Nhảy đến nội dung

Đức Giêsu quan tâm đến con người

ĐỨC GIÊSU QUAN TÂM  ĐẾN CON NGƯỜI

            Xã hội công nghiệp hoá, càng ngày càng lôi cuốn người ta vào công việc. Công việc làm người ta say sưa, đam mê vì kiếm ra tiền ai mà chả thích. Cũng vì thế người ta đang bị rơi vào tình trạng quá quan tâm tới công việc mà quên đi nhiều mối tương quan cơ bản cần thiết với Thiên Chua và với anh chị em xung quanh. Thậm chí có người say sưa công việc đến độ quên ăn quên ngủ và quên luôn cả …tắm rửa nữa !

            Chúa Giêsu là vị mục tử nhân lành hằng quan tâm đến đoàn chiên của mình. Đoàn chiên là chính nhân loại, từng người chúng ta. Cách sống và quan điểm cũng như cách xử sự của Ngài thật mới lạ, đặc biệt và đáng khâm phục ở chỗ là Ngài dám bỏ tất cả mọi công việc của mình để đến với con người và chăm lo cho từng người. Trong Tin Mừng cho thấy, Chúa Giêsu đến để cho đoàn chiên được sống và sống dồi dào. Vì con người mà Ngài sẵn sàng bỏ qua mọi lề luật, lễ nghi, tập tục,vv… Bởi luật cũng vì con người. Công việc cũng vì con người. Sự sống cũng vì con người. Tin Mừng cho thấy: "khi ấy các tông đồ tụ họp quanh Đức Giêsu, và kể lại cho Người biết mọi việc các ông đã làm, và mọi điều các ông đã dạy. Người bảo các ông : 'anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút' (Mc 6, 30 - 31). Thực sự công việc truyền giáo và phục vụ của các môn đệ cũng hết sức quan trọng bởi chính Chúa Giêsu sai họ đi làm việc này thay cho Ngài. Nhưng ở đây xem ra Chúa lại không quan tâm đến những công việc đó ngay ; cũng chẳng chờ để biết kết quả thành công, thất bại của người cộng tác thế nào mà Ngài chỉ quan tâm tới sức khoẻ, mạng sống của họ ; nên mới bảo họ lánh ra một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút, vì kẻ lui người tới quá đông, nên các ông cũng chẳng có thời giờ để ăn uống nữa. Quả thật, nếu các môn đệ chỉ biết lo hoàn thành nhiệm vụ được giao với những công việc chồng chất từng ngày như ngọn núi thì họ sẽ kiệt sức dần dần và năng suất công việc sẽ giảm đi trông thấy.

            Chính Chúa Giêsu là người nâng đỡ tinh thần đầu tiên và trên hết cho họ như Ngài đã từng nói : "Hỡi tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề hãy đến với tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng". Lời động viên khích lệ của Chúa với các môn đệ lúc này thật là quan trọng, cần thiết và an ủi họ rất nhiều. Từ nay họ không chỉ nghĩ là cứ phải làm nhiều việc, nhiều giờ, năng suất công việc cao mới là tốt mà còn phải lắng nghe xem ý Chúa đang muốn gì nơi mình, muốn mình làm việc theo ý hướng nào. Vậy chỉ còn cách lắng nghe Lời Chúa nói thì mơí hiểu được vấn đề. Mà muốn lắng nghe được tiếng Chúa nói thì phải tìm một nơi vắng vẻ, yên tĩnh. Nơi vắng vẻ, yên tĩnh không chỉ để nghỉ ngơi suông mà còn là thời gian cơ hội thuận tiện để người môn đệ tìm ra thánh ý Chúa qua sự cầu nguyện, suy tư, hồi tâm và cảm nhận chia sẻ với nhau nữa.

            Chính Chúa Giêsu tìm địa chỉ và tạo điều kiện cho họ nghỉ ngơi. Chính Chúa Giêsu là địa chỉ cho họ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Chính Chúa Giêsu là người chăm sóc cuộc sống và bảo dưỡng cuộc sống cho môn đệ của mình. Tìm được địa chỉ như thế quả là hạnh phúc tuyệt vời rồi còn gì nữa.

            Còn bản thân Chúa Giêsu thì lại khác. Ngài không đành nghỉ ngơi. Vì Ngài luôn cảm thấy phải 'chạnh lòng thương' đám đông dân chúng, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Trái tim Chúa Giêsu không phải là 'trái tim mùa đông', 'trái tim ngục tù' mà là 'trái tim không ngủ yên', trái tim của vị mục tử nhân lành luôn bận rộn, khắc khoải, bồn chồn, lo lắng cho con người. Ngài chấp nhận không nhà không cửa, không chỗ tựa đầu cũng là vì con người.

            Chúa Giêsu là vị mục tử tối cao, mục tử hoàn hảo về mọi mặt. Ngài đến để thay thế cho các vị mục tử khác xưa nay, nhất là những mục tử đã từng đi sai chỉ dẫn của Thiên Chúa. "Khốn thay những mục tử làn cho đoàn chiên Ta chăn dắt phải thất lạc và tan tác....Chính Ta sẽ quy tụ đoàn chiên Ta còn sót lại từ khắp mọi miền Ta đã xua chúng đến"(x. Gr 23, 1- 6) ; "Chúa là muc tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì"

(x. Tv 22).

            Ngày nay vì áp lực công việc quá nhiều làm cho chúng ta cũng không còn thời giờ để nghĩ đến nhau, quan tâm đến nhau ; thậm chí vơí cả người thân yêu gần gũi với mình nhất. Đó chính là thiếu sót quan trọng của con người bây giờ. Chính chúng ta còn chưa dành thời gian để nghỉ ngơi bồi dưỡng, chưa tìm được địa chỉ, nơi chốn, con người để được nghỉ ngơi, tâm sự qua những giây phút cầu nguyện và chiêm ngắm Chúa.

            Chúa luôn mời gọi chúng ta đến với Ngài để trở nên giống như Ngài. Giống Chúa từ lời nói, cử chỉ, cách cư xử, quan niệm sống, cách hành động, làm việc, cái nhìn, cách yêu...Muốn giống Chúa thì không phải cứ ở xa mà được mà phải lại gần, càng gần bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Muốn gần thì phải dành thời gian lắng đọng suy tư chiêm ngắm để nắm bắt được dung mạo của Chúa, qua đó chúng ta mới phác hoạ rõ nét chân dung vị mục tử nhân lành cho người khác. Vì "Người đã đến loan Tin Mừng bình an : bình an cho anh em là những kẻ ở xa, và bình an cho những kẻ ở gần"(Ep 2, 17).

            Chúng ta phải tập có sự quan tâm đến người khác và không dựa vào năng suất công việc để đánh giá mà dựa trên tình thương yêu phát xuất từ con tim chân thành, độ lượng. Con tim luôn biết nhạy cảm trước nỗi đau và sự vất vả khó nhọc của người khác. Đó mới là hình ảnh đích thực của người môn đệ Chúa Giêsu.

Lm. Pet. Bùi Trọng Khẩn