Hai sự khôn ngoan
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Lm Dương Trung Tín
Chúa Nhật 28 QN (B)
Hai sự khôn ngoan
“Cùng với Đức Khôn Ngoan, mọi sự tốt lành đã đến với tôi”
(Khg 7,11)
Đức Khôn Ngoan đây là gì ? Đức Khôn Ngoan đây là sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Con người chúng ta sống cần có sự khôn ngoan của con người và sự khôn ngoan của Thiên Chúa.
Để có sự khôn ngoan của con người, chúng ta cần học ở trường học và ở trường đời. Học ở trường học, ta sẽ có được những kiến thức; học ở trường đời ta sẽ có những kinh nghiệm, gọi là những “kinh nghiện sống”. Quả thật, khi còn nhỏ, ta chưa biết gì, nên cần phải đến trường để học. Ta học những kiến thức do các thầy cô truyền đạt. Đó như là hành trang để ta bước vào đời. Dù sao thì việc học trên trường, cũng chỉ tối đa là 20 năm, tính cả những năm đi mẫu giáo và những năm học đại học.
Cũng có những người không có cơ may để có 20 năm học trên trường đó, họ chỉ có 3 năm, 5 năm hay 12 năm thôi. Thế nhưng việc học của con người không dừng lại ở trường học, mà khi vào đời, họ cũng có thể học ở trường đời. Học ở trường đời, đó là những thực tế của cuộc sống. Ta học trực tiếp từ cuộc sống hàng ngày, để ta có những kinh nghiệm sống; hơn nữa, còn là những kinh nghiệm xương máu. Những kinh nghiệm này, ta không chỉ đổ mồ hôi, mà còn đổ cả “máu”; ta phải “nằm gai nếm mật” mới có được.
Cuộc sống không đơn giản như mình nghĩ. Nó “thượng vàng, hạ cám”; nó lằng nhằng, rắc rối; nó có đủ cách, đủ kiểu; nó cực kỳ phức tạp. Để có một cuộc sống êm đẹp và hạnh phúc, rất cần đến sự khôn ngoan. Người mà có sự khôn ngoan ở trường mà không có sự khôn ngoan ở đời, cũng khó mà sống; người có sự khôn ngoan ở đời, mà không có sự khôn ngoan ở trường, cũng sống được chứ không đến nỗi. Những gì trước đây không có cơ hội để học, thì bây giờ, có cơ hội là họ học. Ở đời có biết bao điều phải học, lại học trực tiếp nữa, nên nếu để ý mà học thì sẽ có kiến thức, có sự hiểu biết thôi.
Nếu chỉ có kiến thức ở trường học mà vụng về trong trường đời, thì giống như học mà không hành vậy. Học mà không thực hành thì chỉ có kiến trên sách vở, không làm gì được. Như người có bằng này cấp nọ, nhưng ra đời chẳng làm việc gì cho ra hồn; mang danh là tiến sĩ, nhưng chẳng bằng anh chỉ học đến lớp 12. Cứ tưởng, có bằng cấp là ngon, nhưng đó chỉ là kiến thức; cần phải đem kiến thức đó ra thực hành mới là ngon. Ông bà ta nói: “Đi một ngày học một sàng khôn” mà.
Nhờ sự khôn ngoan này mà ta biết cách ăn; biết cách nói; biết cách cư xử sao cho đẹp; biết làm sao cho đúng và mang lại nhiều kết quả tốt. Thiếu sự khôn ngoan ta sẽ gặp những khó khăn trên đường đời, sẽ thất bại trong công việc. Thất bại, ta sẽ không có tiền, không có của và sẽ buồn bã thôi. Bởi đó mà ta phải có tinh thần học hỏi, đi đâu ta cũng học; làm gì ta cũng học; ở đâu ta cũng học, vv…Cứ cái gì tốt, cái gì hay là ta học; ta học hoài, ta học mãi,…..học cho tới khi nào nhắm mắt xuôi tay mới thôi.
Càng học thì ta càng có nhiều kiến thức; càng có nhiều kinh nghiệm và ta càng khôn ngoan hơn. Học là một trong những cách để “Trẻ mãi không già”. Đúng vậy, khi học thì đầu óc ta làm việc, cả “100 năm vẫn chạy tốt”, không có lú lẫn. Không chịu khó học, thì ta sẽ mau già; còn trẻ đó nhưng cho mình đã học nhiều rồi, chỉ lo rong chơi, thì coi như đã già rồi vậy. Kiến thức dần dần quên đi; khôn ngoan cũng dần dần mai một và khả năng cũng ngày càng thui chột theo.
Vậy, ta phải có tinh thần học, học nữa, học hoài, học mãi………
Ta không chỉ cần sự khôn ngoan của con người, mà ta còn cần đến sự khôn ngoan của Thiên Chúa nữa. Để có sự khôn ngoan của Thiên Chúa ta phải cầu nguyện và thực hành Lời Chúa dạy.
Ta phải cầu nguyện. Điều này được thấy rõ nơi vua Sa-lô-mon. Khi Sa-lô-mon lên làm Vua, Chúa nói muốn xin gì Chúa sẽ ban cho. Vua Sa-lô-mon đã xin: “Xin ban cho con một tâm hồn biết lắng nghe để cai trị dân Chúa và phân biệt phải trái” (x. 1V 3,9). Chúa rất hài lòng với lời xin này và ban cho Vua: “Một tâm hồn khôn ngoan minh mẫn, đến nỗi trước Vua chẳng có ai bằng và sau Vua cũng chẳng có ai bì kịp” (x. 1V 3,12).
Có thể nói Lời Chúa trong sách Khôn Ngoan là của vua Sa-lô-mon. Quả thật, “Vua nguyện xin và Thiên Chúa đã ban cho Vua sự hiểu biết. Vua kêu cầu và Thần Khí Đức Khôn Ngoan đã đến với Vua” (Kng 7,7). Và với kinh nghiệm của mình vua Sa-lô-mon đã nói về Đức Khôn Ngoan như sau:
“Đức Khôn Ngoan tôi đã quí trọng, còn hơn cả vương trượng, ngai vàng. Tôi coi của cải chẳng là gì so với Đức Khôn Ngoan” (x.Kng 7,8).
Có được sự Khôn Ngoan thì không có gì bằng; Khôn Ngoan quí hơn cả vương trượng, ngai vàng; quí hơn cả của cải. Vì có quyền, có thế mà không có sự khôn ngoan làm sao mà vững chắc; làm sao cho người ta “tâm phục khẩu phục” được.
Sự khôn ngoan mà so với của cải thì sự khôn ngoan vẫn hơn. Ta hãy so sánh một người giàu mà dại với một người nghèo mà khôn thì ai sẽ hơn ai ? Người giàu mà dại hay thiếu sự khôn ngoan thì làm sao biết giữ và biết dùng của cải, không chóng thì chầy, sẽ bị người ta lừa hay dùng vào những việc không sinh lời, dần dần sẽ hết tiền; có nước đi ăn mày thôi. Còn người nghèo mà khôn, thì biết cách làm, biết cách giữ tiền của và dùng của cải để sinh lời, thì của cải sẽ có nhiều thêm; không ai gạt, không ai lợi dụng được.
Người còn thế, huống hồ là tiền của mà so với sự khôn ngoan, đương nhiên sự khôn ngoan sẽ hơn hẳn rồi. Tiền của chỉ là đồ vật, vô tri vô giác. Có là tỉ bạc; có giá trị ngàn đô, thì cũng chỉ là đồ vật thôi. Còn khôn ngoan, thì thiên biến vạn hóa, muốn làm cái gì cũng được, cũng thành công; khôn lại thêm khôn.
Bởi đó ta hãy ham chuộng khôn ngoan hơn mê tiền mê của.
“Đối với tôi, trân châu bảo ngọc, chẳng sánh được được với Đức Khôn Ngoan. Vì vàng trên thế giới, so với Đức Khôn Ngoan cũng chỉ là cát bụi và bạc so với Đức Khôn Ngoan cũng kể như bùn đất” (x. Kng 7,9).
Như thế nghĩa là khôn ngoan quí hơn cả trân châu bảo ngọc, quí hơn cả vàng, quí hơn cả bạc. Quí hơn đây là quí hơn về giá trị. Có khôn ngoan thì sẽ có trân châu bảo ngọc; có vàng, có bạc. Ta dùng sự khôn ngoan của mình để suy nghĩ và làm việc. Ta sẽ có tiền. Có tiền ta sẽ đi mua trân châu, bảo ngọc; ta đi mua vàng mua bạc. Ngược lại thì không. Tức là dù có trân châu bảo ngọc, dù có vàng , có bạc, cũng không mua được sự Khôn Ngoan đâu.
Bởi đó ta hãy để ý đến Khôn Ngoan hơn là để ý đến vàng, đến bạc.
“Tôi đã ham chuộng Đức Khôn Ngoan hơn sức khỏe và sắc đẹp; đã quí Đức Khôn Ngoan hơn ánh sáng, vì vẻ rực rỡ của Đức Khôn Ngoan chẳng bao giờ tàn lụi” (x. Kng 7.10).
Sắc đẹp thì cũng có ngày tàn phai; trẻ thì đẹp đấy, già thì không ai dám nhìn. Càng trau chuốt, bôi son chát phấn bao nhiêu, ngày sau càng hư da mặt, càng xấu xí bấy nhiêu; nói không ngoa “giống như quỉ dạ xoa” vậy. Ca sĩ Thẩm Thúy Hằng là một ví dụ. Trước đây, cô đẹp tuyệt trần, có bao nhiêu người say mê; bây giờ thì phải bịp mặt lại, ngay cả chính bà cũng không dám soi gương nhìn mặt mình nữa. Rồi, dù cho có là Hoàng Hậu đi nữa, khi chết thân thể cứng đờ, lạnh toát, bao nhiêu vẻ đẹp đã tan thành mây khói. Điều này ai cũng biết, nhưng vẫn có nhiều người ham làm đẹp vẻ bên ngoài hơn là tập đẹp tính, đẹp nết. Các bà, các cô, bỏ bao nhiêu tiền cũng không tiếc để làm đẹp; thế nhưng lại không lo làm đẹp tâm hồn.
Còn về sức khỏe thì sao đây? Có sức khỏe, mạnh như voi, như cọp mà không có khôn ngoan thì có ích chi. Câu chuyện “Trí khôn của ta đây” đã nói lên điều đó. Con Cọp đã không hiểu tại sao con người bé xíu như thế lại có thể dắt mũi một con bò, một con trâu to lớn như thế. Chính nó lại muốn xem cái “khôn ngoan” của con người, nên đành chịu cho con người trói vào gốc cây. Đúng là ngu hết biết ! Đó cũng là sự khôn ngoan của con người; là trí khôn của con người.
Là con người, phải có trí khôn, phải có khôn ngoan mới được.
“Cùng với Đức Khôn Ngoan, mọi sự tốt lành đã đến với tôi” (Khg 7,11).
Với Đức Khôn Ngoan, với sự Khôn Ngoan của Chúa ban, ta sẽ làm những việc lành việc tốt; việc công chính, việc công bình, thì mọi sự tốt lành sẽ đến với ta. Ta sẽ sống trong bình an và hạnh phúc. Ta khôn thì ta biết lo chu toàn các việc bổn phận của mình; ta không xía vào chuyện của người khác; ta làm sao cho tốt; làm cho cho thành công. Rồi nếu có người cần giúp đỡ thì ta giúp; không nề hà, không lợi dụng, không lừa gạt, không gian dối.
Nếu chỉ có sự khôn lỏi, khôn ranh của con người không thì coi chừng, sẽ gặp nhiều “oan trái”; có thể là có nhiều tiền, nhiều của; được ca tụng, hoan hô, nhưng không có bình an, không có hạnh phúc trong tâm hồn đâu. Ta mà đi nói hành nói xấu người khác; ta đi lợi dụng, lừa gạt người ta, ta đâu có được sự bình an và hạnh phúc đâu.
Hãy dùng sự khôn ngoan của con người trong sự khôn ngoan của Thiên Chúa, sẽ đem lại bình an và hạnh phúc trong tâm hồn.
Dầu vậy, vào cuối đời, vua Sa-lô-mon đã bị mê hoặc, đã sa ngã không đẹp lòng Chúa. Vì Vua đã không theo lề luật Chúa và đã bỏ Chúa. Thật là uổng phí cho một con người mệnh danh là “khôn ngoan”. Thế mới hay, chính Thiên Chúa mới là nguồn mạch sự khôn ngoan. Sự khôn ngoan của con người được ví như một cái bình ắc-qui vậy. Bình ắc-qui thì có ngày sẽ hết điện, nó phải được nạp điện, phải được sạc lại mới dùng được. Sự khôn ngoan của con người chúng ta cũng thế, cũng phải luôn nối kết với sự khôn ngoan của Chúa, qua việc cầu nguyện. Nếu không có ngày sẽ hết điện, sẽ chẳng dùng vào việc gì; con người của ta có ngày sẽ ra hư đốn, băng hoại và đại bại. Bao nhiêu công sức, bao nhiêu cố gắng đều đổ xuống sông, xuống biển hết. Tay trắng vẫn hoàn trắng tay.
Bởi đó ta phải để ý, phải lo sạc điện, lo sạc “khôn ngoan” cho bình ắc-qui khôn ngoan của mình, đừng để cho nó hết điện, hết khôn ngoan bao giờ.
Cách sạc điện tốt nhất đó là thực hành Lời Chúa. Lời Chúa chính là sự khôn ngoan của Chúa. Khi ta nghe và thực hành Lời Chúa, ta sẽ có sự khôn ngoan của Chúa và sạc thêm cho bình ắc-qui khôn ngoan của ta. Nếu ta nghe Lời Chúa mà không hiểu, học hỏi Lời Chúa; ta phải nghe giảng; ta phải cầu nguyện, phải suy niệm để hiểu ý nghĩa. Khi hiểu rồi, ta sẽ đem ra thực hành trong đời sống của mình. Càng sống Lời Chúa bao nhiêu, ta sẽ càng khôn ngoan bấy nhiêu. Đây đích thực 100% là sự Khôn Ngoan của Chúa, chứ không phải của người đời.
Do đó, ta phải đọc, nghe, học và thực hành Lời Chúa luôn.
Sự khôn ngoan rất cần thiết cho đời sống của con người chúng ta. Chúng ta không chỉ cần sự khôn người của con người, mà nhất là ta còn cần đến sự khôn ngoan của Chúa nữa. Có sự khôn ngoan của con người, ta sẽ có tiền, có của, có thành công. Có sự khôn ngoan của Chúa, ta sẽ có bình an, hạnh phúc và mọi sự tốt lành. Vậy ta hãy ra sức để có hai sự khôn ngoan này.
(Lm. Bosco Dương Trung Tín)