Đừng bận tâm xao xuyến
- CN, 26/01/2025 - 16:13
- Huệ Minh
ĐỪNG BẬN TÂM XAO XUYẾN
Trong bất cứ hành trình ngắn dài nào, người ta thường phải biết và định hướng mình đi đường nào. Bất kể trong lĩnh vực gì, người ta cần phải có một định hướng, kế hoạch và phương hướng rõ ràng, nếu không người ta sẽ bơ vơ giữa ngã ba mà không biết mình đi về đâu, làm gì… Hành trình thiêng liêng về đích đểm Quê Trời cần biết bao một con đường định hướng rõ ràng và xuyên suốt.
Thánh Gioan đã dùng từ “tàu dẫn đường” đó để diễn tả việc Đức Giêsu “đi dọn chỗ” cho chúng ta. Quả thật, Đức Giêsu luôn luôn là người Thầy đi trước để kêu gọi chúng ta “hãy theo Ngài”. Ngài là con tàu mở ra con đường thập giá theo Ngài chúng ta có thể cập bến thiên đàng bình an. Và mục tiêu mà Ngài muốn đạt tới chính là “Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó với Thầy.” Với người kitô hữu, ở đâu có Đức Kitô, ở đó là thiên đàng.
Ðường về thiên đàng có nhiều thử thách nhưng người đồ đệ có thể vượt qua dễ dàng nếu biết để cho Chúa hướng dẫn, để cho Chúa đưa mình đến nơi Chúa muốn. Bí quyết căn bản của đời sống Kitô là để cho Chúa tự do hướng dẫn mình đi, là biết cộng tác với ơn Chúa, là để cho Chúa Giêsu Kitô chiếm hữu như thánh Phaolô tông đồ ngày xưa, ngài đã bộc lộ cho những người con tinh thần của ngài bí quyết đời Kitô, đó là: "Tôi sống nhưng không phải là tôi sống, mà chính Chúa Kitô sống trong tôi. Kiếp sống tôi đang sống, tôi muốn sống trong niềm tin hoàn toàn vào Ðấng đã yêu thương tôi và trao nộp chính mình cho tôi".
Chúa Giêsu sắp từ giã các môn đệ để trở về cùng Cha, và điều đó khiến các ông u buồn xao xuyến. Không u buồn sao được khi đã ba năm tình nghĩa thày trò, không xao xuyến sao được khi đã mất đi điểm tựa. Chúa Giêsu biết rõ điều đó và các môn đệ cũng thấm thía nỗi buồn khi Ngài tuyên bố ra đi. Chính vì thế để trấn an họ, Ngài giải thích việc Ngài ra đi và hứa trở lại.
Ngài ra đi không phải vì Ngài, mà vì các ông: Ngài đi dọn chỗ cho các ông và Ngài sẽ trở lại đem các ông đi theo Ngài. Còn gì vui sướng bằng. Người đi nhận chịu gian lao vất vả chỉ vì người ở lại, do đó người ở lại không còn mặc cảm bị bỏ rơi nhưng hãnh diện vì được người đi đặc biệt lưu tâm. Thái độ của người ở lại không phải là u sầu than khóc, mà là góp sức với người đi bằng cách chuẩn bị sẵn sàng cho giờ hội ngộ. Còn gì bẽ bàng cho bằng khi trở lại người đi chỉ gặp được sự dửng dưng thờ ơ của người ở lại. Còn gì buồn lòng Thiên Chúa hơn khi Ngài đến gõ cửa mà tâm hồn đã đóng kín và đèn dầu đã cạn.
Cũng như “mọi con đường đều dẫn tới Roma”, thì mọi con đường đều phải dẫn đến con đường Giêsu mới thấy được đích tới là Thiên Chúa. Chỉ có Chúa Giê-su mới đích thật là con đường vì Ngài ở với Thiên Chúa và trở về cùng Thiên Chúa. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy" (Ga 14,6).
Thánh Augustino quả quyết rằng: sau khi biết được con đường, ta cần phải biết mục đích nữa, và mục đích chính là Chúa Cha. Vì thế, đối với các tín hữu Kitô, con đường dẫn đến Chúa Cha chính là hãy để cho Chúa Giêsu hướng dẫn, cho lời chân lý của Ngài dẫn dắt, và đón nhận hồng ân sự sống. Chúa Giêsu là con đường dẫn chúng ta đến với Chúa Cha. Con đường mạc khải Chúa mời gọi chúng ta đi vào để được hưởng sự sống đời đời. Sự sống đời đời là nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật và nhận biết đấng Cha đã sai đến là Giêsu Kitô.
Con đường của Người là đường phục vụ, đường yêu thương. Vì thế những ai muốn đi trên con đường của Người cũng phải dấn thân phục vụ anh em, và tận tình yêu thương con người. Con đường của Người là đường thánh giá, đường đau khổ. Vì thế những ai bước đi trên con đường ấy cũng phải dám hy sinh bản thân, và sẵn lòng chịu khổ vì danh Đức Giêsu. Con đường Giê-su là con đường quên mình, sẵn sàng hy sinh, sẵn sàng để người khác “dẫm” lên…
Thiên Chúa làm Người đã đi vào cõi vĩnh hằng để dọn chỗ cho chúng ta. Chúa Cha luôn chờ đón từng người chúng ta trở về, để ở bên Ngài trong yêu thương và hạnh phúc. Trong giờ hấp hối, thánh nữ Têrêsa Avila đã hớn hở kêu lên: “Lạy Chúa, giờ đã đến, Cha và con gặp nhau.” Tác giả cuốn Đường Hy Vọng cho biết bí quyết sống can đảm của người kitô hữu là: “Trước muôn ngàn thử thách, đau khổ, con hãy sốt sáng tin tưởng và đọc nhiều lần: ‘Tôi tin xác lòai người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy’.”(số 674). Mời bạn sống niềm tin đó trong niềm hy vọng ngày đoàn tụ trong nhà Cha.
Xưa dân Chúa đi trong sa mạc với biết bao thử thách đau thương, nhưng dân Chúa vẫn an lòng bước đi vì biết rằng Chúa đang ẩn mình trong cột lửa, cột mây đi trước dẫn đường cho họ.
Với Tin mừng hôm nay Chúa dạy ta: “Anh em đừng xao xuyến! Hay tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy.” Chúa không muốn ta có thái độ buông xuôi giữa cuộc đời. Chúa cũng chẳng bắt ta phải gồng mình lên để thể thể hiện tính anh hùng giữa những đau thương. Thái độ anh hùng đó rồi ra sẽ đưa ta đến thái độ kiêu ngạo, tự mãn.
Ngay này, người Kitô hữu chúng ta cũng đang làm cuộc xuất hành giữa trần gian để tiến về miền Đất Hứa trên thiên quốc. Chúa mời gọi ta bước đi giữa cuộc đời với niềm tín thác, cậy trông. Cho dù có lúc ta gặp phải những nghịch cảnh, thì ta vẫn biết rằng Chúa đang hiện diện cách kín ẩn giữa cuộc đời để đồng hành, để nâng đỡ bước chân của ta. Giữa những khốn khó ở đời, Chúa ở cận kề ta nhất.
Khi lãnh nhận đức tin, người Kitô hữu cũng được Đức Kitô ước hẹn. Ngài hứa sẽ trở lại với riêng từng người và với chung cho cả thế giới. Ngài sẽ trở lại đem họ đến nơi Ngài dọn sẵn, để họ hưởng trọn niềm vui mà hiện nay họ chỉ mới cảm nghiệm lờ mờ như dọi qua gương. Ngài không báo trước giờ Ngài trở lại, nhưng muốn họ luôn sẵn sàng như tân nương chờ đón tân lang.
Thiên đàng quả thực đã ở nơi chúng ta mỗi khi chúng ta có Đức Kitô trong linh hồn mình. Chúa muốn Ngài ở đâu chúng ta cũng ở đó với Ngài. Mà Ngài vẫn hiện diện với chúng ta trong bí tích Thánh Thể. Kết hiệp với Ngài trong bí tích thì Chúa ở đâu chúng ta cũng sẽ ở đó với Ngài. Vậy bạn hãy đến với Ngài trong bí tích Thánh Thể để được kết thân với Chúa và ở trong Chúa.