Đức Mẹ trong cuộc đời thánh Don Bosco
- T7, 07/12/2024 - 19:25
- Lm Phạm Quốc Hưng
ĐỨC MẸ TRONG CUỘC ĐỜI THÁNH DON BOSCO
Lm JBT Phạm Quốc Hưng, CSsR
Nói đến việc giáo dục thanh thiếu niên, không ai trong những người hiểu biết về lịch sử Giáo Hội lại không nghĩ ngay đến Thánh Gioan Bosco. Có thể nói Ngài là nhà giáo dục trẻ lỗi lạc nhất trong lịch sử Giáo Hội. Người vẫn còn tiếp tục ảnh hưởng sâu rộng đến việc giáo dục thanh thiếu niên qua mọi thời đại, qua đường lối hoạt động và gương sáng của Người, cũng như qua sự hiện diện và hoạt động giáo dục bác ái của gia đình thiêng liêng của Người: Dòng Salesian. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã không ngần ngại tặng ngài danh hiệu: “tôn sư và thân phụ của giới trẻ”
Theo linh mục Enro Lodi tác gỉa cuốn “Các Thánh trong Lịch Phụng Vụ Roma,” thánh Don Bosco đã chu toàn thiên chức làm thầy và làm cha thiêng liêng của giới trẻ nhờ ý thức linh hoạt của ngài đối với tình Cha của Thiên Chúa dành cho ngài. Đồng thời, ngài còn cố cổ động lòng sùng kính Đức Mẹ dứơi tước hiệu Đức Bà Phù Hộ các giáo hữu. Ngài luôn nhìn đến Đức Maria như một người mẹ tha thứ tất cả, bao che tất cả với tà áo khoan dung của Mẹ.
Được dâng cho Mẹ từ thuở mới sinh
Đức Mẹ đã hiện diện thế nào trong đời sống thánh nhân, một cuộc đời hiến dâng trọn vẹn cho giới trẻ?
Khi Don Bosco sắp vào Chủng Viện, bà Margaret mẹ ngài nói “Mẹ thà thấy con làm một người nhà quê nghèo hèn hơn là linh mục bất xứng. Khi con được sinh ra, mẹ đã hiến dâng con cho Đức Mẹ. Bây giờ mẹ xin con hãy thuộc trọn về Đức Mẹ...Và nếu con sẽ trở thành linh mục, hãy rao truyền lòng sùng kính Đức Mẹ.”
Như vậy, Don Bosco đã thuộc về Đức Mẹ ngay từ thủa mới sinh. Và từ nơi người mẹ trần gian của ngài, ngài đã nhận sứ vụ rao giảng lòng tôn sùng kính Đức Mẹ trong cuộc đời linh mục của ngài.
Đức Mẹ cũng đã vui lòng nhận Don Bosco như một người con yêu quý của Ngài. Mẹ đã can thiệp vào cuộc đời Don Bosco một cách huyền nhiệm.
Cuộc đời thánh nhân được kể lại với nhiều giấc mơ lạ lùng. Nhưng giấc mơ đầu tiên của ngài là một giấc mơ về Đức Mẹ và ơn gọi linh mục của giới trẻ. Giấc mơ này có thể coi như là toát yếu cuộc đời của Don Bosco. Khi lên chín tuổi, ngài mơ thấy mình đang ở trong một sân chơi thật rộng lớn. Xung quanh là các thiếu niên đang vui cười, ca hát, và chơi đùa.Nhưng cũng có một số khác đang đánh nhau và chủi tục. Nghe chửi tục Gioan nổi giận chạy lại và đấm vào bọn chúng. Những đứa bị Gioan đấm cũng nổi sùng và đánh lại Gioan. Thế là một trận đánh nhau dữ dội xảy ra. Mọi người đều la hét, đánh nhau, và cuối cùng tất cả đều quay vào thụi Gioan.
Lúc ấy,bỗng xuất hiện một Người Đàn Ông dáng dấp quí phái mặc một áo dài trắng. Khuôn mặt và Y phục rạng ngời như thể làm bằng ánh sáng. Tất cả bọn trẻ dều ngưng lại.
“Gioan, lại đây!” Người Đàn Ông đặt tay lên vai Gioan và nói: “Con sẽ không bao giờ giúp các thiếu niên được bằng cách đánh đập chúng.” Người nói thêm: “Hãy tử tế với chúng, hướng dẫn chúng và dạy cho chúng hay rằng tội lỗi thì xấu xa và sự trong sạch là một báu vật.”
Nhưng Gioan không nghe vì vẫn còn quá giận dữ và bối rối. Cậu lên tiếng vặn lại: “Ông là ai mà lại bảo con làm những việc khó khăn này?”
“Ta là Con của Bà mà mẹ con vẫn dạy con chào ba lần một ngày. Và những điều này không khó. Bằng cách vâng lời Bà mà Ta sẽ gởi đến cho con, con sẽ làm được mọi việc dễ dàng.”
Nói xong, Ngưòi Đàn Ông biến mất. Bọn trẻ thì biến thành những con chó, các sói rừng, và các thú dữ. Run rẩy và sợ hãi, Gioan quay lại và gặp thấy một Bà xuất hiện cạnh cậu. Bà thật xinh đẹp khả ái và mang một khăn choàng bằng vàng.
“Gioan! Đừng sợ!” Bà nói, rồi nắm lấy tay Gioan bảo: “Những gì ta sẽ làm cho các thú vật này, con cũng sẽ phải làm cho tất cả trẻ nhỏ của ta. Nếu con muốn biến chúng thành các con chiên ngoan, con phải khiêm nhường và mạnh mẽ.”
Khi Bà vừa nói xong, Gioan thấy các thú rừng đã thực sự trở lại thành các con chiên và tụ quanh chân Bà. Vẫn còn bối rối và bực bội, Gioan bật khóc và nói: Con không hiểu!”
“Đừng lo, con của ta.” Bà an ủi cậu, Đúng lúc con sẽ hiểu mọi sự.”
Gioan tỉnh dạy và thấy người mình ướt đẫm mồ hôi. Cậu nghĩ hồi lâu về giấc mơ này trưóc khi ngủ lại.
Sáng hôm sau, Gioan thuật lại giấc mơ ấy cho mọi người trong nhà nghe. Mỗi người đều giải thích một lối.
Amh Giuse đùa: “Em sẽ trở thành một người chăn dê khi trưởng thành.” “Không phải!” Anh cả Antôn chọc: “Mày sẽ trở thành tướng cưóp.”
Bà ngoại cậu thì mắng: Đừng dại con không được tin vào các đều mộng mị.”
Mẹ Margaret nói: “Ai biết được! Nhưng có ngày con có thể trở thành linh mục.”
Gioan nhìn lên mẹ và mỉm cười sung sướng.
Linh mục của Đức Mẹ và giới trẻ
Lời giải thích của bà mẹ tốt lành này đã trở nên thành sự thực. Ngày 05-06-1846, Gioan được thu phong linh mục. Với sự cộng tác của Gioan Borel, Cha lập dòng Thánh Phan Sinh de Sales (Salesians). Dòng được phê chuẩn năm 1869. Cha cũng lập Dòng Nữ tu Đức Mẹ Bảo Trợ với sự giúp đỡ của nữ tu Mary Dominie Mazzarello. Mẹ Maggaret vẫn tiếp tục ở gần Cha Bosco để giúp đỡ chăm nom các thiếu niên. Đức Trinh Nữ Maria cũng luôn hiện diện trong sứ vụ giáo dục của cha.
Trước khi dạy bài giáo lý cho cậu Bart Garelli, một thiếu niên mồ côi bụi đời đầu tiên đến với Ngài, cha Bosco nói với cậu: “Từ bây giờ con là bạn của cha.Chúng ta hãy bắt đầu bằng kinh Kính Mừng.” Sau đó, ngài hứa sẽ dạy Garelli giúp lễ và cho cậu một mẫu ảnh Đức Mẹ. Ngài bảo cậu hứa sẽ trở lại vào Chúa Nhật tới. Việc này xảy ra vào lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm sáu tháng sau ngày cha Bosco thụ phong linh mục. Đó là biến cố khởi sự công việc giáo dục giới trẻ của cha Bosco.
Cha Bosco còn tiếp tục kêu cầu Mẹ Maria suốt sứ vụ linh mục của ngài. Ở nhà trường của ngài, cùng với việc đọc kinh sáng, sách thiêng liêng, và thánh lễ mỗi sáng, ngài luôn dạy các em phải lần chuỗi Mân Côi.
Một ngày nọ đang đi trên đường phố Turin, Don Bosco gặp một nhóm thiếu niên đang bao quanh tỏ vẻ an ủi một cậu trong nhóm. Cậu này đang lấy tay che miệng và khóc lóc vì đau răng, nhưng miệng vẫn chửi thề.
“Cha Bosco đây rồi, Ted!” Một cậu trong bọn nói: “May ra ngài có thể giúp.”
Làm như không nghe biết gì, Don Bosco an ủi: “Đau lắm phải không con! Cha có thể giúp con điều gì?”
Ted lắc đầu. Cha Bosco bảo: “Hãy nhìn vào cha.” Cậu bé nhìn vào cha Bosco. Cậu chăm chú nhìn cha đưa tay lên ban phép lành cho cậu, và lập tức thấy cơn đau biến mất. Cả bọn xúm lại cám ơn cha và cậu bé vội chạy về nhà kể cho ba mẹ nghe.
Lần sau khi đi đến chỗ này, Don Bosco nghe có người nói: “Cha kia rồi! cha kia rồi!” Chỉ chốc lát cả lũ trẻ bao quanh ngài. Cả bọn đứa nào cũng bị sưng hàm.
Cha hỏi: “Cái gì vậy, các con? Đang chơi trò gì đây?”
Một đứa nói: “Không đâu cha! Tất cả chúng con đều đau răng. Chúng con nghe nói hôm trước cha đã chữa lành cho thằng Ted ở đây. Chắc cha cũng có thể chữa lành tụi con?
“Được rồi! Cha sẽ chữa cho chúng con”, Cha Bosco tiếp: “Nhưng với một điều kiện.”
“Điều kiện gì?”
“Đó là chúng con phải đi xưng tội tử tế và đọc một kinh Kính Đức Mẹ.”
“Được rồi” Cả bọn lập lại: “Đi xưng tội tử tế và đọc một kinh Kính Đức Mẹ. Bây giờ cha chữa chúng con đi.”
Cha Bosco liền ban phép lành cho từng đứa một. và khi mỗi cậu vừa nhận lãnh phép lành, cơn đau răng liền biến mất.
Sau đó, con số những trẻ bị đau răng tìm cha đề được chữa lành gia tăng khiến ngài ngại ngùng. Để cho chúng hiểu rằng không phải ngài là người chữa lành cho chúng, Don Bosco nhất quyết đòi chúng phải đi viếng Chúa Giêsu Thánh Thể và đọc một kinh kính Đức Mẹ trước. Ngài bảo đảm với chúng là ngay khi chúng làm những điều này tử tế, cơn đau răng sẽ biến mất.
Một lần khác khi Don Bosco giảng ở công trường Porta Palazzo. Mọi người chăm chú lắng nghe và ngưỡng mô lời giảng hùng hồn sốt sáng của Don Bosco. Bỗng có một đám du đãng kéo đến phá đám. Don Bosco tiếp tục giảng như không có gì xảy ra. Được thể, bọn chúng càng ra mặt phỉ báng ngài.
Một đứa nói: “Tại sao ông không về đi?” Đứa khác la lên: “Ai thèm nghe những chuyện nhảm nhí!”
Don Bosco gắng bảo chúng giữ im lặng, nhưng vô ích. Bọn này rõ ràng muốn giải tán cuộc giảng Lời Chúa của cha.
“Chúng tôi không muốn nghe giảng!” Một thanh niên tên là Botta la lên: “Đi đi ông cha.”
Quyết định làm một điều gì để chấm dứt sự quấy phá này, Don Bosco rẽ qua đám đông và đến đứng trước Botta. Ngài cảnh cáo:
“Này anh bạn, nếu anh phải bị phạt mù mắt, lúc đó có lẽ anh mới chịu nghe!”
“Cứ việc!” Botta trả đũa: “Ông là ai mà hù tôi? Tôi muốn thấy ai dám làm tôi mù!”
Bạn bè của Botta nghe thế liền cười phụ họa. Botta cười to hơn cả. Khi anh ta còn đang cười thì mọi người khác bỗng im lặng. Một số khác nhìn anh cách lạ lùng. Nhưng Botta dường như tiếp tục cười to và gỉa cách như người mù. Nhưng mọi người bỗng kinh hãi nhận ra rằng không phải Botta đang cười. Anh ta thực sự đang khóc một cách cuồng loạn và với tay lên không trung nhưng đang gắng vào vật gì. Khi anh ta bước tới đâu, ai nấy đều sợ hãi tránh xa.
“Tôi đang ở đâu? Botta rên rỉ: “Tôi đang ở đâu? Tôi bị mù rồi! Ai cứu tôi! Cứu tôi!” Anh ta quỳ xuống giữa đám đông và chắp tay van nài: “Ai cứu tôi!” Nhưng không ai trong đám bạn của anh ta dám đến gần.
Nãy giờ, Don Bosco vẫn đứng nguyên không nói lời nào. Chỉ khi mọi người khác từ chối can thiệp, lúc ấy ngài mới đến gần Botta.
Ngài nói: “Bây giờ anh đã thấy quyền năng của Thiên Chúa chưa?”
Nghe tiếng ngài, tay Botta sờ soạng mò tìm đến đầu gối Don Bosco. Anh khoanh tay lại và bật khóc nức nở: “Cầu nguyện cho con. Con xin ơn tha thứ về những gì con trót phạm”
Hãy ăn năn tội đi.” Cha Bosco bảo: “Và hãy hứa với cha là con sẽ đi xưng tội. Chúa sẽ cho con được sáng mắt trở lại.
Nói đoạn, Don Bosco quay lại đám đông và bảo họ cầu nguyện với Đức Mẹ. Ngài cho họ biết rằng Đức Mẹ chính là người khiến việc vừa rồi xảy ra. Khi họ đã cầu nguyện xong, ngài đỡ Botta dạy và cầm tay dắt anh ta ra một góc để giải tội cho anh. Mọi người đếu bỡ ngỡ khi thấy Botta được sáng mắt lại. Ai về nhà nấy và tự hỏi về quyền năng lạ lùng của Chúa đã ban cho Don Bosco.
Một trong những thành công lớn nhất của Don Bosco đó là việc đào tạo rất nhiều vị thánh trẻ có lòng yêu kính Đức Mẹ. Ngài nói rằng trong nhà Dòng ngài không phải chỉ có một nhưng là nhiều thiếu niên thánh thiện không kém gì thánh Alosius Gonzaga.
Ngài nói: Chúa nhân lành cho Don Bosco nhiều đứa con kỳ diệu, những người đã thực hiện các phép lạ thực sự. Nhờ công nghiệp của chúng, Don Bosco bước đi trong chiến thắng. Thế gian tin rằng tất cả là do công sức của Don Bosco, trong khi đó thực sự là do bọn trẻ. Tôi có thể liên hệ thật nhiều việc lớn lao để xác định điều này, nhưng một việc sau đây cũng đủ.”
“Một ngày nọ tôi bước vào nhà thờ Đức Bà Phù Hộ các Giáo Hữu bằng cửa chính. Nhà thờ hơi tối. Khi tôi đến giữa nhà thờ, tôi ngước nhìn lên bức họa và thấy Đức Mẹ với một chiếc áo choàng.
“Nhưng khi tôi tới gần bàn thờ, tôi chợt nhận ra chiếc áo choàng bắt đầu di chuyển. Ít giây sau nó từ từ tụt xuống đất. Sau khi thờ lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, nó làm dấu Thánh Gía và rời nhà thờ qua ngã phòng thánh.”
“Chiếc áo choàng” đó chính là một đứa con của Don Bosco, trong lúc ngất trí vì yêu mến được nhắc lên ảnh Đức Mẹ để có thể nhìn Mẹ rõ hơn, chiêm ngắm Mẹ, yêu mến Mẹ và hôn bàn chân Vô Nhiễm Mẹ.”
Vì khiêm nhường, Don Bosco quy tất cả những việc ngài làm về sự tốt lành của các con thiêng liêng của ngài. “Nhìn quả biết cây” Lòng yêu mến Đức Mẹ lại được thể hiện nơi em nhỏ mà chính Don Bosco thuật lại trên đây chắc chắn đã được vun trồng bằng lòng kính Đức Mẹ cách sâu xa của chính Ngài.
Người học trò nổi bật
Trong các học trò của Don Bosco, nổi tiếng nhất là Đaminh Saviô. Khi giới thiệu Saviô đến Don Bosco, cha sở của Savio viết: “Cha sẽ thấy Savio như là một thánh Aloysius khác.” Và Đaminh Saviô đã sống thánh thiện đúng như nhận xét trên đây của người giới thiệu cậu. Khi cậu qua đời để khích lệ các học trò của ngài. Đức Thánh Cha Piô XII đã tôn Saviô lên hàng Hiển Thánh ngày 12/6/1954. Qua đời chưa tròn 15 tuổi, Đaminh Saviô khi ấy đã trở thành thánh hiển tu trẻ nhất trong lịch sử Giáo Hội và được chính thức chọn làm gương mẫu của giới trẻ.
Khi còn sống, Saviô hay có những thị kiến mà cậu gọi là “chia trí”, trong đó Chuá tiết lộ cho cậu hay các sự việc sẽ xảy ra trong tương lai. Một trong những thị kiến của Saviô là thị kiến cho thấy trước sự trở lại Công Giáo của nước Anh, một xứ từng được mang danh là “của hồi môn của Đức Mẹ.” Đaminh Saviô ao ước được trở thành linh mục để có thể đi sang Anh quốc giảng đạo. Cậu tâm sự với Don Bosco, “Biết bao linh hồn đang chờ đợi sự cứu giúp của chúng ta ở nước Anh! Con đủ sức khoẻ và thánh thiện đủ, con muốn đi ngay sang bên đó để chinh phục người ta về cho Chuá bằng lời giảng dạy và gương sáng.”
Một sáng nọ sau khi rước lễ, Đaminh Saviô được thị kiến. Sau đó, cậu nói với Don Bosco rẳng nếu cậu được dịp gặp Đức Giáo Hoàng cậu sẽ có điều đem lại an uỉ cho ngài.
Don Bosco hỏi, “Con sẽ nói gì với Đức Thánh Cha?” “Con sẽ nói rằng ngài đừng ngừng lại các hoạt động cho sự trở lại của nước Anh. Thiên Chúa đang chuẩn bị một chiến thắng lớn lao cho Hội Thánh tại xứ sở này.”
Khi Don Bosco thuật lại thị kiến của Saviô cho Đức Giáo Hoàng Piô IX, Đức Thánh Cha thốt lên: “Điều này củng cố Ta trong ý định sẽ hoạt động mạnh hơn nữa cho sự quay về với Hội Thánh của nước Anh.”
Sau khi Saviô qua đời, Don Bosco có một giấc mơ thật dài về Saviô và Đức Thánh Cha yêu cầu ngài viết lại. Giấc mơ đó được Don Bosco kể lại đại để như sau:
Tôi đang đứng bên bià một cánh đồng thật rộng. Từ đàng xa có một hàng dài người đang đi bộ từ từ đến phía tôi. Khi họ đến gần, tôi nhận ra tất cả đều là thiếu niên. Dẫn đầu là Đaminh Saviô với y phục nạm ngọc và một dây lưng đỏ thắm. Sự trắng sáng và vẻ đẹp của châu ngọc của y phục tượng trưng cho tâm hồn trong sạch của cậu. Dây thắt lưng đỏ -màu của máu- chỉ rằng để giữ mình trong sạch trước mặt Chuá Saviô đã sẳng sàng chịu tử đạo. Cậu tặng tôi một vòng hoa gồm hoa hồng, hoa tím, hoa hướng dương, hoa long đởm và một vài nhành luá mì, hoa huệ và thường xanh.
Tôi hỏi: “Những hoa này có ý nghĩa gì?”
“Chúng là biểu tượng các nhân đức chúng ta phải thục hành để làm vui lòng Chúa.”
“Đó là những nhân đức nào vậy, Đaminh?”
“Hoa hồng cho Đức Bác Ái, hoa tím cho Đức Khiêm Nhường,hoa hướng dương cho Đức vâng lời, hoa long đởm cho Đức Hãm Mình Đền Tội, nhành luá mì cho việc Rước Lễ thường Xuyên, ngành hoa huệ cho Đức Trong Sạch. Nhành thường xanh chỉ rằng những nhân đức này phải tồn tại mãi mãi.”
“Đaminh, hãy cho Cha biết! Con đã luôn trung thành thực hành các nhân đức này. Vậy điều gì mang lại cho con an ủi lớn nhất trong giờ lâm chung, có phải Đức Trong Sạch không?”
“Không phải chỉ có thế!” “Vậy một lương tâm tốt!”
“Đó là điều tốt, nhưng đó không phải là điều trọng nhất.
“Hay là niềm hy vọng vinh phúc Thiên Đàng?
“Thưa Cha,không đúng!”
“Vậy là điều gì? Phải chăng là sự thâu tích thật nhiều công nghiệp?
“Dạ không?
“Vậy là điều gì, con vui lòng cho Cha hay?” Tôi năn nỉ.
“Sự trợ giúp của Mẹ thiên Chúa trong giờ chết! Cha hãy nói điều đó vối các thiếu niên. Cha hãy bảo chúng đừng bao giờ quên cầu nguyện với Đức Mẹ mỗi ngày suốt đời chúng,”
Giấc mơ này đã khẳng định với Don Bosco là việc biệt kính Đức Trinh Nữ MARIA chính là bí quyết giáo dục giới trẻ, và là phương thế tuyệt hảo để cứu rỗi các linh hồn và giúp người ta nên thánh.
Xây dựng Nhà Thờ kính Đức Mẹ *
Trong quá trình quyên góp tiền bạc để xây dựng ngôi nhà thờ Đức bà Phù Hộ Các Giáo Hữu, Don Bosco đã lãnh nhân vô vàn ân sủng và phép lành đến nỗi ngài được cả thế giới Công Giáo gọi là “Người làm phép lạ của thế kỷ.”
Chẳng bao lâu sau khi khởi công, Don Bosco gặp trở ngại. Một số người giàu có hưá giúp đỡ lúc đầu nay lại đổi ý. Một số của dâng cúng không được trao đúng hẹn. Cả ngàn bạc cho hai tuần công đầu phải trả trong ít hôm nữa. Đào dâu ra tiền? Lúc ấy, có một bà nọ bị ho hằng mấy tháng vì bệnh cảm kinh niên mời Don Bosco đến và nói:
“Nếu con cảm thấy dễ chịu hơn một chút, con sẳn sàng làm bất cứ hy sinh nào. Chỉ cần khoẻ đủ để ra khỏi giường đã là quý hoá lắm rồi.”
“Bà muốn làm gì để được lành?” Don Bosco hỏi:
“Con sẽ làm bất cứ điều gì Cha dạy.”
Don Bosco đề nghị: “Bà hãy làm tuần cửu nhật kính Đức Bà Phù Hộ Các Giáo Hữu đi!”
Bà ta thưa: “Thưa Cha, được rồi! Còn việc bác ái thì sao?
“Bà hãy dâng cúng cho Nhà Thờ Đức Bà Phù Hộ Các Giáo Hữu.”
Con sẵn sàng nếu trong tuần cửu nhật con có thể ra khỏi giường và đi lại trong phòng một chút.”
Vào chiều ngày cuối tuần cửu nhật, vì cần một ngàn đồng để trả lương cho thợ, Don Bosco đến gặp bà nói trên. Một cô gái giúp việc cho bà gặp ngài ở cửa và cho hay bà đã hoàn toàn bình phục và đã đến nhà thờ tạ ơn Chúa.
Trong khi cô gái giúp việc đang vội vàng kể cho ngài nghe về sự việc này, bà chủ của cô ta xuất hiện.
“Con đã khỏi bệnh”. Bà nói to.” Và đây là chút lễ con đã hưá.”
“Con sẽ dâng cúng thêm.”
Don Bosco cầm lấy gói quà mở ra và gặp thấy năm chục đồng tiền vàng Napoleon đáng giá đúng một ngàn đồng ngài đang cần.
*
Sau khi đã hoàn thành nền đã cho ngôi thánh đường, cha Gioan Bosco gọi người chủ thầu xây cất lại và nói: “Tôi muốn đưa trước cho ông một ít”. Rồi ngài thêm: “Đúng hơn, tất cả số tiền tôi có được bây giờ. Đưa tay ra đi!”
Người chủ thầu đưa bàn tay ra. Don Bosco lấy ra một chiếc ví da nhỏ và đổ vào tay ông ta tất cả tiền trong ví: 75 xu! Không biết người chủ thầu nghĩ và nói gì trước việc này. Nhưng Don Bosco trấn an ông: “Ông đừng lo! Đức Mẹ sẽ trả cho ông không thiếu cắc nào!”
Một lần nọ đến kỳ hẹn phải trả bốn ngàn đồng cho nhà thầu vào chiều tối. Đến trưa, cả nhà dòng thu vén tất cả tiền trong nhà và chạy hỏi các ân nhân trong thành phố chỉ được một ngàn. Các tu sĩ cho Don Bosco hay diều này và lộ vẻ buồn nản.
Don Bosco bảo họ:” Sau cơm chiều, tôi sẽ đi kiếm số tiền còn thiếu.”
Rồi ngài đi lang thang ngoài đường phố một chặp. Bỗng ngài gặp một người mặc y phục đầy tớ chận lại và hỏi:”
“Thưa ngài có phải là Don Bosco không?”
“Đúng vậy! Tôi có thể giúp anh điều gì?
“Ông chủ con cần gặp Cha ngay!
Vì căn nhà của ông nọ gần đó nên chỉ ít phút sau Don Bosco được đưa vào một căn phòng rộng lớn. Ngài gặp một người đàn ông trung niên đang nằm trên giường.
Ông ta nói với Don Bosco: “Con cho người mời Cha đến để xin Cha cầu nguyện cho con.”
“Ông bị đau bao lâu rồi?”
“Con đã phải nằm trên giường suốt ba năm không đi lại được và các bác sĩ đã bó tay. Nếu Cha giúp con thuyên gỉam chút ít, con sẽ sung sướng cộng tác vào công cuộc từ thiện của Cha.”
“Thế thì may quá! Don Bosco thêm:” Đúng hôm nay tôi đang cần ba ngàn để trả cho nhà thầu.”
“Ba ngàn cơ à! Người bệnh nói!
“Bộ nhiều quá à! Được rồi! Vậy chúng ta nói chuyện khác vậy!
“Còn việc chữa lành bệnh của con?”
“Tôi sẽ chỉ cho ông làm sao cho khỏi bệnh.”
“Nhưng tới ba ngàn cơ à!
Cuối cùng mới hay là ông ta không có số tiền lớn như thế trong nhà. Don Bosco không lấy đó là khó, Ngài bảo ông:
“Ông đi ra ngân hàng mà lấy!
“Con đã nằm suốt ba năm mà cha lại bảo con đi ra ngân hàng lấy tiền sao!
“Không có gì là không làm được đối với Chuá và Đức Mẹ”.
Nói rồi Ngài mời mọi người trong nhà hiệp với Ngài cầu nguyện một lát. Sau đó,ngài bảo họ lấy quần áo tươm tất cho người bệnh. Khi người ta không kiếm ra, người bệnh bảo đày tớ đi mua quần áo mới.
Sau khi mặc quần áo mới, ông ta cho người đưa lên xe để ra ngân hàng dù bác sĩ phản đối.
Một lát sau ông đem tiền về cho Don Bosco và tuyên bố trước sự ngạc nhiên của mọi người:
“Tôi đã hoàn toàn bình phục.”
*
Lần khác, một người ban thân của ngài tên là Cotta đang hấp hối với tuổi đời tám nươi tư. Ông nói với Don Bosco: “Đây là kết thúc. Chỉ ít lâu nữa, con sẽ vĩnh biệt Cha để bước vào cõi đời đời.”
Don Bosco trả lời: “Đâu có được! Đức Mẹ cần ông ở lại để giúp xây nhà thờ của Ngài chứ.”
Ông nói: “Con sẽ giúp cha. Nhưng Cha Thấy đó, con đâu có hy vọng mỏng manh nào để hồi phục đâu!
Ông sẽ làm gì nếu Đức Mẹ cho ông hồi phục sức khoẻ?
“Trong sáu tháng liên tiếp, con sẽ biếu Cha một ngàn rưỡi mỗi tháng để cha xây nhà thờ.”
“Được rồi! Để tôi về ngay nói bọn trẻ của tôi cầu nguyện cho ông lành bệnh nhé!
Ba ngày sau, ông Cotta đến thăm Don Bosco. Ông trao cho ngài số tiền dâng cúng tháng đầu như đã hưá. Ông đã hoàn toàn khoẻ lại...
Cơn mưa hồng phúc
Đức Mẹ không bao giờ thua ta về lòng quảng đại. Người đã đáp lại lòng sùng kính của Don Bosco dành cho người một cách rất diệu kỳ. Một trong những mẫu truyện về cách xử dầy âu yếm Mẹ dành cho Don Bosco đã xảy ra tại Montemagno.
Lúc ấy, Don Bosco được mời đến giảng tuần tam nhật kính lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Trong thời gian này toàn vùng đó đã bị hạn hán từ nhiều tháng. Hầu hết các hoa mầu đều bị đe dọa sẽ hư hao nếu không sớm có mưa.
Ngay trong bài giảng đầu tiên, Don Bosco bị một sức thúc bách nhiệm màu nào đó, khiến ngài đột ngột hứa với dân chúng là sẽ có mưa nếu họ kêu cầu cùng Đức Nữ Trinh.
Ngài nói với họ: “Hãy đến tham dự các nghi lễ trong ba ngày này, hãy xưng tội tử tế, và rước lễ sốt sắng trong ngày lễ Đức Mẹ . Nhân danh Mẹ Maria, tôi hứa với anh chị em là sẽ có mưa đễ làm tươi mát đất đai khô cằn của anh chị em.”
Khi Don Bosco vào phòng thánh, cha xứ nói với ngài:
“Cha bạo thật!”
“Bạo gì cơ?” Don Bosco hỏi: “Cha muốn nói gì?”
Cha xứ đáp: “Cha dám hứa với họ là sẽ có mưa vào thứ hai này.”
Don Bosco sững sờ: “Con có hứa vậy sao? Con không nghĩ vậy. Có lẽ có sự hiểu lầm.”
Cha xứ quả quyết: “Cha cứ hỏi người coi phòng thánh đi. Ông ấy sẽ lập lại từng chữ của cha. Không có sự lầm lẫn đâu. Con bảo đảm mà!”
Những lời đồn về việc cha Don Bosco hứa sẽ có mưa lan rộng mau chóng đến các làng mạc trong vùng. Kết quả là người ta kéo đến tham dự tuần tam nhật đông chưa từng thấy. Nhà thờ chật ních, và các tòa giải tội chiều nào cũng có hàng dài người chờ để giao hòa với Chúa. Hai cha Rua và Cagliero cùng đi với cha Don Bosco nói chưa bao giờ các ngài thấy đông người xưng tội như thế.
Những người khô khan ở vùng Montemagno thì đánh cá với nhau về việc sẽ có mưa hay không. Nếu không mưa, những kẻ có óc bài bác sẽ lợi dụng dịp này để tổ chức biểu tình chống lại cha Bosco.
Giáo dân trong xứ hỏi Don Bosco: “Thưa Cha, Cha có chắc là sẽ có mưa không?
Câu trả lời của ngài là: “Hãy Thanh Tẩy tâm hồn.”
Ngày lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời đã đền. Trời hôm nay vẫn nắng chói chang! Don Bosco bắt đầu tự hỏi phải chăng mình đã thử thách Chúa với lời hứa sẽ có mưa! Đến trưa, bầu trời càng trong sáng hơn mọi khi. Sau bữa ăn trưa tại nhà một người bạn, cha Bosco vào phòng riêng để dọn bài giảng cho buổi chiều. Thỉnh thoảng ngài đưa mắt nhìn ra ngoài trời: trời vẫn trong xanh.
Cuối cùng, tiếng chuông báo hiệu đã đến giờ giảng. Ngài tự hỏi: “Mình sẽ nói gì với những người dân khốn khổ này nếu Đức Mẹ không giúp mình đây? “
Rồi ngài bảo người coi phòng thánh: “Ông ra ngoài xem có gì trên bầu trời không?”
Người ấy ra xem rồi trở lại nói với ngài: “Thưa Cha, có một cụm mây bé tí gần như không vậy.”
Cha Bosco nói: “Tốt lắm! Anh đưa cho tôi áo các phép đi!”.
Sau khi mọi người vừa hát xong bài Magnificat, cha Bosco bước lên tòa giảng. Ngài nhận thấy người ta kéo đến đông nghẹt nhà thờ đến nỗi họ chen nhau lên sát cung thánh. Mọi người nghe biết lời hứa của cha Bosco và hồi hộp ngóng trông xem điều gì sẽ xẩy ra. Cha Bosco cầu nguyện vắn tắt rồi bắt đầu bài giảng. Lúc đó, qua các cửa sổ của nhà thờ người ta thấy bầu trời bắt đầu tối lại. cha Bosco tiếp tục giảng, nhưng chỉ được mấy câu thì đã phải gián đoạn vì một loạt sấm vang rền... chớp lóe lên…và mưa đổ xuống ào ào …
Đức Mẹ đã lắng nghe và đáp lại lời nguyện của người con yêu dấu của Mẹ.
Giúp đoàn tụ gia đình
Nhìn tới một quán cơm từ thiện bên ngoài thành phố Turin, Don Bosco quan sát thấy cậu bé Francis với dáng tiều tụy trong hàng người hành khất đang xếp hàng xin ăn. Don Bosco nói với mấy người bạn của ngài: “Các anh có muốn làm một việc thiện không?” Họ đáp: “Dĩ nhiên là muốn rồi!” Ngài nhờ họ đến đem cậu bé Francis về chỗ ngài. Khi họ đến gần cậu, cha Bosco hướng về phía cậu gọi to “Francis!”. Cậu bé liền bỏ tô chạy về phía cha Bosco và được các bạn ngài bồng về.
Cha Bosco bảo cậu: “Lần này, con không được bỏ đi nữa nghe, Francis! Đi theo cha. Cha nghĩ cha sẽ làm cho con được hạnh phúc.”
Việc đầu tiên cha làm là dọn cho cậu một bữa ăn ngon lành. Với sự cởi mở thân tình của cha, cậu bé đã thuật cho ngài nghe mọi việc. Cậu đã bỏ nhà đi hoang. Để sinh sống, cậu đã làm mọi việc như chăn cừu, đày tớ, tá điền, lao công ...Có khi đói quá phải ăn rau rừng và uống nước sông. Bên cạnh các nỗi đớn đau, đói khát, bị bỏ rơi ... cậu đã học biết cầu nguyện.
Cha Bosco hỏi:” Con nói cho cha hay, con đã luôn là một thiếu niên tốt giữa các biến cố đó chứ?”
Francis đáp: “Vâng, con may mắn giữ được như thế. Con không giải thích được. Nhưng con chưa hề giao du với bạn bè xấu. Có lẽ Đức Mẹ đã gìn giữ con.”
“Cha rất mừng khi biết thế!” Cha Bosco nói.
“Con khóc nhiều khi con nghĩ đến ba mẹ con. rồi khi con nghĩ đến những việc con đã làm, con muốn về với ba mẹ.”
“Sao con đã không về?”
“Vì con sợ…” Những giọt nước mắt bắt đầu rơi trên đội má cậu bé đi hoang.
Cha Bosco dỗ dành: “Được rồi! Mọi việc đã qua..Con vẫn luôn là cậu bé ngoan kia mà ! đó là điều cha quan tâm hơn cả!”
“Không phải vậy đâu! Con chẳng ngoan chút nào. Bây giờ con không biết phải làm sao?”
“Cứ từ từ... từng việc một! Con có sẵn sàng xưng tội chưa?”
Không đợi cha nói thêm, Francis quỳ xuống xưng tội ngay. Khi giải tội cho cậu xoing, cha nói: “Bây giờ cha sẽ gặp gia đình con.”
Rồi ngài kiếm quần áo tươm tất cho cậu bé, đem cậu về Nhà Dòng, rồi báo tin cho ba mẹ cậu hay. Mẹ Francis và cả nhà vui mừng trước tin này. chỉ có ba cậu vẫn có vẻ đăm chiêu. Cha Bosco bảo ông: “Bây giờ ông nghe đây ! Ông có thể đem thằng bé về lại với một điều kiện là ông đừng la mắng nó. Ông hãy quên những gì đã xảy ra, và đón nó về như thể nó chưa hề bỏ nhà đi hoang.” Ngài mỉm cười nói tiếp: “Nếu ông không chịu thế, tôi sẽ giữ nó và ông sẽ không được gặp nó nữa.”
Ba của Francois bằng lòng. Hôm sau cả gia đình theo cha Bosco đến Nhà Dòng đón Francis. Mẹ cậu mừng đến gần ngầt xỉu khi gặp lại cậu. Ba cậu hơi lạnh lùng lúc đầu nhưng rồi đã ôm cậu vào lòng.
Sau giây phút trùng phùng, cha Bosco nói:
“Đức Mẹ đã đem con ông bà về lại gia đình. Francis đã xin lỗi, và ông bà đã tha thứ cho nó. Bây giờ nó phải đền bù những gì nó đã lầm lỗi. tôi bảo đảm từ giây phút này nó sẽ làm cho ông bà được vui mừng an ủi luôn.”
Năm tháng cho thấy cha Bosco nói đúng. Francis đã gắng học tập bù lại những ngày tháng đi hoang. Sau này, cậu đã trở thành một luật sư lỗi lạc và cuối cùng giữ một chức vụ quan trọng trong chính quyền Ý.
Hầu hết những ơn lạ cha Bosco được, ngài đếu giữ kín. Nhưng khi mọi người biết được, ngài không nhận là do ngài cầu nguyện nhưng nói:” Đó là công trình của Đức Mẹ. Tôi chỉ nói người ta cầu nguyện với Người.” Ngài muốn cho mọi người hiểu biết, yêu mến, và cậy trông Đức Mẹ.
Vì vinh danh Mẹ
Có một lần cha Bosco đến dâng lễ cho các nữ tu dòng Thăm Viếng khi ngài sang Pháp. Lúc ấy, có cô bé Mademoiselle Perier là học sinh của các soeurs và là cháu của soeur bề trên đang ở đó. Cô bé bị ung thư và đang nằm chờ chết. Các bác sĩ đã bó tay. Cha Bosco đến thăm cô và nói: “Sao con không xin phép chỗi dậy và ra khỏi giường?”
Soeur bề trên thì thào nói với cha: “Nó không chỗi dậy được . Vì nó bị ung thư không chữa nổi!”.
Cha Bosco vẫn bảo cô bé: “Đến trưa con phải chỗi dậy, và xuống ăn trưa với các bạn khác!” Nói rồi, ngài ban phép lành cho cô bé và ra khỏi phòng.
Cha vừa ra khỏi một lát, cô bé bỗng chỗi dậy nói: “Con không còn cảm thấy đau nữa. Con khỏi bệnh rồi! Con muốn ra khỏi đây.” Thực sự, những cục bướu độc trong người cô bỗng biến mất!
Một điều khác lạ nữa lại xảy ra: Don Bosco bảo soeur bề trên gọi bác sĩ đến để xác định tính cách lạ lùng của việc cô bé được bình phục bằng giấy tờ hẳn hoi. Vị bác sĩ cảm thấy khó chịu trước yêu cầu này và muốn Don Bosco giải thích. Trong khi ở phòng đợi ngài, ông ta nói với cha Bologna - bạn của Don Bosco: “Không biết trong các nhân đức của Don Bosco có đức khiêm nhường không nhỉ? Yêu cầu này rõ ràng là do sự háo danh mà. Có lẽ ngài muốn lợi dụng việc bình phục này của cô bé để tăng uy tín cho riêng mình!”
Cha Bologna gắng giải thích nhưng không thuyết phục được vị bác sĩ. Đến phiên vị bác sĩ vào gặp Don Bosco, không ai biết họ trao đổi với nhau những gì. Mãi cả tiếng sau, cha Bologna khẽ mở cửa để nhắc cha Bosco là những người chờ ở ngoài đang sốt ruột vì ngài tiếp vị bác sĩ quá lâu. Lúc ấy, cha Bologna thấy vị bác sĩ đang quỳ khóc và chắp tay cầu nguyện trong khi Don Bosco ban phép lành cho ông ta.
Khi ra khỏi phòng, vị bác sĩ nói với cha Bologna: “Không phải! Don Bosco làm thế không phải vì ngài. Ngài làm thế vì người khác và để làm vinh danh Đức Mẹ”.
Trong ngày áp lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống năm ấy, trong phòng thánh của nhà thờ Đức Bà Phù Hộ Các Giáo Hữu, một bà cụ dẫn theo một bé gái độ mười đến mười hai tuổi với đôi mắt bị băng lại đến xin cha Bosco chúc lành. Cô bé tên là Mary Stardero,và bà cụ là bác của cô ta. Khi cha Bosco vào, bà cụ xin ngài ban phép lành cho cô bé. Don bosco hỏi cô bé:
“Con bị đau bao lâu rồi?”
“Thưa Cha, lâu lắm rồi. Cả hai năm nay con không còn xem thấy gì.” Mary đáp.
“Con có đi bác sĩ chưa? Họ nói gì?”
Bà cụ trả lời giùm Mary: “Thưa Cha, các bác sĩ nói mắt cháu hư rồi. Không có hy vọng bình phục nữa.”
Cha Bosco hỏi Mary: “Con có phân biệt được giữa các vật lớn và các vật nhỏ không?”
Mary đáp: “Thưa Cha, con không thấy tí gì cả!”
Don Bosco nói: “Con vẫn không thấy gì!”
Don Bosco: “Con muốn sáng mắt không?”
Cô bé nức nở: “Con muốn được sáng mắt hơn bất cứ sự gì trên trần gian!”
Don Bosco nói: “Con có hứa sẽ dùng đôi mắt của con để giúp ích cho linh hồn con và không được xúc phạm đến Chúa không?”
“Con hết lòng xin hứa.”
“Vậy con sẽ được sáng mắt trở lại.”
Don Bosco hỏi hai bác cháu xem họ có lòng tôn sùng và cậy trông Đức Mẹ không. Rồi ngài bảo họ quỳ xuống đọc kinh Kính Mừng và kinh lạy Nữ vương. Ngài khuyến khích họ đặt hết lòng cậy trông vào Đức Mẹ. Sau đó, Don Bosco ban phép lành cho cô bé. Rồi ngài cầm mẫu ảnh vải Đức Bà Phù Hộ Các Giáo Hữu để trước mặt cô bé và nói:” Để làm vinh danh Thiên Chúa và Đức Trinh Nữ Maria, con hãy nói cho cha hay: Cha đang cầm gì đây?”
Bà cụ xen vào: “Nó bị mù mà. Nó đâu thấy gì!”
Don Bosco làm như không nghe thấy và lập lại câu hỏi :
“Nhìn kỹ đây con: Cha đang cầm cái gì?”
Mở thật to đôi mắ, cơ bé nhìn chăm chú vào ảnh Đức Mẹ và bỗng vung tay lên hét lớn:” Con thấy rồi ! Con thấy rồi!”
“Con thấy gì?”
“Một mẫu ảnh Đức Mẹ!”
“Còn phía bên kia mẫu ảnh là gì?” Don Bosco xoay mẫu ảnh lại.
“Thưa là hình thánh Giuse đang cầm gậy có mấy bông hoa.”
Bà cụ reo lên: “Lạy Đức Mẹ! Cháu xem thấy thật sao?”
Cô bé thưa: “Dĩ nhiên rồi! Cháu xem thấy thật mà. Đức Mẹ đã ban ơn này cho cháu.”
Cô bé đi tới tính cầm mẫu ảnh, nhưng Don Bosco cố ý đánh rơi mẫu ảnh và nó lăn vào một góc phòng thánh. Bà bác cô bé tính nhặt lên. Don Bosco cản lại và nói: “Để cô bé nhặt. Vậy chúng ta sẽ thấy rõ ràng Đức Mẹ đã thực sự chữa lành cho cô bé.”
Cô bé bước tới nhặt mẫu ảnh. Bà bác cô ta bắt đầu khóc vì sung sướng. Hai bác cháu cảm ơn Đức Mẹ và Don Bosco rồi ra về với niềm vui khôn tả.
Một thanh niên tên Louis Nai đến xưng tội với Cha Bosco vào một buổi chiều nọ. Sau khi giải tội cho anh, cha bảo: “Ngay từ lùc này cha thấy cả tương lai của con. Cha thấy một con gấu và một con sư tử tấn công con. Chúng tượng trưng cho các thử thách và cám dỗ mà con sẽ phải chịu. Nhưng cha cũng thấy thiện chí của con. Con không phải lo lắng.”
Lúc ấy, anh ta liền tâm sự với Don Bosco về các cám dỗ phải chịu cũng như việc anh ta bị một người bạn cha Bosco vu khống. Cha Bosco nói với anh: “Này con quý mến, rõ ràng là con không biết cha. Nhưng đừng lo, cha biết con.”
Lần khác, sau khi giải tội cho anh Louis Nai, cha Bosco nói anh suy nghĩ về một việc liên hệ với cha. Sau đó, Louis hiểu cha muốn anh vào Dòng Salésians. Anh đã vào dòng và trở thành linh mục dòng Salésians. Về sau, Louis hỏi Cha Bosco tại sao ngài biết anh sẽ trở thành tu sĩ Salesian, cha Bosco trả lời: “Trong lúc cha đang giải tội cho con, cha thấy nhiều ngọn lửa nhỏ từ những cây nến ở bàn thờ Đức Mẹ sau khi bay quanh một chặp thì đậu trên đầu một số thiếu niên. Một trong những ngọn lửa ấy đậu trên đầu con.”
Đức Mẹ cho Don Bosco biết ngọn lửa đậu trên đầu ai đó là dấu người đó có ơn gọi vào dòng Salésian do ngài sáng lập.
*
Con trai đỡ đầu của bà hầu tước Jerome Uguccioni bỗng nhiên bị đau nặng và đang hấp hối. Bà rất thương cậu bé nên cho người đi kiếm cha Bosco. Lúc ấy cha đang ở thành phố Florence thăm viếng một trường học, khi ngài đến gặp bà thì thấy bà ăn mặc lếch thếch, khóc lóc, rên rỉ là con đỡ đầu của bà đã chết. Bà nài nỉ Don Bosco giúp cậu bé sống lại. Ai nấy chỉ sợ bà vì quá buồn bực có thể mất trí chăng. Nhưng bà vẫn năn nỉ Don Bosco đi với bà đến gặp cậu bé. Ngài nhận thấy cậu bé nằm bất động trên giường và không còn hơi thở. Mọi người đều nghĩ cậu đã chết.
Don Bosco liền mời mọi người ở đó cầu nguyện với Đức Bà Phù Hộ Các Giáo Hữu. Sau đó ngài ban phép lành cho cậu bé đang nằm bất động. Ngài vừa ban phép lành xong, cậu bé bỗng bắt đầu thở lại. Rồi cậu ta ngáp và tỉnh lại, mỉm cười với mẹ mình. Chỉ trong một thời gian ngắn, cậu ta đã hoàn toàn bình phục.
Bà Bá tước hết sức biết ơn Don Bosco nên đã giúp ngài một cách rất rộng rãi, đến nỗi các sĩ tử Salésians đã gọi bà là “Bà Má ở Florence.” Mỗi khi Don Bosco có dịp đi ngang qua thành phố này, bà đều mong được đón tiếp để tỏ lòng biết ơn ngài. Bà không bao giờ quên biến cố này và đã thuật đi thuật lại nhiều lần với sự xác tín là Don Bosco đã giúp con đỡ đầu của bà sống lại. Có lần bà kể đầy đủ chi tiết với mọi người khi Don Bosco đang thăm bà ở đó. Don Bosco chỉ đỏ mặt cúi đầu. Sau này, có người hỏi ngài về những điều bà Bá Tước kể. Ngài xác nhận là đúng. Nhưng ngài ngưng một lúc và nói một cách khiêm tốn: “Có lẽ cậu bé lúc ấy chưa chết!”.
Chọn về Thiên Đàng *
Một trong những biến cố lạ thường nhất và được nói đến nhiều nhất trong cuộc đời thánh Don Bosco đã xảy ra khi cậu bé tên là Charles qua đời. Lúc ấy Charles được 15 tuổi, đang học trường dòng Salésian. Cậu ta bị bịnh nặng và sắp chết. Bác sĩ cho mẹ cậu hay, và bà khuyên con nên gặp linh mục. Charles năn nỉ: “Mẹ tìm cha Bosco cho con.”
Không may, Don Bosco lúc ấy đã đi xa. Charles rất buồn khi biết Don Bosco không đến được. Cha mẹ cậu mời một linh mục khác đến và giải tội cho cậu. Nhưng Charles vẫn đòi cho được Don Bosco.
Khi Don Bosco trở lại Turin và nghe biết sự việc, ngài liền tìm đến gặp cậu bé. Người đày tớ của gia đình Charles nói: “Cậu ấy đã chết được cả mười hay mười một giờ rồi!”
Don Bosco bảo: “Nó không chết. Nó ngủ đó thôi.”
Người giúp việc ôn tồn nói: “Cha Bosco! Mọi người trong nhà đều tin rằng cậu ấy đã chết. Ngay cả bác sĩ cũng đã ký giấy khai tử rồi mà!”
Don Bosco vẫn một mực: “Đó chỉ là hiều lầm thôi.”
Thấy giải thích thêm cũng vô ích, người này liền mời Don Bosco vào gặp cha mẹ cậu bé. Mẹ cậu khóc và nói với ngài: “Thằng bé nhà con gọi tên Cha mãi trước khi lìa đời”. Ngài nói”Bà cho tôi đến xem nó đi.”
Người mẹ dẫn Don Bosco vào phòng nơi đặt Charles. Cậu đã được bó lại để sửa soạn đem chôn. Một chiếc khăn trắng che mặt cậu. Xung quanh là họ hàng đang khóc lóc. Don Bosco xin mọi người ra khỏi phòng chỉ trừ mẹ cậu và người dì ở lại với ngài. Khi mọi người đã ra khỏi, ngài đóng cửa lại và bắt đầu cầu nguyện. Rồi trước sự ngỡ ngàng của hai bà, Don Bosco bỗng hô lên: “Charles! Chỗi dậy đi con!”
Hai người nhìn ngài kinh ngạc và chỉ trong chốc lát họ run sợ khi thấy cái xác bắt đầu chuyển động. Don Bosco liền thổi tắt ngọn đèn ở gần giường, rồi ngài xé tấm vải liệm bọc xác, và gỡ chiếc khăn che mặt Charles.
“Oooh!” Charles ngáp dài như mới tỉnh lại sau một giấc ngủ say. Cậu mở mắt nhìn mẹ và hỏi: “Sao mẹ lại mặc đồ cho con thế này?”.
Quay sang thấy Don Bosco, Charles reo lên: “Don Bosco! Con chờ cha mãi. Con cần cha. Chúa đã cho con ơn lớn lao này là được gặp cha lúc này.”
Don Bosco nói: “Cha đến đây cũng chỉ vì con thôi!”
Cậu bé liền kể lể: “Cha ơi! Lẽ ra bây giờ con đang ở Hỏa Ngục rồi. Hai tuần trước con đi chơi với một người bạn xấu và nó xúi con phạm tội. Lần xưng tội cuối, con sợ nên không nói hết ... Oh! Con có một giấc mơ ghê rợn. Con mơ thấy mình đang ở cạnh một lò lửa khổng lồ quanh đó có một lũ quỷ. Chúng nó sắp sửa ném con vào lò lửa thì có một Bà thật đẹp xuất hiện và ngăn chúng lại. Bà nói với con: “Vẫn còn hy vọng cho con, Charles! Con chưa bị phán xét!”. Ngay lúc đó con nghe Cha gọi con. Oh, Don Bosco! con vui mừng chừng nào khi gặp lại Cha! Xin Cha cho con xưng tội,”
Khi Don Bosco giải tội cho Charles, mẹ và dì của cậu ra ngoài thuật cho mọi người nghe. Cả nhà đều xúc động. Charles nói to và mọi người đều nghe: “Má ơi! Don Bosco đã cứu con.”
Mọi người vào phòng xem. Charles đã chết mà nay đang sống và kể lại giấc mơ của cậu và việc Don Bosco gọi cậu. Chỉ có ít người nhận ra một chi tiết lạ lùng này: thân mình Charles vẫn lạnh như xác chết!
Giữa sự ồn ào của mọi người, Don Bosco cuối cùng đưa tay ra dấu cho mọi người im lặng rồi nói: “Anh chị em thân mến! Chúa thật nhân lành với tất cả chúng ta hôm nay, khi ngài cho chúng ta thấy sự quan trọng của việc xưng tội tử tế.” Rồi ngài nói với cậu bé: “Charles! Bây giờ cửa Thiên Đàng đã mở sẵn đón con. Con muốn lên đó hay ở lại đây với chúng ta.”
Charles nhìn xa xôi một chặp và nước mắt rưng rưng. Mọi người hồi hộp chờ xem cậu nói gì. Cậu nói: “Don Bosco! Con chọn lên Thiên đàng!”
Dường như không thể tin được mọi việc đang xảy ra giữa ban ngày, mọi người ngỡ ngàng nhìn Charles nằm xuống gối, nhắm mắt lại, và trở về sự bất động của sự chết. Cậu ra đi với lòng tri ân yêu mến đối với Đức Trinh Nữ Maria và Don Bosco.
*
Giấc mơ hành trình với Mẹ
Don Bosco đã kể lại một giấc mơ bao gồm nhiều bài học thiêng liêng mà Đức Mẹ dành cho ngài như sau:
Tôi đang suy nghĩ tìm cách tốt nhất để giúp giới trẻ. Một ngày nọ, Nữ Vương Thiên Đàng xuất hiện và dẫn tôi vào một khu vườn kỳ thú. Khu vườn có một vòm cổng thật to và đẹp với những dây nho bao phủ như một chiếc màn. Những cụm hồng nở rộ mọc ở hai bên vòm cổng. Trên mặt đất đâu đâu cũng thấy hoa hồng.
Đức Mẹ bảo tôi: “Con cởi giày ra đi”. Khi tôi đã cởi giày, ngài bảo: “Con hãy bước đi lên trên con đường vòm với hoa hồng đó. Đó là con đường của con.”
Tôi mừng là tôi đã tháo giày ra. Vì những bông hồng quá đẹp, tôi sẽ rất tiếc nếu phải dẩm nát chung... Nhưng mới vừa bước đi, tôi nhận ra ngay là có gai nhọn ẩn sau những cánh hồng. Chân tôi bắt đầu chảy máu, nên tôi phải trở lại. Tôi nói với Đức Mẹ: “Con cần mang giày.” Đức Mẹ đồng ý và nói: “Con sẽ cần giày thật tốt!”.
Tôi xỏ giày vào và trở lại con đuờng đầy hoa hồng đó. Lần này, có một số người bỗng xuất hiện và xin cùng đi với tôi. Họ theo tôi trên con đường vòm hoa hồng xinh đẹp đó. Đường hồng này mỗi lúc càng hẹp lại và giàn mái cũng thắp xuống. Đâu đâu cũng có hoa hồng. Tôi lại cảm thấy đau nhói dưới chân và bắt đầu phải đi cà nhắc. Thỉnh thoảng tôi lại bị đau hơn vì những chiếc gai đã ghim vào người tôi. Ống chân tôi cũng bị gai làm trầy trụa. Rồi tay tôi cũng bị xây xát khi kéo các ngành hồng để mở lối đi tới. Những cánh hồng treo lơ lửng cũng có gai đâm vào đầu tôi. Toàn thân tôi chảy máu!
Những người đang quan sát tôi nói: “Don Bosco luôn bước trên hoa hồng.” Tôi gọi thêm nhiều chủng sinh, linh mục và giáo dân theo tôi. Những người này bị hấp dẫn bời vẻ đẹp của hoa hồng nên hăng hái bước theo. Nhưng khi họ khám phá ra họ phải bước lên những gai nhọn ẩn khuất khắp nơi, họ la lên: “Chúng ta đã bị lừa!”
