Nhảy đến nội dung

Đức tin thức tỉnh

Chúa Nhật I mùa Vọng (Nov. 27, 2011)

ĐỨC TIN THỨC TỈNH

Với Chúa Nhật thứ nhất Mùa Vọng, chúng ta bước vào một năm Phụng Vụ mới. Hội Thánh đặt ra Lịch Phụng Vụ để giúp chúng ta ghi nhớ, suy niệm và sống theo các mầu nhiệm đức tin mà trung tâm chính là con người, cuộc đời và giáo huấn của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Mức độ ân sủng chúng ta đạt được khi cử hành các nghi thức phụng vụ của Hội Thánh tùy thuộc ở mức độ đức tin nơi chúng ta.

Trong mùa Vọng này, Hội Thánh giúp chúng ta chuẩn bị mừng Đại Lễ Chúa Giáng Sinh và chuẩn bị để đón Người trở lại trong vinh quang “đón chúng ta lên Trời về với Chúa Cha” như chúng ta vẫn tuyên xưng trong từng Thánh Lễ.

Người Việt chúng ta thường nói: “đầu xuôi đuôi lọt”. Vì thế, để được tiến lên hơn trong đời sống đức tin trong năm Phụng Vụ mới này, chúng ta cần phải canh tân đức tin của mình ngay từ lúc khởi đầu này. Chính vì thế, Hội Thánh thật khôn ngoan khi dùng chính Lời Chúa trong Tin Mừng hôm nay để mời gọi chúng ta: “Các con hãy coi chừng, hãy tỉnh thức và cầu nguyện, vì các con không biết lúc đó là lúc nào” (Mc 13:33).

“Coi chừng”, “tỉnh thức” và “cầu nguyện” là ba điều Chúa Giêsu mời gọi chúng ta trong Tin Mừng của Thánh Lễ khai mạc Năm Phụng Vụ này.

Hai tiếng “coi chừng” là lời cảnh báo nhắc chúng ta cẩn thận để khỏi lâm vào tình cảnh nguy hiểm, tai ương, hoạn nạn. Trong đời sống hàng ngày, chúng ta được nghe những lời cảnh báo như : coi chừng chó dữ, coi chừng trộm cướp, coi chừng xe đụng, coi chừng điện giật, coi chừng hỏa hoạn, coi chừng trượt chân, coi chừng nhiễm độc…Trong bối cảnh đức tin, chỉ có một điều đáng sợ nhất là tội lỗi. Vì vậy, lời cảnh báo này của Chúa Giêsu nhắc chúng ta phải coi chừng để khỏi sa ngã phạm tội, không những các tội chúng ta đã phạm trong tâm tưởng, lời nói, việc làm; mà cả những tội vì chểnh mảng hay biếng lười chúng ta đã không làm những việc phải làm nữa. Và một khi nhận biết mình đang ở trong tình trạng tội lỗi, chúng ta phải lo lắng ăn năn sám hối, tín thác nơi Lòng Thương Xót vô biên của Chúa và cải thiện đời sống.

Hai tiếng “thức tỉnh” là lời nhắc nhở chúng ta phải chú tâm ý thức để đón nhận những cơ hội hồng ân mà Thiên Chúa hằng muốn trao ban cho chúng ta. Hai tiếng này nhắc chúng ta nhớ đến sự nóng lòng mong mỏi hay thao thức đợi chờ của những người thân yêu đợi chờ nhau: những người đang yêu đợi nhau nơi điểm hẹn hò; đứa con mong mỏi mẹ về chợ, người vợ mong chồng đi làm về. Hơn nữa, hai tiếng “thức tỉnh” còn là lời mời gọi ta sẵn sàng để hoan hưởng những ân lộc trong tầm tay: phải thức tỉnh mới thưởng thức được một đoạn phim hay, một màn ảo thuật kỳ thú, một bản nhạc du dương. Trong phạm vi đức tin, hai tiếng “thức tỉnh” nhắc ta phải có một đức tin sống động; nghĩa là phải suy tưởng, ước ao, nói năng và hành động theo sát các thực tại đức tin. Trong đó, sự Hiện Diện đích thực của Chúa Giêsu trong Bí Tích Thánh Thể, Lời Chúa trong Kinh Thánh, sự hiện diện sống động của Chúa nơi tha nhân và sự tác động của Thần Khí trong linh hồn là những chiều kích chúng ta cần lưu ý đặc biệt.

Với “cầu nguyện”, chúng ta thực hiện được cả hai điều trên là “coi chừng” và “tỉnh thức”. Vì nhờ cầu nguyện, chúng ta được kết hợp với Chúa, được ơn soi sáng để xa lánh dịp tội, được sức mạnh để chống trả các cám dỗ, và được Chúa Thánh Thần giúp hoan hưởng các thực tại đức tin, cảm nhận sự ngọt ngào của Chúa. “Cầu nguyện” là một điều chính yếu trong đời sống đức tin và gắn liền với đời sống đức tin. Truyền thống Giáo Hội luôn khẳng định rằng: “Luật cầu nguyện là luật đức tin”. Cầu nguyện là bí quyết nuôi dưỡng đời sống đức tin, là hơi thở của đời sống Kitô hữu, là phương thế tuyệt hảo để được cứu độ và nên thánh. Chính Tin Mừng đã nhiều lần nói đến việc Chúa Giêsu đã dành riêng nhiều thời giờ để cầu nguyện; Người còn nhắc nhở các môn đệ phải cầu nguyện luôn; Người còn dạy các ông cầu nguyện bằng kinh Lạy Cha và chính Người đã kết thúc cuộc đời trong lời cầu nguyện đầy tin yêu phó thác: “Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha” (Lc 23:46).

Trong năm Phụng Vụ này, theo ý Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI, chúng ta sẽ cử hành “Năm Đức Tin” từ ngày 11/10/2012 đến ngày 24/11/2013, để đánh dấu 50 năm khai mạc Công Đồng Vaticanô II. Đây là cơ hội thật quý giá để chúng ta canh tân đời sống đức tin của chúng ta. Một trong những cách tốt nhất giúp chúng ta canh tân đức tin trong “Năm Đức Tin” hồng phúc này là sống theo lời khuyên của Chân Phước Giáo Hoàng Gioan XXIII. Lời khuyên này ngài dành cho tất cả những ai muốn được ngài hướng dẫn tâm linh. Đây chính là những lời của Thánh Bênađô mà Đức Gioan XXIII đọc được từ thưở bé và ngài luôn ghi nhớ suốt đời. Tấm biển ấy gồm những dòng sau:

“Tất cả những ai đang sống ở trần gian và ao ước được hưởng phúc Thiên Đàng mai sau phải thường xuyên ghi nhớ những lời cảnh báo sau:

“Ba điều trong quá khứ: những tội đã phạm, những việc lành đã bỏ qua, những thời giờ đã lãng phí.

“Ba điều trong hiện tại: cuộc đời thì ngắn ngủi, muốn được cứu rỗi phải chịu khó, ít người muốn chịu khó.

“Bốn điều trong tương lai: không gì chắc chắn bằng sự chết; không gì nghiêm nhặt bằng sự phán xét của Chúa; không gì đáng kinh sợ bằng Hỏa Ngục, không gì vui sướng bằng Thiên Đàng.”

Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ cầu cùng Chúa ban cho chúng con một “đức tin thức tỉnh” để chúng con biết sống đẹp lòng Chúa trong Mùa Vọng và suốt năm Phụng Vụ này, bằng việc ghi nhớ và thực hành lời cảnh báo phải “coi chừng, tỉnh thức và cầu nguyện” của Chúa Giêsu Con Mẹ và biết tận dụng thời giờ và phương tiện Chúa ban để sống theo các thực tại đức tin như lời khuyên quý báu trên của Thánh Bênađô. Amen.