Nhảy đến nội dung

Ơn gọi của chúng ta thời nay

CN IV PS 

Ơn gọi của chúng ta thời nay

   “Nếu làm việc lành và phải chịu khổ mà anh em vẫn kiên tâm chịu đựng, thì đó là ơn Thiên Chúa ban. Anh em được Thiên chúa kêu gọi để sống như thế” ( 1P 2,20-21).

    Thường thì làm việc lành, việc tốt dễ bị người ta “nói ra nói vào” lắm. Người thích thì khen; người không ưa thì nói hành nói xấu. Người ta có câu : “làm ơn mắc oán” ấy mà. Dầu vậy ơn gọi của con người là làm ơn; làm việc lành, việc tốt. Ở thế gian đã không thiếu những người đã sống như thế và cũng không thiếu những người làm việc xấu, việc ác hay “lấy oán trả ơn”.

    Trong tình hình đại dịch Covid 19, cũng cho chúng ta thấy rõ điều này. Đã không biết bao người đã làm việc lành, việc tốt khi sẵn sàng ra tay cứu giúp những người nghèo, những người gặp khó khăn trong cuộc sống. Những ATM gạo; những siêu thị không đồng; những tấm lòng vàng, quyên góp những ký gạo, những chai nước mắm, những chai dầu, những thùng mì, những chai nước, những chiếc khẩu trang tự may, vv....

    Nhưng cũng không thiếu những người lợi dụng bệnh dịch để kiếm lời như thu mua khẩu trang và tăng giá; có khi thu gom những khẩu trang đã dùng để bán lại; rồi nước rửa khuẩn, người ta đua nhau làm nước rửa khuẩn, có khi dùng các hóa chất methanon, gây hại cho người dùng cũng được chế tràn lan; làm hàng giả, hàng nhái, vv....

   Có những bác sĩ, dược sĩ hết lòng để cứu chữa bệnh nhân thì cũng không thiếu những bác sĩ, dược sĩ đã dùng chuyên môn của mình để kiếm tiền; có người biết theo khuyến cáo của ngành y tế hay chính quyền, đeo khẩu trang hay cách ly xã hội để tránh lây lan dịch bệnh, nhưng cũng có những người lại bất chấp, không đeo khẩu trang, đi lung tung lại còn chống lại người thi hành công vụ, làm cho bệnh dịch lan tràn.

   Có nước như Việt Nam hay Nhật Bản, chính phủ ra gói cứu trợ dân nghèo, nhưng cũng có những tổ chức mua bán những máy móc xét nghiệm Covid, phục vụ cho việc kiểm tra hay chữa bệnh lại cố ý nâng cao giá để chia chác; vv........

   Cũng trong cuộc sống, chúng ta cũng thấy đau lòng khi nghe nói : “Cứu vật, vật trả ơn; cứu người, người trả oán”. Nghĩa là con người không bằng con vật. Chúng ta tự hỏi: tại sao lại như vậy? Con người chúng ta có trí khôn, có lý trí mà. Đúng là con người chúng ta có trí khôn, có lý trí nhưng cũng có lòng dục, lòng tham và sự ghen ghét nữa. Chính những điều này làm cho trí khôn của người ta ra mù tối và làm điều xấu hay lấy oán trả ơn.

   Chúng ta cũng thấy rõ nơi Đức Giê-su. Ngài đã đến thế gian, làm bao điều tốt lành và chỉ dạy cho con người con đường sống bình an và hạnh phúc cũng như lãnh nhận được dồi dào ơn Chúa, để con người chúng ta được sống và sống dồi dào. Thế mà con người chúng ta, đại diện là các Thượng Tế và Luật Sĩ đã kết án tử hình. Cũng vì danh vì lợi; vì ghen vì ghét mà ra.   

  Thế nhưng : Toàn thể nhà Ít-ra-en, toàn thể con người phải biết chắc điều này: Đức Giê-su đã chết treo trên thập giá, Thiên Chúa đã đặt làm Đức Chúa và làm Đấng Cứu Độ (x. Cv 2,36). Điều đó có ý nghĩa gì? Có nghĩa là Đức Giê-su không phải là người xấu; không phải là tội nhân; cũng không là tên trộm cướp hại người hay giết người. Người là Thiên Chúa và là Đấng cứu độ chúng ta.

  Bởi đó, thánh Phê-rô mới nói :   “Nếu làm việc lành và phải chịu khổ mà anh em vẫn kiên tâm chịu đựng, thì đó là ơn Thiên Chúa ban. Anh em được Thiên chúa kêu gọi để sống như thế”. Ơn gọi của người tín hữu ki-tô chúng ta là thế, tức là noi gương Đức Giê-su để sống và làm những việc tốt lành. Điều chúng ta phải khắc cốt ghi tâm là : “Làm việc lành, việc tốt sẽ phải khổ” đấy. Để khi điều đó xảy ra, chúng ta không bỡ ngỡ; không ngỡ ngàng và chúng ta cũng không than trời trách Chúa mà kiên tâm chịu đựng.

    Có phải làm như thế là chúng ta ngu, chúng ta dại không? Ngu gì mà làm như vậy; dại gì mà chịu như thế? Đó là suy nghĩ thường tình của người đời. Nhưng đối với người tín hữu ki-tô chúng ta, đó là “ơn Chúa ban”. Nếu không có ơn Chúa ban, chúng ta không thể kiên tâm chịu đựng như thế đâu.

  Tại sao chúng ta lại phải kiên tâm chịu đựng như vậy? Đó là “Ơn gọi củng chúng ta”; chúng ta được kêu gọi để sống như thế. Mẫu gương chúng ta phải noi là Đức Giê-su:

   “Đức Giê-su đã chịu đau khổ vì anh em, để lại một gương mẫu, cho anh em dõi bước theo Người.

  Người không hề phạm tội, chẳng ai thấy miệng Người nói một lời gian dối;

  Bị nguyền rủa, Người không nguyền rủa lại;

  Chịu đau khổ mà chẳng ngăm đe nhưng một bề phó thác cho Đấng xét xử công bằng.

  Tội lỗi của chúng ta, Người mang vào thân thể mà đưa lên cây thập giá, để một khi đã chết đối với tội, chúng ta sống một đời công chính.

  Vì Người phải mang những vết thương, mà chúng ta được chữa lành” (x. 1P 2, 21-24).

   Có thể nói đó là bài ca của Đức Giê-su Ki-tô. Còn bài ca của chúng ta là :

   Chúng ta là những người tội lỗi, nhưng chẳng ai thấy chúng ta nói một lời gian dối; có nghèo đói, chúng ta cũng không làm hàng giả, hàng nhái.

   Bị nguyền rủa, bị chỉ trích, bị nói hành nói xấu, chúng ta không nguyền rủa, không nói hành nói xấu lại.

   Chịu đau khổ mà không ngăm đe, không trả thù, không nuôi hận, không than trời trách Chúa. Nhưng chúng ta phó thác hết cho Chúa, Đấng xét xử công bằng sẽ trả lại sự công bằng cho chúng ta.

  Tội lỗi của người khác chúng ta mang lấy, chúng ta nhận thay, chịu thay cho người khác, để chúng ta sống một đời công chính.

  Chúng ta mang những vết thương; vác những khó khăn, những vất vả, những gian truân, những gánh nặng cho người khác đỡ khổ, đỡ cực, để chúng ta được Chúa chữa lành.

   Chúa sẽ chữa lành cho chúng ta sự ích kỷ; khỏi sự yêu mình; khỏi sự ghen ghét; khỏi sự tham lam tiền của; khỏi sự lầm bầm; khỏi sự than trách; khỏi sự thù hận; khỏi sự nói hành nói xấu, chúng ta sẽ sống một đời công chính, thánh thiện và tốt lành; Biết yêu thương và hy sinh cho người khác; biết kiên tâm chịu thương chịu khó.

  Quả thực, đúng như lời thánh Phê-rô nói, đó là ơn Chúa ban, chứ không do tự sức riêng của chúng ta. Do đó, chúng ta phải ra sức cộng tác với ơn Chúa để sống một đời công chính và thánh thiện.

   Có thể nói “Đức Giê-su là cửa. Ai qua cửa mà vào sẽ được cứu” (x. Ga10,9) và “chúng ta sẽ không theo người lạ (x. Ga10,5), chúng ta chỉ theo Đức Giê-su, là Thiên Chúa và là Đấng Cứu Độ chúng ta mà thôi. Chúng ta sẽ được cứu độ, được sống và được sống dồi dào trong Chúa.

  Vậy chúng ta hãy cố gắng cộng tác với ơn Chúa để luôn luôn làm việc lành, việc tốt dù có lúc phải chịu khổ. Vì đó là ơn gọi mà chúng ta được Thiên Chúa kêu gọi để sống như thế. Chúng ta sẽ sống một đời công chính và sẽ nên thánh nên thiện. Đó là ơn gọi của chúng ta trong thời đại này.

 Lm. Bosco Dương Trung Tín

Tác giả: