Giấc Mơ Cùng Thánh Môi-sen Về Trời
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Tuyết Mai
Giấc Mơ Cùng Thánh Môi-sen Về Trời (Chuyện Ngắn Từ Một Giấc Mơ) Đây là một giấc mơ tuyệt đẹp của người Tân Tòng thuật lại cho tôi nghe. Càng nghe tôi lại càng cảm thấy y như chuyện phim của Thánh Môi-sen dẫn dân của Chúa đi qua Biển Đỏ. Giấc mơ này Ý Chúa muốn nhắn gởi gì cho người Tân Tòng này, thì xin hãy cùng đọc và theo dõi. Hy vọng mỗi người chúng ta đều có ý nghĩ riêng của mình trong cuộc hành trình cùng dìu dắt nhau trên Con Đường Tìm Về Quê Trời này!. Chỉ cần một giấc ngủ của một đêm mà câu chuyện phim này cho người đọc thật thú vị và đầy ý nghĩa của giấc mơ mang lại. Vì anh là Tân Tòng nên một số giáo lý và bài vở anh cũng hấp thụ được kha khá nên câu chuyện Thánh Môi-sen dẫn dân Chúa đi qua Biển Đỏ, anh còn nhớ rõ và chưa quên. Anh mơ rằng anh đang ở trong một sa mạc. Trong hang đá thật rộng lớn có sức chứa khoảng trên dưới 100 người. Anh có thấy một người đàn ông có đầu tóc bạc phơ với chùm râu thật dài, mặc áo thời cổ xưa như áo trong phim mà Thánh Môi-sen mặc. Tuy anh chẳng thấy biết người này bao giờ nhưng trong tiềm thức cho anh biết ông già này chính là Thánh Môi-sen. Ông đang nằm ở góc của cuối cái hang, thì gọi anh đến để giao cho anh một trọng trách và phân phối công việc về những gì sẽ được xẩy đến rất gần. Lạ một điều là ông Thánh Môi-sen có vẻ như không đi đứng được mà nằm liệt trên tấm phản gỗ. Thánh Môi-sen gọi anh lại và trao cho anh cây gậy của Ông. Ông chỉ bảo anh rằng với cây gậy này, anh sẽ luôn luôn cầm nó trên tay. Tìm sợi dây cột lưng hay bất cứ dây gì để cây gậy sẽ luôn luôn dính với cổ tay của anh, mà không có thể mất Nó được. Ông dặn rằng với cây gậy này Nó sẽ giúp anh nhớ tất cả mọi điều mà khi cần thiết. Nó sẽ nhắc nhở cho anh hay chỉ dẫn cho anh được biết tỏ tường hơn. Đại khái chiếc gậy này như là chiếc gậy thần mà Thánh Môi-sen muốn trao cho anh giữ lấy!. Đồng thời Ông cũng gọi thêm hai người đàn ông khác nữa đến làm phụ tá cho anh. Anh nhận chức vụ cùng hai người phụ tá rồi hình như một lệnh truyền, anh chẳng dám hỏi gì thêm. Đang dõi mắt quan sát thêm, anh thấy trong chiếc hang ấy cũng rộng lắm có chứa sẵn một cái bàn hình chữ nhật thật là dài, chiều rộng và chiều dài của chiếc bàn ấy gần bằng như một căn nhà bình thường; có nghĩa không to cũng không nhỏ. Nhưng lạ một điều là trên cái bàn đó có một tấm bạt mầu xanh da trời. Khi anh đang thắc mắc thì được Thánh Môi-sen cắt nghĩa và cho biết thêm chi tiết nhưng cũng trấn an cho anh biết trước để “Đừng Sợ”. Khi “Giờ ấy đến” anh sẽ báo tất cả mọi người trong hang hãy đến mà đứng trú dưới tấm bạt. Ai đứng gần phía ngoài thì một tay phải nắm giữ cái bạt. Hình thức y như chúng ta thấy trong những lần tổ chức Olympic khi tất cả đoàn quân có mặt thi dự đấu đi dưới bóng cờ vậy!. Nói xong thì anh bỏ Thánh Môi-sen nằm lại tấm phản và bảo hai anh phụ tá cùng đi theo. Với không chủ đích và với không có ý định để làm, anh tìm thấy hai container bằng nhựa chứa đồ bảo hai anh phụ tá đeo vào lưng mà chính anh chẳng hiểu vì sao anh bắt hai anh phụ tá đeo container vào lưng như thế!?. Chỉ một chập sau đó thì “Giờ ấy đến” thưa anh chị em!. Ngay lúc bấy giờ thì anh đã thấy Ông Thánh Môi-sen đã đứng sẵn trước mặt, không xa anh lắm! Rồi tiến lại gần anh. Ông bảo anh bây giờ anh hãy ra lệnh cho tất cả mọi người trong hang hãy thật nhanh giăng tấm bạt lên và tất cả phải vào ngay trong đó, càng nhanh càng tốt. Nhớ ai đứng ngoài bìa là phải cầm giăng tấm bạt cho chắc và dơ cao lên khỏi đầu. Cũng ngay lúc bấy giờ tai anh nghe tiếng sóng vỗ ào ạt gầm lên thật to, tiến tới thật nhanh, y như hình ảnh của Sunami mà chúng ta được chứng kiến trên internet. Sau tiếng gầm gào kinh sợ ấy thì anh không còn được nghe những tiếng sợ hãi ấy nữa, mà chỉ thấy như hình ảnh câm được quay trước mặt. Sự việc diễn ra cũng rất nhanh trước mắt của anh nhưng anh cũng nhìn thấy đủ mọi sự kiện đang diễn biến trước mắt và chung quanh anh. Trước tiên anh tìm quanh và nhìn thấy gia đình của anh vợ và con cái có đủ, trong tấm bạt ấy, và hình như ai cũng có công việc riêng để làm và đã được trao phó, nên mỗi người là mỗi góc, chỉ có một đứa con gái thứ của anh là đứng ngay sát sau lưng của anh. Anh đã nhìn thấy sự gì thật khủng hoảng? Thưa anh nhìn thấy từ 100 người trong hang, nhưng chỉ còn có khoảng một nửa là chịu đi theo nhóm của anh và có mặt trong tấm bạt. Còn một nửa vì quá sợ hãi nên đã ở lại. Anh đã thấy nước ồ ạt trào vào hang và đã chôn vùi tất cả những anh chị em ở lại đó và ngay cả cái hang cũng không còn thấy trong tầm mắt của anh nữa. Anh chỉ còn thấy như triệu triệu bọt sóng bị đánh dồn dập làm mờ mắt anh mà thôi!. Sau đó anh còn tiếp tục nhìn thấy gì? Thưa tất cả chỉ là một mầu trắng xóa như tất cả đang đi vào một lớp sương mù rất là dầy đặc. Ông Thánh Môi-sen đã bảo anh là hãy dùng cây gậy và chỉ thẳng trước mặt để tiến lên theo cây gậy chỉ dẫn và chỉ hướng để đi. Anh nghe theo và cây gậy đã cho anh thấy lờ mờ Con Đường trước mặt. Anh nhìn thấy nhóm của anh đều có lội nước và mặt nước chỉ cao đến mắt cá chân mà thôi!. Anh nghĩ thoáng trong đầu phải biết bị lội nước như thế này thì anh mang giầy cho nó thoải mái, chứ mang dép hơi khó chịu. Đối với mọi người thì chắc chẳng thấy gì vì chỉ biết đi sát theo anh (người leader). Anh tiếp tục thấy được sự việc gì chung quanh anh? Đây mới là những điều thú vị và rất có ý nghĩa cho sự việc anh thấy, và xin mọi người cùng suy tư về cuộc đời của chính mình, được sinh ra trên đời để làm gì?. Anh nhìn thấy có rất nhiều nhóm người cũng giống như nhóm của anh vậy, cũng cùng đi chung một Con Đường. Có nhóm thì tấm bạt mầu vàng. Có nhóm thì tấm bạt mầu tím, cam, đỏ, v.v…… Có nhóm thì chỉ một số ít người. Có nhóm cũng rất đông người. Có nhóm cũng đang đi dọc đi ngang mà không đi thẳng đường. Trong nhóm đi dọc đi ngang ấy thì anh thấy dưới tấm bạt ấy một nửa là các linh mục đi trước vì họ mặc áo uniform của linh mục và một nửa là giáo dân vì họ ăn mặc như người bình thường. Anh được Thánh Môi-sen cắt nghĩa là các linh mục này họ đang đi Lạc Đường và những ai đi theo các linh mục này cũng bị đi theo con đường Lầm Lạc ấy!. Và cũng có vài nhóm người cũng không đi thẳng Con Đường trước mặt mà họ tẻ ngang đi hướng khác. Những nhóm người ấy thì được Thánh Môi-sen cắt nghĩa rằng, họ là những người lúc ban đầu đi đúng đường nhưng càng ngày họ càng đi sai lạc đường. Có nhóm người anh thấy họ cũng đi nhưng mực nước của họ lên đến tới bụng và họ phải đi thật chậm khó khăn lắm chứ không đi mau được. Có nhóm người thì mực nước lên tới cổ. Ngộ và lạ lùng là tuy cùng đi chung với nhau trong nhóm của anh nhưng hai anh phụ tá ấy cũng rất khổ sở vì họ cũng đang bơi trên mặt nước, nhưng nhờ hai container đeo trên lưng mà đã cứu thoát anh khỏi bị dòng nước cuốn trôi đi, và nhờ đứa con gái của anh đã kéo hai người vào được tấm bạt cách an toàn. Còn cây gậy thần được anh dùng khi nào? Thưa có lúc anh chẳng nhìn thấy gì trước mặt. Nhưng nhờ có Thánh Môi-sen đã nhắc anh là lấy cây gậy đập đập xuống đất vài lần từ từ thì sẽ thấy!. Rồi sau khi cho gậy đập đập vài lần xuống dưới lòng đất biển thì Thánh Môi-sen hỏi anh đã thấy gì chưa?. Mà không biết rằng anh đã hỏng một mắt thì thấy gì cho được rõ, nhưng anh đã im không trả lời với Thánh Môi-sen như vậy!. Thánh Môi-sen bảo anh hãy ráng nhìn và chú ý xem thấy gì trước mặt. Sau một chập cố gắng nhìn thì anh thấy ánh sáng chiếu tỏa, thưa anh chị em!. Con đường trước mặt là tia ánh sáng thật đẹp mà anh chưa từng thấy bao giờ. Tuy sáng đó sáng rực nhưng không làm mắt anh bị chóa vì mắt anh đã bị mổ cườm. Ông Thánh Môi-sen bên cạnh hỏi anh là anh đã thấy gì?. Anh trả lời là anh đã thấy được Thánh Giá Chúa trước mặt, có phải vậy không? Thì Thánh Môi-sen trả lời là đúng rồi!. Con Đường trước mặt là Con Đường Đi Đúng. Dặn anh rằng cứ thế mà tiếp tục dẫn nhóm đi và tiến lên. Thánh cũng dặn anh trước rằng có những lúc Thánh Giá thay đổi vị trí chứ không phải lúc nào cũng nằm y vị trí cũ. Nên khi không thấy là phải dùng đến cây gậy và gậy sẽ chỉ cho hướng đi. Anh nói có những lúc anh cũng sợ lắm vì anh chẳng thấy gì trước mặt chỉ là lớp sương mờ dầy đặc trước mặt, nhưng anh không dám thổ lộ cho Thánh Môi-sen biết. Rồi thì khi anh thấy được luồng ánh sáng chóa cả con mắt, là lúc ánh sáng mặt trời đã chiếu thẳng vào mắt của anh, làm anh bị chói mắt, và cũng là lúc đánh thức anh dậy sau một giấc mơ tuyệt đẹp và thật ý nghĩa. Tôi hy vọng anh sẽ nhớ giấc mơ ấy thật lâu. Lâu nay anh cũng có những giấc mơ trong đời là anh sẽ dùng khả năng Chúa ban riêng, làm được gì đó tốt đẹp cho người và cho đời, trước khi anh đi về cõi bên kia của thế giới. Tôi cũng ước ao giấc mơ ấy của anh là những gì Chúa chuẩn bị cho anh trong tư tưởng trước và việc làm từ thiện tốt đẹp sẽ tiếp theo sau. Anh là Tân Tòng tuy được Chúa gọi cho làm Vườn Nho ở giờ xế chiều, nhưng được Chúa thương tình, và đối xử với anh giống và bằng như những người đến trước đầu tiên Chúa cho làm việc trong Vườn Nho của Chúa. Anh hiểu được điều đó và anh tỏ lòng tri ân Cảm Tạ Thiên Chúa của anh hằng ngày trong cuộc sống. Vì anh là Tân Tòng nên anh rất cẩn thận. Vì anh là Tân Tòng nên anh tìm hiểu những điều anh thắc mắc và ưu tư. Vì anh là Tân Tòng nên Đức Tin của anh chưa đạt được ở mức của người đi trước. Nhưng ai biết được Ý Chúa muốn, thưa có phải??. Như những kẻ đến trước mà lại Về sau và những kẻ đến sau lại được Về trước nhất. Ai có tai thì nghe!. ** Xin bấm vào mã số dưới đây để hát theo: http://www.youtube.com/watch?v=ZU6vC6yNyS4 (Về Với Chúa) Y Tá Của Chúa, Tuyết Mai (07-09-12)