Nhảy đến nội dung

Đừng làm khó thiên thần

THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 26 TN

Các thiên thần hộ thủ         

 

 Đừng làm khó thiên thần

 

Bé thơ bé mọn trong đời,
Chúa trao Thiên Thần sáng ngời hộ thân.

Giữa bao sóng gió phong trần,
Ngài luôn chở che, ân cần dõi theo.

 

Ngước nhìn Thiên Chúa cao siêu,
Trình dâng linh hồn sớm chiều nguyện thay.

Đừng khinh kẻ nhỏ thơ ngây,
Người mang phẩm giá sáng đầy tình thương.

 

Thiên Thần như lính can trường,
Giữ ta trước bẫy, đoạn đường tối tăm.

Ngài là luật sư âm thầm,
Minh oan, bào chữa, chẳng cần lợi riêng.

 

Đời ta nhiều lúc đảo điên,
Quên ơn hộ thủ kết nguyền cùng ma.

Anh em, hãy nhớ thiết tha,
Đừng làm khó Chúa, cũng là khó Ngai.

 

Hỡi ai bắt cá hai tay,
Kêu xin trợ giúp, lại quay lưng chiều?

Thế gian cám dỗ bao điều,
Mà quên Thiên Thần sớm chiều hộ ta.

 

Xin đừng để Ngài xót xa,
Âm thầm lầm lũi bước qua tháng ngày.

Hãy tin, hãy sống thẳng ngay,
Hãy cùng tâm sự sớm mai tối tàn.

 

Có Thiên Thần ở bên an,
Đưa ta tiến bước ngập tràn phúc ân.

Trời cao rạng rỡ thánh ân,
Hộ thủ soi lối, dẫn gần Thiên Nhan.

 

Nguyện xin Chúa, Đấng khoan nhân,
Cho con theo bước Thiên Thần khuyên răn.

                        

Phạm Hùng Sơn

(John Pham)

==

Các thiên thần bản mệnh

 

Bình minh Chúa dệt trời xanh,
Muôn vàn Thiên Thần đồng hành bên ta.

Tay nâng từng bước đường xa,
Giữ hồn trong trắng chan hòa niềm tin.

 

Ngài đưa lời nguyện thiêng liêng,
Bay lên Thiên Chúa uy quyền ngàn năm.

Đêm ngày giữ chặt ân thâm,
Xua tan cám dỗ, nâng tâm phận hèn.

 

Dẫu khi lạc lối chênh vênh,
Thiên Thần gìn giữ vững bền nẻo ngay.

Ngài soi ánh sáng trời mây,
Dẫn qua thử thách, sum vầy bình an.

 

Khi lòng xao động gian nan,
Như dòng suối mát rỡ ràng khuyên răn.

Tựa người lính gác trung ngăn,
Tựa người luật sư bào phân lẽ đời.

 

Dù ai khinh rẻ nhỏ nhoi,
Ngài luôn che chở, chẳng rời tay đâu.

Mỗi khi bóng tối phủ mầu,
Ngài gieo hy vọng nhiệm mầu sáng soi.

 

Đến khi giây phút sau cùng,
Thiên Thần dìu bước hòa chung ánh trời.

Mở ra vĩnh cửu rạng ngời,
Niềm vui Thiên Quốc muôn đời ngân vang.

 

Đức tin sáng rực mênh mang,
Tình Cha quan phòng dịu dàng khôn nguôi.

Nguyện xin Thiên Thần suốt đời,
Dẫn ta về cõi an ngời Thiên Nhai.

 

Phạm Hùng Sơn

(John Pham)

==

Tại sao người già trở nên khó tính?

 

Ngày xưa cha mẹ dịu hiền,
Đón ta nụ cười bình yên sáng ngời.

Nay sao cau có rối lời,
Khó khăn, gắt gỏng, ngậm ngùi nặng tâm.

 

Ta nhìn khó hiểu âm thầm,
Ngỡ như người cũ xa xăm chẳng còn.

Có đâu bản tính héo mòn,
Chỉ là thương tích ẩn mòn tuổi già.

 

Thân như ngôi nhà xót xa,
Trở trời xương nhức, bước qua nặng nề.

Giấc ngủ chập chờn lê thê,
Tai mờ, mắt tối, chẳng nghe rõ lời.

Khi không mở nổi nắp chai,
Cáu kêu chẳng giận, chỉ hoài xót thân.

 

Nỗi đau thể xác âm thầm,
Biến thành ngôn ngữ nhọc nhằn khó nghe.

Tuổi già còn lắm chia ly,
Bạn xưa vắng bóng, người đi khuất dần.

 

Công việc, vai trò một thời,
Nay thành dĩ vãng, để đời hiu quạnh.

Từng tay mạnh mẽ vẫy vùng,
Nay run cầu viện vô cùng xót xa.

 

Độc lập rời bỏ tuổi già,
Họ mang mặc cảm thiết tha tủi hờn.

Bởi thế khó tính bâng quơ,
Che đi nỗi sợ thẫn thờ trong tim.

 

Đôi khi kiểm soát nhỏ nhoi,
Để còn cảm giác cuộc đời thuộc ta.

Khó khăn chẳng phải ghét ghen,
Mà là câu hỏi: có còn thương không?

 

Rồi khi trí nhớ nhập nhằng,
Tấm gương ký ức phai dần sắc hương.

Tên con cháu cũng quên luôn,
Rối ren, nghi ngại, lệ tuôn u sầu.

 

Oán hờn chẳng phải vì nhau,
Mà do trí óc phủ màu sương giăng.

Như người lạc giữa vườn quen,
Ngỡ xa, ngỡ lạ, ngập tràn hoang mang.

 

Thế nên ta chớ vội vàng,
Khó tính nào khác tiếng vang nỗi đau.

Xin làm phiên dịch trái tim,
Nghe trong lời gắt, nỗi niềm quản chi.

 

Im lặng chính tiếng thầm thì,
Cô đơn gõ nhịp lạnh lùng bên trong.

Khắt khe ẩn nỗi hoài mong,
Sợ ta bỏ rớt tấc lòng xưa nay.

 

Hãy cho mượn mắt, mượn tai,
Thay đôi bàn tay nâng đỡ đường dài.

Hãy cho mượn cả vòng vai,
Gánh thêm một chút sớm mai chiều tàn.

 

Yêu thương chẳng chọn hoàn toàn,
Mà là đón nhận vẹn toàn yếu sai.

Người già đâu khó tính hoài,
Chỉ mong thấu hiểu, đoái hoài tình thân.

 

Càng khi tuổi ngả hoàng hôn,
Càng cần con cháu sưởi hồn bằng yêu.

Đừng vội buông tiếng thở dài,
Xin thương trọn vẹn tháng ngày xế trưa.

 

Phạm Hùng Sơn

(John Pham)

==

Sự vô cảm trước nỗi đau

 

Một bà mẹ tóc bạc phai,
Tám mươi lẻ tuổi đắng cay đến cùng.

Con trai vô cảm lạnh lùng,
Đuổi mẹ khỏi cửa, tận cùng xót xa.

 

Ngày xưa cơ cực mẹ cha,
Lưng còng nuôi nấng thiết tha tháng ngày.

Gian khổ chẳng quản thân gầy,
Đổi lấy miếng cơm qua ngày cho con.

 

Giờ đây con trẻ sắt son?
Quên ơn nghĩa nặng, phủi tròn tình thâm.

Mẹ than nghẹn tiếng âm thầm,
Người nghe chạnh dạ, lệ đầm khóe mi.

 

Vô tâm là chết từ bi,
Là không cảm thấy điều gì nơi ai.

Có mắt mà chẳng nhìn hoài,
Có tai chẳng lắng, có vai chẳng kề.

 

Người giàu trong dụ xưa kia,
Không hề độc ác, chỉ lìa xót thương.

Lazaro đau khổ bên đường,
Chó liếm vết máu, tang thương phận nghèo.

 

Ông kia no nê cao sang,
Vẫn đi trước cổng, vẫn ngang bước vào.

Thờ ơ chẳng dứt lời nào,
Không cho nắm bánh, chẳng trao miếng lòng.

 

Chẳng vì ông ác bất công,
Nhưng vì vô cảm cạn cùng tình nhân.

Phúc Âm cảnh tỉnh muôn phần,
Có mắt phải thấy, trong ngần trái tim.

 

Có người đang đứng bên thềm,
Đói cơm, khát nghĩa, ấm êm thiếu thừa.

Biết đâu ngay chính trong nhà,
Cha già, mẹ yếu, lệ hòa cô đơn.

 

Sau đời, Chúa sẽ đảo hơn,
Kẻ nghèo được ủi, kẻ khờ mất vui.

Người giàu khổ hãi buôn đời,
Vì sống vô cảm, vốn lời chẳng cho.

 

Nghe rồi xin chớ hững hờ,
Thấy đau biết khóc, thấy bơ vác cùng.

Mỗi người đâu cõi mênh mông,
Đều mang nỗi khổ, đều trông chút tình.

 

Chúa đang gõ cửa lòng mình,
Mời ta thức tỉnh, dệt tình yêu thương.

 

Phạm Hùng Sơn

(John Pham)

==

Danh mục:
Tác giả: