Nhảy đến nội dung

Hai thái độ tương phản

    HAI THÁI ĐỘ TƯƠNG PHẢN (Thư Tư trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh – Lc 24,13-15)     Chuyện kể về thái độ của hai môn đệ trên đường về Emmau:   -Giữa ban ngày: hai vị buồn bã, thất vọng, chán nản, thất thểu trở về quê cũ.   -Đang ban đêm: phấn khởi, hân hoan lên đường trở về Giêrusalem.   Điều gì khiến cho hai vị đổi thay thái độ xem ra như là tương phản ?   -Không phải do đã gặp lại một Thầy Giêsu với vóc dáng diện mạo như trước đây, vì ròng rã gần cả ngày trời bên nhau mà mắt các ngài như bị che phủ.   -Không phải do đã được nghe giải thích Thánh Kinh, vì lòng các ngài chỉ nóng lên chút nào đó mà thôi.   -À, điều này nè: nhờ gặp được một con người hết lòng yêu thương phục vụ mình. Chúng mình là chủ mời khách ở lại dùng bữa tối, thế mà vị khách lại làm công việc phục vụ: “cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn và bẻ ra trao cho chúng mình” (x.Lc 24,30). Cung cách yêu thương phục vụ như thế này là chính Thầy Giêsu chứ không ai khác. Chúng mình đã từng chứng kiến hành vi này của Thầy ít là hai lần rồi. Thế thì Người đã sống lại. Người đang sống và vẫn yêu thương phục vụ chúng mình. Vậy còn gì phải sợ, phải buồn, phải lo nữa. Và đó chính là động lực khiến hai vị đang đêm vội vã lên đường trở về Giêrusalem báo tin cho Nhóm Mười Một và các bạn.   Tôi có nhận ra và vững tin Chúa Phục Sinh đang hiện diện với tôi qua nghĩa cử yêu thương phục vụ tận tụy của ai đó không ? Và tôi có giúp những ai đó thêm vững tin vào mầu nhiệm Chúa Phục Sinh qua chính tấm lòng yêu thương và cung cách phục vụ tận tụy của tôi như thế nào ? Mong sao được một lần chúng ta có thể nói như thánh Phaolô tông đồ: “Tôi sống nhưng không phải là tôi sống mà chính Chúa Kitô (Đấng Tử Nạn và Phục Sinh) đang sống trong tôi (x.Gl 2,20).    

Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa