Nhảy đến nội dung

Đường lối của Thiên Chúa - Rồi sẽ qua đi

ĐƯỜNG LỐI CỦA THIÊN CHÚA

(Thứ Hai sau Chúa Nhật XXXIV TN – Đn 1,1-6.8-20; Lc 21,1-4)

Thiên Chúa phán qua miệng sứ ngôn Isaia: “Tư tưởng Ta không phải là tư tưởng các ngươi, và đường lối các ngươi không phải là đường lối của Ta, Chúa phán như vậy. Như trời cao hơn đất thế nào, thì đường lối Ta vượt trên đường lối các ngươi, và tư tưởng Ta cũng vượt trên tư tưởng các ngươi thế ấy” (Is 55,8-9). Các bài đọc Lời Chúa Giáo hội cho trích đọc trong ngày thứ Hai sau Chúa Nhật XXXIV TN giúp chúng ta thêm xác tín Lời mà ngôn sứ Isaia truyền lại.

Các trẻ Do Thái là Đaniel, Anania, Misael và Azaria mà vua Nabucôđônôdo tuyển chọn vào hoàng cung để được huấn luyện hầu sau này hầu cận trước mặt vua đã xin quan thái giám không dùng loại lương thực nhà vua ban vì trái với lề luật. Quan thái giám không chịu, vì sợ các em suy dinh dưỡng thi quan sẽ bị trừng phạt. Các em đã mạnh dạn xin thử một thời gian ngắn dùng thứ lương thực mà luật cho phép là rau củ quả. Nếu sức khỏe suy giảm thì sẽ vâng lệnh vua dùng loại lương thực vua ban. Quan thái giám đồng ý và ông đã kinh ngạc vì sau thời gian mười ngày dùng thứ lương thực mà theo cái nhìn nhân loại bình thường thì thiếu chất dinh dưỡng mà sức khỏe các em lại tăng triển rõ rệt hơn các bạn khác dùng lương thực của vua.

Bài Tin Mừng thánh sử Luca tường thuật câu chuyện Chúa Giêsu quan sát những người dâng cúng tiền vào đền thờ. Người đã làm cho các môn đệ kinh ngạc khi khẳng định rằng bà góa nghèo dâng cúng chỉ có hai đồng tiền xu lại dâng nhiều hơn những người giàu có dâng hàng trăm, hàng vạn đồng. Và Chúa Giêsu giải thích: “Quả vậy, tất cả những người kia đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ mà bỏ vào dâng cúng; còn bà này thì rút từ cái túng thiếu của mình, mà bỏ vào tất cả những gì bà có để nuôi sống mình” (Lc 21,4).

Đường lối của Thiên Chúa quả là vượt xa đường lối của con người. Chúa Cha đã dùng những thân phận nghèo hèn để mạc khải cho Con của Người cách thế yêu thương tuyệt hảo đó là trao dâng chính sự sống của mình. Chúa Con làm người đã nhận ra lời mạc khải này để rồi quyết tâm “hiến dâng mạng sống vì người mình yêu” (x.Ga 15,13). Trong thời gian rao giảng Tin Mừng, chính Chúa Giêsu cũng đã từng kinh ngạc trước tình yêu bền bỉ và cả sự khiêm nhu của một người mẹ lương dân, xứ Phênixidi khi bà khiêm nhu nói với Người rằng: “Thưa ngài đúng vậy, nhưng chú cún con ở dưới gầm bàn cũng đáng được những vụn bánh từ bàn chủ rơi xuống” (x.Mc 7,28). Và Chúa Giêsu đã đón nhận lời mạc khải của Cha trên trời rằng sứ vụ cứu độ của mình không giới hạn trong biên giới Israel mà phải đến tận cùng trái đất.

Đường lối của Thiên Chúa thật diệu kỳ. Một trong những cách thế Thiên Chúa tỏ bày chương trình và thánh ý của mình đó là cuộc đời, tấm lòng những người nghèo hèn, kém phận. Một lần kia sau khi chia sẻ cho một người nghèo chút lương thực thì mẹ Têrêxa thánh Calcutta bỗng ngạc nhiên khi thấy người nghèo ấy ôm bọc lương thực chạy vội ra khỏi căn chòi ọp ẹp của mình rồi lát sau trở lại. Mẹ hỏi đi đâu mà vội thế? Người ấy trả lời ngày: “Dạ con đi chia cho cụ hàng xóm một nửa vì cụ thiếu ăn mấy ngày nay”. Mẹ Têrêxa đã mạnh mẽ khẳng định sự thật này: Người nghèo trao ban cho chúng ta rất nhiều, nhiều hơn những gì chúng ta chia sẻ cho họ.

Chúng ta thích tìm thánh ý Chúa nơi suy luận của những người học cao, hiểu rộng: đúng thôi, nhưng nhiều khi quá sâu chúng ta khó hiểu thấu. Chúng ta thích đón nhận thánh ý Chúa qua lời dạy của những người chức cao, vị trọng: không sai, nhưng nhiều khi vừa cao vừa lớn, vượt quá tầm với của chúng ta. Người nghèo luôn bên cạnh chúng ta và thánh ý của Thiên Chúa thật gần gũi và thiết thực biết bao. Chỉ mong sao chúng ta biết mở mắt. mở lòng. Vì chính Đấng là thầy của mọi tôn sư là Giêsu Kitô cũng đã làm như vậy.

Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa – Ban Mê Thuột

RỒI SẼ QUA ĐI

(Thứ Ba sau Chúa Nhật XXXIV TN – Đn 2,31-45;  Lc 21,5-11)

Niên lịch Phụng vụ đang dần kết thúc. Mẹ Giáo hội cho đoàn tín hữu nghe trích đọc Lời Chúa trong Thánh Lễ với chủ đề nghiêng về “những sự sau”. Hôm nay, ngày thứ Ba sau Chúa Nhật cuối cùng của năm Phụng vụ, Lờ Chúa qua bài đọc trích sách Đanien và bài Tin Mừng thánh Luca cách nào đó giúp chúng ta nhìn nhận một hiện thực của các hiện hữu thế trần đó là mọi sự rồi sẽ qua đi.

Một vương triều hùng mạnh thời đế quốc Babilon rồi cũng sẽ qua. Và các vương triều khác lại tiếp nối thay nhau hưng, thịnh, suy, tàn qua hình ảnh một bức tượng người khổng lồ với nhiều phần chi thể khác nhau về kết cấu chất liệu và đã bị phá hủy tan tành. Đây là điềm chiêm bao mà vua Nabucôđônôdo đã thấy trong giấc ngủ nhưng không thể hiểu cho đến khi Đanien dù không nghe biết trước nhưng vẫn kể lại được và giải thích rành mạch ý nghĩa. Ý nghĩa chính đó là các vương triều thế gian dù có hùng mạnh đến đâu rồi cũng qua đi. Chỉ có vương triều của Thiên Chúa mới tồn tại mãi đến thiên thu.

Bài Tin Mừng thánh Luca tường thuật những lời tiên báo của Chúa Giêsu về sự sụp đổ tan hoang của Đền thờ Giêrusalem dù rằng hiện nay nó đang rực rỡ huy hoàng. “Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào” (Lc 216). Sau hơn ba mươi năm lời tiên báo của Chúa Giêsu đã thành hiện thực khi quân đội Rôma đến dẹp loạn đã phá hủy tất cả thành bình địa. Qua sự sụp đổ của Đền thờ, Chúa Giêsu còn hướng cái nhìn của các môn đệ đến ngày chung tận của thế giới. Đền thờ rồi sẽ qua đi. Thế giới này rồi cũng sẽ qua đi.

Mọi thực tại thế trần đều có tính lữ thứ, vô thường. Tuy nhiên điều Chúa Giêsu lưu ý các môn đệ đó là nguyên nhân cũng như các dấu chỉ của sự diệt vong các thực tại đời này. Không phải vô cớ mà các vương triều sụp đổ và sự sụp đổ ấy cũng không quá bất ngờ vì thường được báo hiệu qua những dấu chỉ trước đó. Lịch sử cho thấy một vương triều suy vong đều được thấy trước bởi sự tàn bạo của các hôn quân hay sự hoang dâm vô độ của những bạo chúa. Và thường có một thời gian xã hội rơi vào cảnh loạn lạc.

Trước sự vô thường của thế trần này, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy biết sống tỉnh thức và sẵn sàng. Tỉnh thức để biết sống tự do dù đó là những điều tự nó là tốt như chức vị, quyền lực, hay của cải hay là những điều xem ra không may mắn như tai ương, hoạn nạn, bị đối xử cách bất công… vì biết rằng mọi sự sẽ qua đi, tất cả đều là vô thường. Kitô hữu chúng ta không dừng lại ở động thái “vô chấp” như anh em Phật tử, nhưng chúng ta sống tự do là để sẵn sàng hơn trong việc xây đắp tình yêu, vì chúng ta tin rằng dù mọi sự sẽ qua đi nhưng tình yêu mãi tồn tại đến thiên thu (x.1Cr 13,13).

Trong tình cảnh loạn lạc, nhiễu nhương, hỗn độn thì thường có đó chuyện “đục nước béo cò”. Chúa Giêsu căn dặn chúng ta phải khôn ngoan, đừng làm cớ cho kẻ xấu lừa gạt, trục lợi. Những gì Chúa Giêsu nói xưa thì đã từng xảy ra nhiều lần trong lịch sử, trong cả mấy thập niên gần đây. Số người mê lầm chạy theo những lời tiên báo về ngày tận thế là không ít và hậu quả “tiền mất tật mang” là có thật. Chính vì thế thái độ sống tỉnh thức trong tự do của Kitô hữu phải có đó tính tích cực và trưởng thành. Dù biết rằng mọi sự rồi sẽ qua đi nhưng chúng ta cần phải biết “săn tay áo” khi công lý, tình yêu và sự thật mời gọi chúng ta dấn thân.

Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa – Ban Mê Thuột