Nhảy đến nội dung

Đức Phanxicô: hành hương là phúc âm hóa

Ngày 21 tháng 1, 2016 vừa qua, Đức Phanxicô đã tiếp kiến khoảng 3,000 nhà tổ chức hành hương và các vị đứng đầu các đền thánh tới Rôma dự Năm Thánh. Dịp này, ngài nói với họ rằng hành hương là một hình thức phúc âm hóa chân chính, và đi hành hương là một trong các cách phát biểu đức tin hùng hồn nhất.
 

Ngài nói tiếp: “Đền thánh thực sự là nơi ưu tuyển để gặp gỡ Chúa và được lòng thương xót của Người đánh động”. Hơn nữa, theo ngài, xưng tội tại một đền thánh là “có được cảm nghiệm rờ thấy lòng thương xót Chúa bằng chính bàn tay của mình”.


Trong bối cảnh trên, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh tới việc chào đón. Ngài nói: “Các Sách Tin Mừng đều trình bầy với ta một Chúa Giêsu luôn chào đón những người tới gần Người, nhất là người bệnh, người có tội và người bị hắt hủi”.


Ngài nói tiếp: “Chúa Giêsu nói tới việc chào đón, nhưng trên hết, Người thực hành nó. Khi ta nghe nói: những người tội lỗi, như Mátthêu hay Giakêu, tiếp đón Chúa Giêsu vào nhà họ hay bàn ăn của họ, thì chính là vì họ cảm thấy họ được Chúa Giêsu chào đón trước nhất, và điều này thay đổi đời họ”.


Sau đây là chính lời Đức Thánh Cha:


Anh chị em thân mến, chào anh chị em.


Tôi thân ái chào đón tất cả anh chị em, những người điều hành các cuộc hành hương tới các đền thánh. Hành hương tới các đền thánh là một trong các cách phát biểu đức tin hùng hồn nhất của Dân Chúa, và nó biểu lộ lòng đạo đức của nhiều thế hệ những người tin một cách đơn thành và tín thác vào sự bầu cử của Trinh Nữ Maria và các thánh. Lòng mộ đạo bình dân này là một hình thức phúc âm hóa chân chính, mà ta luôn phải cổ vũ và đánh giá cao, chứ không giảm thiểu tầm quan trọng của nó. Điều đáng ngạc nhiên là: trong tông huấn Evangelii Nuntiandi, Chân Phúc Phaolô VI nói tới lòng mộ đạo (religiosity) bình dân, nhưng ngài nói nên gọi nó là lòng sùng kính (piety) bình dân. Thế rồi, trong Văn Kiện Aparecida, hàng giám mục Mỹ Châu Latinh bước xa hơn và nói tới “nền linh đạo bình dân”. Cả ba quan niệm này đều có giá trị, nhưng chúng phải ở với nhau. Thực vậy, ở các đền thánh, giáo dân của ta sống nền linh đạo bình dân của họ một cách sâu sắc, cái lòng sùng kính ấy mà trong nhiều thế kỷ vốn lên khuôn cho đức tin của họ bằng những việc tôn sùng đơn sơ nhưng rất có ý nghĩa. Ở một vài nơi này, ta nghĩ tới việc lối cầu nguyện của Chúa Giêsu chịu đóng đinh đã được hiểu thấu ra sao, hay lối cầu nguyện của Kinh Mân Côi hay Đàng Thánh Giá.


Sẽ là một sai lầm khi cho rằng những người đi hành hương không sống một nền linh đạo có bản vị mà chỉ là một nền linh đạo “đám đông”. Thực ra, người hành hương mang theo họ cả lịch sử, cả đức tin, cả ánh sáng lẫn bóng tối của đời họ. Mọi người đều mang trong trái tim họ một ước nguyện đặc biệt và một lời cầu nguyện đặc thù. Người bước vào một đền thánh lập tức cảm thấy mình như ở nhà, được chào đón, được hiểu biết và hỗ trợ. Tôi rất thích nhân vật Anna, mẹ của tiên tri Samuel, trong Thánh Kinh. Tại Đền Thánh Silo, với một trái tim nặng trĩu buồn sầu, bà cầu xin Chúa cho mình một đứa con. Nhưng, Tư Tế Eli tưởng bà say rượu, muốn đuổi bà ra khỏi đền thánh (xem 1Sm 1:12-14). Anna đại diện cho rất nhiều người ta gặp tại các đền thánh ngày nay, với đôi mắt dán chặt vào Tượng Chịu Nạn hay vào một bức ảnh Đức Mẹ, hết sức tín thác cầu nguyện với nước mắt tuôn tràn. Đền thánh quả là nơi ưu tuyển để gặp gỡ Chúa và rờ thấy lòng thương xót của Người bằng đôi tay. Xưng tội tại một đền thánh quả là được cảm nghiệm rờ thấy lòng thương xót của Thiên Chúa bằng đôi tay của mình.


Bởi thế, từ ngchủ yếu mà tôi muốn nhấn mạnh hôm nay cùng với anh chị em là chào đón: chào đón người hành hương. Có thể nói, với việc chào đón, ta dám đánh cá tất cả: một chào đón đầy âu yếm, đầy hân hoan lễ hội, đầy thân ái và kiên nhẫn. Kiên nhẫn cũng rất cần thiết! Các Sách Tin Mừng trình bầy với ta một Chúa GIêsu luôn chào đón những ai tới gần Người, nhất là người bệnh, người có tội và người bị hắt hủi. Và ta nhớ lại câu phát biểu của Người: “ai chào đón các con là chào đón Thầy, và ai chào đón Thầy là chào đón Đấng đã sai Thầy” (Mt 10:40). Chúa Giêsu nói tới việc chào đón, nhưng trên hết, Người thực hành nó. Khi ta nghe nói: những người tội lỗi, như Mátthêu hay Giakêu, tiếp đón Chúa Giêsu vào nhà họ hay bàn ăn của họ, thì chính là vì họ cảm thấy họ được Chúa Giêsu chào đón trước nhất, và điều này thay đổi đời họ. Điều lý thú là Sách Tông Đồ Công Vụ kết thúc với cảnh Thánh Phaolô, lúc ấy ở Rôma này, “chào đón mọi người đến với ngài” (Cv 28:30). Nhà ngài, nơi ngài cư ngụ trong thân phận tù nhân, là nơi ngài công bố Tin Mừng. Việc chào đón là yếu tố quyết định của phúc âm hóa. Đôi khi, một lời nói, một nụ cười cũng đủ khiến một người cảm thấy được chào đón và yêu thích.


Người hành hương khi tới một đền thánh thường hay mỏi mệt, đói khát. Và điều kiện thể lý này thường cũng phản ánh điều kiện nội tâm của họ. Do đó, người hành hương cần được chào đón tử tế, cả trên bình diện vật chất lẫn trên bình diện thiêng liêng.

Điều quan trọng là người hành hương, khi bước qua ngưỡng cửa một đền thánh, cảm nhận được rằng họ được đối xử như một thành vên trong gia đình, chứ không chỉ như một người khách. Họ phải cảm thấy như ở nhà, được chờ mong, yêu thương và nhìn bằng con mắt thương xót. Bất kể họ là ai, trẻ hay già, giầu hay nghèo, đau yếu hay gặp trắc trở hay chỉ là một du khách tò mò, họ phải có khả năng nhận được một sự chào đón họ đáng nhận được, vì trong mỗi người, đều có một trái tim đang đi tìm Thiên Chúa, dù đôi khi chính họ không nhận ra điều này. Ta nên hành động cách nào đó để mọi người hành hương có được niềm vui này: cuối cùng họ được thấu hiểu và yêu thương. Nhờ thế, khi trở về nhà, họ cảm thấy luyến nhớ tất cả những gì họ đã trải nghiệm và muốn trở lại thăm, nhưng trên hết, họ muốn tiếp tục cuộc hành trình đức tin trong cuộc sống hàng ngày của họ.


Sự chào đón hết sức đặc thù là sự chào đón do các thừa tác viên của Thiên Chúa thứ tha cung hiến. Đền thánh là nhà tha thứ, nơi ai cũng gặp được lòng thương xót của Chúa Cha, Đấng thương xót mọi người, không loại trừ bất cứ người nào. Ai lui tới một tòa giải tội đều làm thế vì ăn năn, ăn năn vì các tội của mình. Họ cảm thấy phải đến đó. Họ nhận thức rõ ràng rằngThiên Chúa không kết án họ, nhưng đón nhận họ, ôm lấy họ, như người cha đứa con trai hoang đàng, để phục hồi phẩm giá làm con cho họ (xem Lc 15:20-24). Các linh mục nào thi hành thừa tác vụ tại các đền thánh đều phải có một trái tim thấm nhiễm lòng thương xót. Thái độ của các ngài phải là thái độ của một người cha.


Anh chị em thân mến, chúng ta hãy sống năm thánh này với đức tin và niềm vui: ta hãy sống nó như một cuộc hành hương vĩ đại độc đáo. Anh chị em sống dịch vụ của anh chị em, một cách đặc biệt, như một việc thương người về phần xác và về phần hồn. Tôi bảo đảm sẽ cầu nguyện cho anh chị em, nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, Mẹ chúng ta.Và xin anh chị em cũng đồng hành với tôi trong cuộc hành trình của tôi bằng lời cầu nguyện. Xin cám ơn anh chị em.

Tác giả: