Gia đình như một bầu trời
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Lm Dương Trung Tín
Lễ Thánh Gia
Gia Đình Như Một Bầu Trời
“Khi đã đủ thời gian, đến ngày các ngài phải được thanh tẩy theo luật Mô-sê, bà Ma-ri-a và ông Giu-se đem con lên Giê-ru-sa-lem để tiến dâng cho Chúa”(Lc 2,22).
Qua câu Lời Chúa này, chúng ta thấy có Ông Giu-se, bà Ma-ri-a và người Con, tức là Đức Giê-su. Ba vị này làm nên Gia Đình Thánh. Gọi là Gia Đình thánh, vì trong gia đình này có ba vị thánh. Đó là Thánh Giu-se, Thánh Ma-ri-a và Đức Giê-su là Chúa các vị thánh.
Sở dĩ các Ngài trở thành những Vị Thánh là do các Ngài đã thực hành ý muốn cứu độ của Thiên Chúa. Ông Giu-se là Thánh vì đã vâng theo thánh ý Chúa mà đón Ma-ri-a vợ mình về nhà mình. Vì ông Giu-se muốn bỏ Ma-ri-a cách kín đáo, khi thấy Ma-ri-a có thai(x. Mr 1,19-21). Bà Ma-ri-a thì vâng lời Sứ Thần truyền, mà cưu mang Đấng Cứu Thế, dù không biết đến chuyện vợ chồng(x. Lc 1, 34;38). Còn Đức Giê-su thì vâng Lời Chúa Cha, xuống thế làm người: Lạy Cha, này Con xin để thì hành Thánh ý Cha(x. Dt 10-,7)
Chúng ta cùng tìm hiểu về Gia Đình trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa.
Theo sách Giáo Lý Công Giáo thì, “Hôn nhân và gia đình được thiết lập trên sự ưng thuận của đôi vợ chồng, nhằm vào ích lợi của họ cũng như vào việc sinh sản và giáo dục con cái. Tình yêu vợ chồng và việc sinh sản con cái tạo ra những tương quan nhân vị và những trách nhiệm hàng đầu giữa những phần tử trong gia đình”(x. GLCG, số 2201). Đó chính là bản chất của gia đình trong ý định của Thiên Chúa.
“Vợ chồng và con cái tạo thành một gia đình. Gia đình tự hình thành và có trước công quyền. Người ta xem gia đình là nên tảng để từ đó xác định những tương quan khác trong thân tộc”(x. GLCG, số 2202).
“Khi tạo dựng nên người nam và người nữ, Thiên Chúa đã thiết lập gia đình và đặt nền tảng cơ bản cho nó. Các phần từ trong gia đình đều bình đẳng về nhân phẩm. Vì lợi ích chung của các phần tử và của xã hội, gia đình có một số trách nhiệm, quyền lợi và bổn phận”(x. GLCG, số 2203).
Bây giờ chúng ta nói riêng về Gia Đình Ki-tô giáo.
“Gia đình Ki-tô giáo bày tỏ và thể hiện một cách đặc biệt sự hiệp thông với Hội Thánh, vì lẽ đó....phải được coi là một “Hội Thánh tại gia”; là một cộng đoàn đức tin, đức cậy và đức mến. Tân Ước cho thấy tầm quan trọng đặc biệt trong Hội Thánh”(x. GLCG, số 2204).
Tâm quan trọng đặc biệt đó là: “Gia Đình Ki-tô giáo là một hiệp thông nhân vị; là dấu chỉ và hình ảnh của sự hiệp thông giũa Chúa Cha và Chúa Con trong Chúa Thánh Thần. Việc sinh sản và giáo dục con cái phản ánh công trình sáng tạo của Chúa Cha. Gia đình được mời gọi tham dự vào sự cầu nguyện và hy tế của Đức Ki-tô. Kinh nguyện hằng ngày và chăm đọc Lời Chúa củng cố đức mến trong gia đình. Gia đình Ki-tô giáo mang sứ mạng truyền giáo là loan báo Tin Mừng”(x. GLCG, số 2205).
“Những mối tương quan trong gia đình đưa tới cảm nghĩ, những tình nghĩa, những sở thích, những quyền lợi giống nhau nhất là việc biết tôn trọng lẫn nhau. Gia đình là một cộng đoàn ưu việt được mời gọi để thực hiện “sự đồng tâm nhất trí giữa vợ chồng và sự ân cần cộng tác của cha mẹ trong việc giáo dục con cái”(x. GLCG, số 2206).
Có thể nói, trong gia đình Ki-tô giáo, mọi người đều giúp nhau nên thánh qua việc chu toàn các bổn phận.
Bổn phận của con cái.
Bổn phận của con cái là lòng tôn kính hay hiếu thảo. “Lòng tôn kính của con cái đối với cha mẹ, phát xuất từ sự biết ơn đối với những người đã cho chúng được sống và nhờ tình yêu và công lao của họ, giúp chúng lớn lên về tầm vóc, khôn ngoan và ân sủng: “Hãy hết lòng tôn kính cha con và đừng quên ơn mẹ đã mang nặng đẻ đau. Hãy luôn nhớ công ơn dưỡng dục, sinh thành, công ơn ấy con lấy chi đền đáp cho cân” (x. GLCG, số 2215).
“Điều răn thứ tư còn cho những người con đã trưởng thành biết trách nhiệm của họ đối với cha mẹ, về vật chất cũng như tinh thần, khi các ngài già yếu, bệnh tật, cô đơn hay hoạn nạn”(x. GLCG, số 2218). “Lòng hiếu thảo tạo bầu không khí thuận hòa trong đời sống gia đình, ảnh hưởng đến các mối tương quan giữa anh chị em. Lòng hiếu thảo sưởi ấm bầu khí gia đình” nữa(x. GLCG, số 2219).
Ngày nay, chúng ta thấy, lòng hiếu thảo này dường như không còn, vì nặng về kinh tế, nặng về tiền của, nên gia đình trở thành “dầu sôi lửa bỏng”, vì tiền của mà anh chị em mà sát phạt lẫn nhau, thậm chí còn sát phạt của cha mẹ mình nữa. Thực tế, đã có bà nào đó, vì cha mẹ chia gia tài không đồng đều đã dùng xăng đốt nhà mẹ, đốt chị em, đốt cả mẹ và xui sao cháy luôn cả chính mình. Kết cục, người đốt đó bị chết cháy trước. Tiền của đâu không thấy, chỉ thấy mất mạng và nằm gọn trong hũ cốt.
“Các Ki-tô hữu còn phải biết ơn những người đã giúp mình lãnh nhận đức tin; lãnh nhận ân sủng bí tích Thánh Tẩy và sống đời thánh hiến trong Hội Thánh. Những người này có thể là cha mẹ đẻ, cha mẹ thiêng liêng; các thành viên trong gia đình; các vị mục tử, các giáo lý viên hay bạn bè,...”(x. GLCG, số 2220).
Bổn phận của cha mẹ.
“Tình yêu vợ chồng không chỉ triển nở qua việc sinh con, mà còn qua việc giáo dục đời sống luân lý và tâm linh cho chúng nữa. “Vai trò của cha mẹ trong việc giáo dục quan trọng đến nỗi không gì thay thế được. Quyền và bổn phận giáo dục con cái là quyền và bổn phận căn bản, bất khả nhượng”(x. GLCG, số 2221).
Ngày nay, cũng vì miếng cơm manh áo mà nhiều người cha, người mẹ giao con mình cho người khác khi chúng được 3 hay 6 tháng tuổi. Kết cục là con cái lớn lên không cảm thấy được tình yêu thương gần gũi với cha mẹ và chắc chắn lòng hiếu thảo cũng không có được. Tiền của bao nhiêu chúng cũng phá hết; để rồi cuối đời, hết tiền, hết của lại mất cả con cái, tay trắng vẫn hoàn trắng tay.
“Cha mẹ phải là những người đầu tiên có trách nhiệm giáo dục con cái, họ thể hiện trách nhiệm này qua việc xây dựng một mái ấm gia đình, dựa trên tình âu yếm, lòng tha thứ, tôn trọng lẫn nhau, chung thủy và tinh thần phục vụ vô vị lợi. Mái ấm gia đình là nơi thích hợp giáo dục các đức tính. Nơi đây, con cái biết hy sinh, phán đoán lành mạnh, tự chủ, là những điều kiện cho tự do đích thực. Cha mẹ phải dạy cho con cái biết “coi trọng các chiều kích tâm linh hơn là những gì thuộc thể lý và bản năng”. Cha mẹ có trách nhiệm quan trọng là phải nên gương cho con cái, khi biết nhìn nhận những thiếu sót của mình trước con cái. Có như thế cha mẹ mới có uy tín hơn để hướng dẫn và sửa dạy con cái mình”(x. GLCG, số 2223).
“Cha mẹ phải xem con cái mình như những người con của Thiên Chúa và tôn trọng chúng như những nhân vị. Họ phải dạy cho con cái biết chu toàn luật Thiên Chúa bằng cách chính họ cũng cho thấy mình vâng thánh ý Cha trên trời”(x. GLCG, số 2222).
“Khi con cái còn nhỏ, cha mẹ tôn trọng và yêu thương chúng qua việc chăm sóc và lưu tâm dưỡng dục, đáp ứng những nhu cầu thể xác và tâm linh của chúng. Khi chúng lớn lên, cha mẹ tôn trọng và tận tụy giáo dục con cái biết sử dụng lý trí và tự do”(x. GLCG, số 2228).
Nhất là “Cha mẹ phải giáo dục đức tin cho con cái ngay từ tuổi ấu thơ. Việc giáo dục này khởi đầu ngay khi các phần tử trong gia đình giúp nhau lớn lên trong đức tin, nhờ chứng từ của một đời sống đạo phù hợp với Tin Mừng. Việc dạy giáo lý trong gia đình đi trước, đồng hành và làm phong phú thêm các hình thức giáo dục đức tin khác. Cha mẹ có sứ mạng dạy cho con cái biết cầu nguyện và khám phá ra ơn gọi làm con Thiên Chúa” hay ơn gọi tu trì(x. GLCG, số 2226).
Quả thật, khi chu toàn bổn phận làm cha làm mẹ, thì người cha sẽ nên như Mặt Trời của gia đình; người mẹ như mặt trăng của gia đình; và khi chu toàn bổn phận làm con, những người con sẽ nên như những vì sao của gia đình. Một gia đình như thế như là một bầu trời, ban ngày có mặt trời chiếu sáng; ban đêm có ánh trăng thanh và có muôn vì sao lấp lánh. Ngày đêm đắp đổi, các thành viên giúp nhau nên thánh; làm nên một gia đình thánh, như Thánh Gia vậy.
Lm. Bosco Dương Trung Tín