Tôi đi được một chập và quay lại xem các bạn đồng hành. Tôi buồn hết sức vì thấy nhiều người đã biến mất và số khác đang đi về. Khi tôi gọi họ, họ không thèm nghe. Tôi bắt đầu khóc và tự hỏi: “Phải chăng mình phải bước đi lẻ loi trên con đường khó khăn này?” Nhưng tôi được khích lệ khi có một nhóm chủng sinh, linh mục và giáo dân khác đến với tôi. Họ nói: “Chúng con thuộc về cha và sẳn sàng bước theo Cha.” Chỉ có một số nhỏ trong nhóm này bỏ cuộc. Còn phần lớn trong nhóm đã cùng tôi đi đến cùng đích.
Ở cuối con đường vòm tôi nhận ra mình đang ở một vườn tươi mát khác. Các bạn đồng hành ở quanh tôi với áo quần tả tơi. Họ bị yếu nhược và chảy máu. Một làn gió mát thổi đến và chữa lành chúng tôi. Khi làn gió thứ hai lùa tới, tôi thấy mình được bao quanh bởi một đoàn người thật đông đảo gồm các thiếu niên, chủng sinh, linh mục và giáo dân.
Bấy giờ, tôi đã đến khu đất cao và đứng truớc một tòa nhà thật hùng vĩ. Khi tôi bước vào, tôi nhận thấy tòa nhà được trang hoàng rất sang trọng. Tôi không tin rằng có bất cứ lâu đài cung điện của vua chúa nào xinh đẹp hơn. Đức Mẹ là người hướng đạo của tôi trong mọi lúc hỏi tôi: “Con có hiểu ý nghĩa của những gì con đang thấy bây giờ và những gì con đã thấy trước kia không?”
Tôi trả lời: “Thưa Mẹ, con không hiểu! Xin Mẹ giải thích cho con.”
Đức Mẹ giải thích: “Con đường vòm đầy hoa hồng và gai nhọn con đã qua tượng trưng cho sự quan tâm săn sóc mà con sẽ dành cho giới trẻ. Để biết đi trên đó, con cần mang giày của sự hãm mình. Những gai nhọn dưới chân con ám chỉ sự yêu thích hay chê ghét của người ta. Những điều này có thể làm cho một nhà giáo dục rời bỏ mục đích của mình, làm họ bị thương, khiến họ không hoàn thành sứ mạng của mình, hay ngăn không cho họ đạt được phần thưởng đời đời. Những đóa hoa hồng này là dấu của tình yêu một điểm nổi bật phải thấy nơi con và những người cộng sự với con. Nhưng con đừng ngã lòng! Với sự bỏ mình và với tình yêu con sẽ vượt qua mọi khó khăn và cuối cùng sẽ đến nơi có những cánh hoa hồng không có gai.”
Những lời này của Đức Mẹ đã thể hiện trọn vẹn trong cuộc đời Don Bosco. Trước khi hình thành Dòng Salesian, ngài đã phải lướt thắng sự chống đối của chính quyền có óc bài tôn giáo thời ấy. Ngài đã vượt qua từng khó khăn một với hai điều kỳ diệu: Sự kiên trì, nhẫn nại và khiêm nhường của ngài cùng với sự can thiệp tỏ tường và lạ lùng của Đức Mẹ.
Đức Mẹ còn tìm cách biểu dương và làm vinh danh những ai đã thành tâm yêu mến Mẹ, trông cậy Mẹ, và làm vinh danh Mẹ. Khi Don Bosco đang giảng về sức mạnh của lời Đức Mẹ bầu cử tại Notre Dame, một người đàn ông xin phép để phát biểu. Don Bosco ngừng lại, để nghe ông nói gì. Ông ta liền lên tiếng:
“Tôi muốn kể cho mọi người ở đây nghe câu chuyện về một gia đình nọ. Người vợ đã bị đau liệt giường nhiều năm. Đến khi người con trai lại bị đau đến nỗi phải chịu các bí tích sau cùng, thì người cha trong gia đình gần phát điên được. Ngay lúc đó, Don Bosco đến ban phép lành cho cả người mẹ lẫn người con trai. Các bạn tưởng tượng xem người cha cảm thấy thế nào, khi ngày hôm sau người vợ và con ông ta đã có thể ra khỏi giường, và cùng đi với ông đến nhà nhà thờ tạ ơn Đức Mẹ vì ơn được bình phục! Nếu đây không là phép lạ thì tôi không biết đó là gì!”
Ông xúc động thinh lặng một chút rồi tiếp:
“Các bạn thử đoán xem. Ai là người cha của gia đình ấy? Đó chính là tôi -Portalis- nghị sĩ của thành phố Paris.”
Cả nhà thờ ngỡ ngàng vì họ biết Anthony Lejewvre Portalis là một nhân vật quan trọng trong nước.
Chính Don Bosco cũng xúc động không nói nên lời. Ngài liền bước xuống khỏi tòa giảng và lẩn vào trong phòng thánh.
*
Ba kinh kính mừng
Suốt đời yêu mến gắn bó với Đức Mẹ, Don Bosco đã cảm nghiệm sự trợ giúp âu yếm của Mẹ trong mọi nơi, mọi lúc. Ngài căn dặn các con cái ngài như sau:
“Lòng biết kính Đức Mẹ là nguồn cứu giúp rất lớn cho các con. Nếu các con thật tình yêu mến Đức Mẹ, thì Đức Mẹ sẽ chuyển cầu cùng Chúa cho các con được muôn ơn lành đời này và được hưởng phúc Thiên Đàng đời sau. Mọi sự các con xin cùng Đức Mẹ thì Người sẽ ban cho các con. Đặc biệt, các con hãy xin cùng Đức Mẹ ba ơn này: thứ nhất là không bao giờ phạm tội trọng, thứ hai là được lòng trong sạch, thứ ba là xa lánh các bạn bè xấu. Để được ba ơn này, mỗi ngày các con nhớ đọc ba kinh Kính Mừng, một kinh Sáng Danh, và đọc ba lần lời nguyện tắt: “Lạy Đức Mẹ Đồng Trinh Maria, xin Mẹ cứu rỗi linh hồn con.”
Lúc 4:30 PM ngày 31-01-1888, khi tiếng chuông báo hiệu giờ đọc kinh Truyền Tin vang lên ở Nhà dòng Salesian, Don Bosco trút hơi thở cuối cùng để về cùng Nữ Vương Thiên Đàng -Đấng đã gìn giữ, hướng dẫn, và trọ giúp ngài trên mọi nẻo đường dương thế- để cùng Mẹ muôn đời ngợi ca yêu mến Chúa. Những lời Don Bosco năng lập đi lập lại trong lúc gần lìa đời là: “Xin cứu lấy giới trẻ!”, “Maria”, “Mẹ ơi!”.
Ngày 04-06-1890, án phong thánh cho ngài được chính thức bắt đầu với các cuộc điều tra ở địa phận Turin. Ngày 23-07-1907, Đức Thánh Cha Piô X tôn ngài lên bậc Đáng Kính. Ngày 08-02-1927, đức Thánh Cha Piô XI kết luận là Don Boasco đã thực hiện các nhân Đức Tin, Cậy, Mến tới mức độ anh hùng. Cũng chính ngài đã tôn phong cha Bosco lên hàng Chân Phước ngày 02-06-1929, và ghi tên Don Bosco vào số các hiển thánh vào Lễ Phục Sinh 01-04-1934.
Ngày nay, Don Bosco vẫn tiếp tục yêu mến và trợ giúp giới trẻ qua sự cầu nguyện của ngài và sự hoạt động của các con cái thiêng liêng của ngài -các sĩ tử dòng Salesians-. Trên thế giới hiện nay có khảng 40,000 linh mục và tu sĩ nam nữ dòng Salesian. Họ làm việc trên 123 qyốc gia trong 220 viện cô nhi, 219 nhà thương và bệnh xá, 864 nhà trẻ và 3,104 trường học từ tiểu học đến đại học và các trường kỹ thuật, huấn nghệ hay nông nghiệp.
Xin Chúa Cứu Thế qua lời bầu cử của thánh Don Bosco, ban cho chúng con lòng biệt kính Đức Mẹ cách sâu xa và biết tận tình yêu mến giới trẻ như ngài.
Tài liệu tham khảo
-Stories of Don Bosco by Peter Lappin, 2nh Ed., New Rochelle, New York:
A Patron Book. Don Bosco Publicatiopns,1990
-Saints of the Roman Calendar. By Enzo Lodi. English Trans. By Jordan Aumann, OP, New York: Alba House, 1992.
- Salesian Missions 1994 Annual Report
-NS/TTĐM No 217 01-1996