Nhảy đến nội dung

Giới răn yêu thương

CHÚA NHẬT THỨ V PHỤC SINH - C.

GIỚI RĂN YÊU THƯƠNG.

 

Lời Chúa: Đức Giêsu phán:"Căn cứ vào điều này mà mọi người nhận biết các con là môn đệ của Thầy, là các con hãy yêu thương nhau..."(Ga.13,35).
 

Khi hạt giống Tin Mừng được các Cha Thừa Sai gieo vào quê hương Việt Nam chúng ta vào đầu thế kỷ XVII. Vào thời ấy, những anh em lương dân đã gọi những người tin và đón nhận Tin Mừng, hay nói đúng hơn, họ gọi người theo đạo Công Giáo:"Đạo yêu nhau" - ( Đạo yêu thương).
 

Vâng, yêu thương là căn tính đích thực của Thiên Chúa. Căn tính ấy, Thiên Chúa không giữ riêng cho mình, nhưng qua Đức Giêsu, Ngài những muốn con người nhân loại thừa hưởng và làm cho căn tính ấy ngày càng lan toả như lời minh định của Đức Giêsu: " Thầy đã ném lửa từ trời xuống, và Thầy những mong lửa ấy bùng cháy lên". Lửa ấy là lử mến, lửa yêu thương.
 

Lửa yêu thương là phương thế đốt cháy những hận thù, ganh ghét, đố kỵ, lửa đem lại hoà bình, hạnh phúc và bình an. Ngọn lửa yêu thương ấy là cọ vẽ dung mạo của Thiên Chúa một cách rất chân thực. Yêu thương cũng là giới răn, là lệnh truyền của Đức Giêsu cho những ai tin nhận Ngài và bước theo Ngài trong sứ vụ loan báo Tin Mừng ở mọi nơi và khắp mọi thời. Chuyện kể rằng:
 

Cô Sophie Berdanska là một giáo viên Công Giáo. Sau một thời gian tìm kiếm công việc, cô được nhận vào làm gia sư trong gia đình của ông Merston. Ông Merston là một thương gia giàu có nổi tiếng trong vùng, vợ ông mất sớm, bà để lại cho ông ba người con, người con gái lớn có tên là Laura, cậu em kế là Tony và cô út là Shara? Công việc chính của cô Sophie là cô giáo và bảo mẫu.
 

Trước khi nhận nhiệm vụ, ông Merston đã nói với cô Sophie: Cô là người Công Giáo, tôi chấp nhận thuê cô với mức lương rất cao, nhưng với điều kiện: Cô không được nói về Chúa, dạy về Chúa cho những đứa con của tôi.
 

Đêm đầu tiên tại nhà ông Merston, cô Sophie Bardanska đã viết lời cầu nguyện: "Lạy Chúa, tại nhà này, người ta không cho con giới thiệu Chúa và nói về Chúa, xin Chúa giúp con sống như Chúa đã sống và dạy con...".Viết xong, cô cất mảnh giấy ấy vào ngăn tủ.
 

Chuyện không may đã xảy đến nơi nhà ông Merston. Số là: Người con lớn là cô Laura bị sốt siêu vi cấp tính, cô Sophie đã túc trực ngày đêm chăm sóc cho cô bé như một người mẹ. Sau khi cô chị lành bệnh, cậu em thứ là Tony cũng ngã bệnh, và cuối cùng là cô út Shara cũng nằm liệt giường, cô Sophie đã không quản vất vả ngày đêm để chăm sóc, cô vui nhận và gánh chịu những trái khuấy nơi những người con của ông Merston.
 

Một ngày kia, cô Sophie ngã bệnh vì kiệt sức, sau những ngày nằm liệt giường, cô đã về với Chúa khi tuổi đời còn rất trẻ, cô ra đi trong sự thương tiếc của ông Merston và những người con. Họ nói với nhau rằng: Cô Sophie Bardanska thật tốt bụng. Riêng những người con của ông Merston khóc rất nhiều, vì chúng xem cô như người mẹ thứ hai của chúng.
 

Sau khi đưa tiễn cô Sophie Bardanska về nơi yên nghỉ, ông Merston sắp xếp lại căn phòng mà cô Sophie đã ở trước đây, tình cờ, ông thấy được tấm giấy mà cô Sophie đã viết lời cầu nguyện, ông thật sự xúc động, ông đưa mảnh giấy cho những đứa con và họ cùng khóc.
 

Vọng Phục Sinh năm ấy, sau khi thực hiện Bí Tích rửa tội cho ông Merston và những người con, vị Linh Mục chủ sự nghi thức đã hỏi ông:"Trước đây, ông rất ghét những người Công Giáo! Lý do nào và động lực nào đã xoay chuyển suy nghĩ của ông, để rồi ông chấp nhận bỏ thời gian học giáo lý và chịu Bí Tích Rửa Tội...?".
 

Thay cho câu trả lời, ông Merston lấy trong túi áo Veston mảnh giấy mà cô Sophie đã viết lời cầu nguyện đưa cho vị linh mục. Đọc xong lời cầu nguyện vị linh mục đã hiểu, ngài chúc mừng gia đình ông và thầm dâng lời cảm tạ Thiên Chúa.
 

Qua đời sống yêu thương, chuyên cần và chu toàn bổn phận, cô Sophie trong câu chuyện trên đã giúp cho gia đình ông Merston nhận ra dung mạo của Thiên Chúa, giúp cho gia đình ông tin và đón nhận Ngài.
 

"Căn cứ vào điều này mà mọi người nhận biết các con là môn đệ của Thầy, là các con hãy yêu thương nhau", đây là lời nhắn nhủ của Đức Giêsu dành cho các môn đệ khi xưa, và cho mỗi người chúng ta giữa xã hội vô cảm, vô tín hôm nay.
 

Yêu thương nhau, lo lắng cho nhau... Điều này thường chỉ được đóng khung nơi những mối tương quan: Tình yêu đôi lứa, tình yêu gia đình, dòng tộc và bè bạn thân thích... Với Đức Giêsu, giới răn yêu thương phải được mở rộng cho hết mọi người, dù họ là ai: Kẻ thù, người khác tôn giáo, khác chính kiến, hoặc giả là những người luôn làm ta đau, làm ta thiệt cả về thể xác lẫn tinh thần... Yêu thương như Thầy đã yêu. Đó là tôn chỉ mà Đức Giêsu đã đề ra cho môn đệ của Ngài và cho chúng ta giữa xã hội hôm nay.
 

Thật khó yêu thương như Đức Giêsu đã yêu, vì nơi chúng ta là những con người luôn mang bên mình tính ích kỷ và hẹp hòi, tính tự cao và hay ganh ghét. Chúng ta có khác chi những chú cá lội ngược dòng khi tuân giữ lệnh truyền và bước theo Đức Giêsu để giới thiệu lệnh truyền ấy cho mọi người. Đặc biệt là những người vô tín và vô thần.
 

"Không có Thầy, anh em không làm được việc gì", đây là lời cảnh báo của Đức Giêsu, Ngài cũng động viên chúng ta" Đối với con người thì không thể, nhưng đối với Thiên Chúa, thì mọi sự đều có thể". Vì thế, phương cách hữu hiệu nhất giúp ta thực thi giới răn yêu thương của Đức Giêsu. Đó là chúng ta đến với Ngài qua đời sống cầu nguyện, vì Ngài đã hứa:" Ai xin thì sẽ được, ai tìm thì sẽ gặp, ai gõ, thì sẽ mở cho"
 

Lạy Chúa Giêsu, xin dạy con yêu thương anh em như Chúa đã yêu thương con, xin giúp con luôn nhìn thấy những điều tốt nơi anh em mà học đòi, xin giúp con trở thành khí cụ tình yêu của Chúa giữa xã hội hôm nay. Amen.

 

Anton Lương Văn Liêm.

Tác giả: