Nhảy đến nội dung

Hành trình tìm kiếm sự bình an đích thực

HÀNH TRÌNH TÌM KIẾM SỰ BÌNH AN ĐÍCH THỰC

Bình an là một điều gì đó vượt xa sự vắng mặt của tranh chấp, cãi cọ và mâu thuẫn. Đây là tình trạng của sự hoàn thành, là kết quả của sự hòa hợp và hạnh phúc. Bình an đến với chúng ta với tính cách là một phúc lành của Thiên Chúa, nhưng nó cũng là mục đích mà chúng ta cố gắng đạt đến. Bình an qui chiếu đến sự hòa hợp mà con người cảm nghiệm được trong mối liên hệ với Thiên Chúa, với cộng đoàn, với thiên nhiên và với chính bản thân trong một sự trật tự đúng nghĩa. Cuộc đời chúng ta là một hành trình tìm kiếm sự bình an đích thực trong mối liên hệ với Thiên Chúa, duy trì sự bình an trong tâm hồn, và đem sự bình an đến cho mọi người.

  1. Bình an đích thực là sự hiện diện của Thiên Chúa trong tâm hồn

Tất cả chúng ta có những lúc đau khổ vì những ảo tưởng. Chúng ta nhầm lẫn việc không có sự bình an với việc chúng ta không nhận ra được sự bình an chúng ta đang có. Khi bản tính dễ tổn thương của chúng ta bị sóng to gió lớn của biển đời vùi dập, chúng ta không còn nhận ra bất cứ điều gì khác ngoài cơn bão tố đó, bởi vì nó độc chiếm phần lớn con người của chúng ta. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta đã đánh mất sự bình an trong tâm hồn của mình, chúng ta chỉ mất đi sự nhận thức về bình an của mình. Khi chúng ta bị thử thách, tâm hồn tràn đầy đau khổ, chúng ta tự nhủ “Tôi đã mất đi sự bình an nội tâm”, đúng ra phải nói: “Tôi không còn cảm thấy sự bình an nữa.”

Chúng ta cần xác tín rằng: mình chỉ mất đi sự bình an trong tâm hồn khi chúng ta ở trong tình trạng phạm tội trọng. Bình an là gì, nếu không phải là việc Thiên Chúa hiện diện trong tâm hồn chúng ta bằng ân sủng của Ngài. Do đó, nếu chúng ta không ở trong tình trạng phạm tội trọng thì Thiên Chúa vẫn có đó trong tâm hồn chúng ta.

Kinh Thánh cho thấy, sự bình an đích thực chỉ có thể tìm thấy nơi Thiên Chúa. Yếu tố then chốt trong sự bình an là sự hiện diện của Thiên Chúa. Ngôn sứ Isaia nói: “Lạy Chúa, Ngài quyết giữ cho dân được bình an, vì họ tin vào Ngài”. (Is 26, 3). Chúa Kitô là sự bình an của chúng ta. Sự hiện diện của Ngài là sự hiện diện của bình an trong chúng ta “Thật vậy, chính Người là bình an của chúng ta” (Ep 2, 14). Và chính Chúa Giêsu nói: “Trong Thầy anh em được bình an.” (Ga 16, 33).

Sự bình an này là gì? Đó là một cảm thức hài lòng, thanh thản, bất chấp các hoàn cảnh cuộc sống. Đó là lòng tin tưởng vững vàng vào Cha trên trời. Đó là sự hiện diện của niềm vui giữa những bất hạnh của cuộc đời. Một người có sự bình an thực có thể chịu đựng các đau khổ, khó khăn của cuộc sống và vