khi tận mắt chứng kiến những việc lành dữ đã làm, con người mới nhận ra sai lầm họ mắc phải. Tiền bạc, chức tước hay địa vị, nào có ai mang theo được gì cho mình hay khi nhắm mắt cũng là lúc buông tay trả lại tất cả cho đời, chỉ có tình yêu và lòng mến mới hộ tống đưa họ diện kiến dung nhan Thiên Chúa.
Đức ái là câu hỏi duy nhất Thiên Chúa phỏng vấn con người để bước vào cánh cửa Thiên quốc “Xưa ta đói các ngươi cho ăn, ta khát các ngươi cho uống, ta trần truồng các ngươi cho mặc, ta là khách lạ các ngươi tiếp rước, ta đau yếu các ngươi thăm nom, ta ngồi tù các ngươi đã đến thăm” (Mt 25,35-36). Sai lầm lớn của nhân loại chính là xem thường. Mấy ai nghĩ được rằng người ăn xin áo rách tả tơi đó là Chúa, mấy ai hiểu được rằng kẻ túng thiếu bất hạnh là Chúa, mặc dầu lời Chúa vẫn luôn kêu gọi “Ngươi phải yêu thương đồng loại như chính mình”.
Tha nhân là Chúa, Chúa là tha nhân. Đó là sự thật không thể thay đổi được nhưng khổ nỗi nhân loại vẫn cứ muốn thay đổi. Giả như Thiên Chúa hiện diện nhãn tiền, tuyên xưng danh thánh Ngài, có lẽ không ai dám ngạo ngược xem thường hay đối xử bất nhân như Ngài cảnh cáo: “Xưa ta đói các ngươi không cho ăn, ta trần truồng các ngươi không cho mặc, ta khát các ngươi đã không cho uống, ta tù đày các ngươi đã không viếng thăm, ta là khách lạ các ngươi đã không tiếp rước” (Mt 25, 42-43).
Chìa khóa giải mã mọi ngỡ ngàng thắc mắc của con người: “Lạy Chúa, có bao giờ chúng con thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống, rách rưới mà cho mặc, khách lạ mà tiếp rước, tù đày mà viếng thăm đâu?” (x. Mt 25, 39), đó chính là : “Ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi làm cho một trong những người anh em bé mọn nhất của ta đây là làm cho chính ta vậy” (Mt 25, 39).
Sống với tha nhân thế nào, chính là lúc bạn đối xử với Thiên Chúa như vậy. Thiên Chúa là ai, Ngài ở đâu. Ngài chẳng là ai khác ngoài người thân cận ngay cạnh chúng ta, Ngài cũng chẳng ở đâu xa xôi nhưng là người đang đứng trước mặt chúng ta. Giả như thế giới, ai cũng hiểu được điều ấy, cuộc sống có lẽ sẽ khác hơn. Trớ trêu thay bức tranh cuộc sống thật bao giờ cũng đau đớn hơn bức họa. Cái sống động chính là sự vô cảm đến tàn nhẫn của con người trước những giá trị đạo đức, tâm linh.
Lạy Chúa, rồi cũng sẽ đến lúc con phải đối diện với câu phỏng vấn nguyên thủy của nhân loại. Qua được cửa ải này, tất nhiên con hiên ngang theo Chúa bước vào trời. Mặc dầu ý thức rất rõ như vậy, nhưng đức ái Kytô giáo mà Thiên Chúa muốn phải chăng quá khó, ngoài khả năng của nhân loại hay chỉ vì con xem thường coi nhẹ, hoặc đam mê ngu muội chạy theo danh vọng tiền tài mà bỏ quên sau lưng lời Thiên Chúa. Trên con đường vật lộn với cuộc sống, có bao giờ con đi một mình đâu, mà chung quanh con bao giờ cũng có người nghèo khó, bệnh tật, trần truồng cần bàn tay con dắt dìu nâng đỡ. Xin mở toang con mắt mù lòa vì đam mê tham vọng, cho con chân nhận ra giá trị đích thực của lòng mến để rồi không phải sống cho mình, sống vì tiền tài, vật chất mà là sống cho đức ái yêu thương.
M. Hoàng Thị Thùy Trang.