Nhảy đến nội dung

Đức Tin của chúng ta

Đức tin của chúng ta

 

Jos. Nguyễn Hiền.

 

Trong quyển “Muối cho đời”nổi tiếng của Đức Thánh cha Benedictô XVI, ký giả Peter Seewald kể rằng: Có một lần tôi hỏi ngài – lúc đó còn là hồng y - có bao nhiêu con đường dẫn tới Chúa. Không cần suy nghĩ lâu, Ngài bình-thản trả lời : Có bao nhiêu con người thì có bấy nhiêu con đường.

Vâng, quả thật, mỗi người chúng ta bước vào cánh cửa Đức Tin của mình theo cách riêng, chẳng ai giống ai. Về  người Việt  gần đây, có những trường hợp trở lại đạo đáng chú ý như sau :

 

Maria Tạ Phong Tần từng là cựu đại úy công an và cựu đảng viên đảng cộng sản, đã trở lại đạo Công giáo theo cách khá đặc biệt. Ngày 24.7.2012 từ trong trại giam chị viết như sau : “Bốn chị em mình mỗi người được gặp Chúa theo nhiều kiểu khác nhau. Tất cả chúng ta đều được gặp Chúa trong hành trình tìm kiếm chân lý, sự thật và công bằng. Chị khác các em, chị bước ra từ vũng lầy của tuổi trẻ sai định hướng, chị đến với Chúa trong một cuộc gặp gỡ tình cờ, tuổi xuân của chị có quá nhiều sai lầm mà ngày ấy chị ngỡ tưởng mình đúng hướng… Rồi một ngày vì nghề nghiệp, chị có dịp nghiên cứu hồ sơ của “vụ án (giáo xứ) Thái Hà”, chị có dịp gặp gỡ những người Công giáo xưa nay bị coi là rẻ mạt đáng khinh dưới con mắt của chị, chị còn có dịp gặp cả “bọn cha cố cần phải loại bỏ” của đạo Công giáo, chị gặp được cả cái “đạo thuốc phiện lừa bịp nhân loại”. Mắt chị bừng mở, chị như người mù vừa được sáng mắt, chị thấy được cả hai mặt thiện ác của cuộc đời và chị nhận thức rõ đâu thiện đâu ác, đâu tà đâu chánh, đâu sai đâu đúng. Chị bị choáng ngợp và bắt đầu thay đổi cuộc đời. Các em thân mến, ngục  tù không làm chị nản lòng, khổ đau không làm các em chậm chân bước. Sức mạnh của chúng ta là sự thật, là tình thương, là công lý. Chưa bao giờ chị hoảng sợ khi đối diện với sự gian tà và giả dối, chị luôn nhìn thấy Chúa mỉm cười gọi chị bước đi.

 

Ông Kiều Duy Vĩnh - một cựu đại úy trong quân đội Liên Hiệp Pháp ở lại Hà Nội sau Hiệp định Genève 1954 – đã bị chế độ cộng sản bắt đi tù ở trại Cổng Trời (Hà Giang) và các trại tù khác suốt 15 năm mới được thả về. Ngày 14.3.2012 ông đã xin trở lại đạo Công giáo và đã từ trần ngày 7.7.2012 tại Hà Nội. Nhà thơ Nguyễn chí Thiện - một nhà thơ nổi tiếng với quyển “Hoa Địa Ngục”, vừa mới qua đời ở California Hoa Kỳ (ngày 2.10.2012), đã xin trở lại đạo Công giáo trước khi chết và đã được linh mục Cao Phương Kỷ rửa tội và ban phép thêm sức.

 

Trường hợp thánh Teresia Benedicta Thánh Giá thì khác. Bà tên là Edith Stein, sinh ngày 12.10.1891 trong một gia đình Do Thái, nhưng theo chủ nghĩa vô thần. Năm 1916 bà đậu bằng tiến sĩ triết học ở Đại học Göttingen. Bà chơi thân với vợ chồng Reinach, một cặp vợ chồng trẻ công giáo. Nhờ gương lòng tin, phó thác trọn vẹn vào Chúa của Pauline Reinach - sau khi chồng chết trẻ - mà bà đã tìm hiểu đạo Công giáo từ năm 1916. Sau khi đọc quyển tự truyện của thánh nữ Têrêsa thành Ávila, bà mới quyết định trở lại đạo và được rửa tội ngày 1.1.1922, lấy tên là Edith Theresia Hedwig. Bà xin vào dòng kín Cát Minh ở  Köln năm 1933, lấy tu danh là Teresia Benedicta Thánh Giá. Khi Hitler lên nắm quyền chủ trương tiêu diệt các người Do Thái, thì nhà dòng cho bà lánh sang tu viện Echt ở Hà Lan. Nhưng ngày 2.8.1942, bà cũng bị bắt, đưa về Trại tập trung Auschwitz, và bị giết trong phòng hơi ngạt ngày 9.8.1942 khi bà được 50 tuổi. Ngày 1.5.1987 bà được ĐTC Gioan Phaolô II phong chân phước tại Köln, đến ngày 11.10..1998 ĐTC Gioan Phaolô II lại phong bà lên hiển thánh và ngày 1.10.1999 ngài nâng bà lên làm một trong các vị thánh quan thày châu Âu.

 

Song le, có lẽ đại đa số tín hữu chúng ta được thừa hưởng Đức Tin ban đầu từ truyền thống gia đình, do ông bà, cha mẹ truyền cho. Rồi trong quá trình sống, mỗi người lại có những trải nghiệm của riêng mình. Chẳng hạn nhà khoa học người Pháp Alexis Carrel, người từng đoạt giải Nobel Sinh lý và Y khoa năm 1912 là một ví dụ. Ông sinh trong một gia đình Công giáo, học trong trường của các cha Dòng Tên, nhưng tới khi vào đại học thì ông bỏ đạo. Năm 1902 – khi đó ông đang hành nghề bác sĩ – ông được một bạn đồng nghiệp nhờ thay thế tháp tùng đưa toán bệnh nhân đi xe lửa tới Lộ Đức để cầu nguyện xin Đức Mẹ chữa bệnh. Tại đây, ông đã chứng kiến việc bệnh nhân Marie Bailly bị bệnh lao viêm thành bụng - thời đó chưa tìm được thuốc chữa – sau khi được nhỏ nước suối 3 lần trên bụng, đã hoàn toàn được lành bệnh. Ông đã trở lại với Đức Tin thời trẻ của mình.

 

Tuy nhiên, người tín hữu phải sống đức tin của mình, phải luôn rà soát lại đức tin, làm cho đức tin thấm sâu vào đời sống hàng ngày của mình, vì như Phúc âm đã nói : ”Chính anh em là muối cho đời, nhưng muối mà lạt đi thì lấy gì muối nó cho mặn lại” (Mat. 5, 13)

Thánh Giacôbê nói rằng : ”Đức Tin mà không hành động là đức tin chết” (Gc.2,17).  Chúng ta phải làm chứng đức tin của mình, phải sống đức tin ấy và thể hiện bằng hành động cụ thể từ trong tâm hồn ra đến mọi hành động bên ngoài giữa bao người không có đức tin, để minh chứng mình khác với họ ở  chỗ mình có Niềm Tin vào Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành, uy quyền vô song, rất công bình và giầu tình thương. Như vậy, người có  đức tin phải sống đức tin ấy  sao cho phản ảnh trung thực những đặc tính  của Đấng mình tin yêu tôn thờ. Như vậy, ta sẽ giới thiệu Chúa cho người khác chưa biết Chúa để họ được thấy Chúa hiện diện trong ta và đem lòng tin yêu Người như Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ xưa:

“Chính anh  em là ánh sáng cho trần gian….Cũng vậy , ánh sáng của anh  em phải chiếu giãi trước mặt người thiên hạ, để họ thấy những việc tốt đẹp anh  em làm, mà tôn vinh Cha của anh  em  Đấng ngự trên trời.” ( Mt 5: 14-16).

Chúng ta hãy bắt chước người cha của cậu con trai bị động kinh được Chúa chữa lành, mà tuyên xưng rằng : "Lạy Chúa, con tin, xin nâng đỡ đức tin còn non yếu của chúng con" (Credo, Domine, adauge nobis fidem) (Mc 9,24).

Tác giả: