Hạnh Phúc Nào Hơn Khi Có Chúa Ở Cùng
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Tuyết Mai
Sáng nay thức dậy nắng đã trên đầu, thời tiết thật dễ chịu, không nóng và không lạnh. Cái tiết lành lạnh đang từ từ đến với bang Cali. Mà năm nào gần như vẫn thế khi đến gần ngày lễ Halloween. Ai sao không biết nhưng đối với tôi vẫn thích tiết trời của mùa Đông và mùa Xuân. Vì hai mùa này cơ thể của tôi cảm thấy rất dễ chịu khi nhận được cái lạnh se se da thịt. Tôi thích được choàng vào người những chiếc áo lạnh, từ cái mỏng của ban ngày cho đến cái dầy vào buổi tối, nếu phải đi ra ngoài. Ngoài cái lạnh se da người, hình như cũng giúp tôi mang một nỗi niềm muốn được viết và viết. Hình như khí lạnh dễ làm cho tôi nỗi hứng thú để viết về điều gì đó, không như cái nóng cháy da thịt của mùa hè. Trong nhà còn chịu không nổi thì huống chi phải đi ra ngoài, nhất là cái xe cổ lỗ xĩ của tôi nó từ chối không chạy máy lạnh.
Sáng nay tôi cảm nhận được cái không khí trong lành của ngày thứ Sáu, tâm hồn cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái, và lâng lâng làm sao khi chỉ có mình tôi hưởng cái thinh lặng của căn nhà. Sau khi đọc dâng Chúa những câu kinh buổi sáng và lời cầu nguyện rất giản dị, xin Chúa chúc phúc và ban bình an của Người trên đại gia đình của chúng tôi. Xin Người luôn gìn giữ thân xác và linh hồn được lành mạnh và được sống theo Thánh Ý Chúa. Có nghĩa xin được cho hằng ngày dùng đủ và sống thật xứng đáng làm con cái của Người, để sao được Người dành cho một chỗ trên Quê Trời.
Ăn lẹ củ khoai để uống thuốc, tôi mở máy để xem vài Webs chính mà tôi thường xem mỗi ngày, có bài nào mới tôi tìm đọc để thêm ý mà viết bài. Nhưng không gì hơn là viết bài để cảm tạ Thiên Chúa vì Người luôn ở cùng và ở rất gần với chúng ta. Thật phải khi chúng ta cảm nhận được Tình Yêu Thương của Người hằng tuôn đổ xuống trong gia đình của chúng ta. Ôi, không gì hạnh phúc và thoải mái cho bằng có Người hiện diện trong gia đình của chúng ta, mà không khỏi ngạc nhiên về những gì Người hằng ban cho chúng ta. Chỉ có chúng ta thật vô tình mới không cảm nhận được điều đó!. Này nhé có gì so sánh cho bằng, có tiền nào mua cho được, có kho tàng nào sánh ví bằng sự Bình An trong tâm hồn của chúng ta.
Khi có Chúa ở cùng, chúng ta cứ mặc sức mà sống. Chẳng sóng gió bão táp nào có thể làm cho chúng ta sợ hãi. Thất nghiệp ư! Xin mọi người cứ an tâm mà tịnh dưỡng để sức khỏe được tăng thêm và lợi dụng cơ hội mà hưởng nhàn cùng gia đình, nhất là được thời giờ bên vợ, chồng, và con cái. Đây là những lời tôi khuyên ông nhà tôi khi trước ông còn đi làm, mà vì kinh thế yếu kém không còn giờ làm phụ trội (OT) nữa!. Thực tế thì xưa kia khi các con chúng tôi còn rất nhỏ, tôi phải ở nhà trông chúng, thì một đầu lương của ông nhà tôi nếu không có giờ phụ trội (OT) thì không đủ. Vì sống trên đất Mỹ này một là giầu thì giầu hẳn, hai là nghèo thì nghèo hẳn sẽ được trợ cấp, nhưng ông nhà tôi lại nằm trong mức lương chỉ hơn người nghèo chút xíu, nên lại chẳng được hưởng một thứ gì, và là người nghèo nhất nước Mỹ.
Nếu chúng ta biết sống phó thác mọi sự cho Chúa và để có được bình an trong tâm hồn, chúng ta chớ nên hoảng sợ quá, mà trở thành tâm bệnh. Thật phải nếu chúng ta sống chỉ dựa trên sức và tài năng quá hạn hẹp và quá yếu kém của mình, chúng ta không chóng thì chầy cũng sẽ ngã gục mà thôi!. Điều này tôi đã chứng kiến ở rất nhiều gia đình như vậy, nhất là ép các con cái của mình, học theo cái ý muốn của mình, phải là bác sĩ, luật sư, và gì gì đi nhưng nếu nó là chữ Sĩ là được rồi! Để được Sĩ Diện với mọi người ấy mà!. Nhưng cái muốn của cha mẹ lại là cái hiểm họa cho các con, làm cho thần kinh của chúng bị tổn thương ở mức nguy hại. Rồi vợ chồng đi sắm nhà cho thật lớn thật to, khi bị thất nghiệp thì một trong hai người vì lo lắng, khủng hoảng quá nên đã bị gục ngã và mang chứng bệnh “khùng”. Có người sau một thời gian dài đã hồi lại sức, nhưng không lành hẳn, và không bao giờ trở lại bình thường được như trước. Và một số ít đã hồi phục.
Thực sự, thực tế, và thực tại là thế nếu chúng ta không biết nương tựa và tin tưởng vào Thiên Chúa của chúng ta. Sự tổn thương khi xẩy ra trong gia đình của chúng ta, ai lại không buồn chứ!?. Buồn lắm nữa là đàng khác vì nay chúng ta phải lo thêm cho một người bệnh trong nhà và là một gánh nặng vô cùng đáng tiếc. Rồi có người thì kết liễu đời mình vì thiếu tự tin và thiếu Đức Tin. Chúng ta thường chê bai những con người yếu đuối này, nhưng sự thật vì họ sống yếu kém Đức Tin vào Thiên Chúa. Họ nghĩ rằng khi họ thất thế và thất nghiệp, họ sẽ mất tất cả, và những điều họ nghĩ không xa lắm với sự thật đâu, thưa anh chị em!. Vì họ nào không biết vợ, chồng, và các con của họ, chỉ sống dựa vào đồng tiền của họ. Họ đã sống một cuộc sống sa hoa và phung phí quen rồi!. Nay nguồn tiền chính ấy bị mất đi, thì gia đình của họ sẽ trở thành địa ngục, mà những ngày hạnh phúc giả tạo ấy sẽ không còn nữa!. Và rồi bao nhiêu nợ nần họ đang cưu mang ai sẽ thanh toán, rồi ngồi tù cũng có thể xẩy ra cho họ??.
Khi chúng ta sống mà để Chúa làm trung tâm điểm cho cuộc đời của chúng ta và tin là mỗi một đổi thay sẽ là Thánh Ý Chúa. Khi có Chúa, Chúa ban thêm chúng ta phải cảm tạ Chúa; khi Chúa lấy lại chúng ta cũng cảm tạ Chúa, miễn hiểu được rằng trong mọi sự khó khăn, Chúa lại ban cho chúng ta thêm sức mạnh để chịu đựng. Khéo hỏi thay, khi con người của chúng ta ai lại không yếu đuối và mỏng dòn, nhưng chớ phải thắc mắc khi chúng ta bị hiếp đáp, hay bị đem lên xử trảm. Có phải các Thánh tự họ có được sức mạnh để chịu xử trảm và tra tấn được đâu!?. Và có đâu được những Đức Tin mạnh mẽ mà chết tử đạo cho Chúa!?.
Chúa dậy thật phải là khi chúng ta phải trở nên như đứa con nít thì mới được vào Nước Trời. Thưa vì sao?. Vì con nít chúng chỉ cậy dựa vào Tình Yêu và sự Quan Phòng của Cha và Mẹ chúng. Chúng con nít thì luôn trong trắng và chẳng biết tội lỗi là gì. Chúng con nít ấy chẳng biết tự sống và lo cho mình. Chúng con nít ấy chỉ biết có Cha có Mẹ là có nguồn Hạnh Phúc vô biên và đích thật mà thôi!. Có phải khi chúng ta suy nghĩ lại thì cái thời hạnh phúc nhất của một con người là khi chúng ta nhỏ mà có đủ cha lẫn mẹ hay không?. Kỷ niệm thời trẻ con vẫn luôn còn sống trong tâm khảm và trong tiềm thức của chúng ta.
Biết lấy gì cảm mến? Biết lấy chi đáp đền? Hồng Ân Chúa cao vời …. Chúa đã làm cho con …….
Tuyết Mai,
Y Tá Của Chúa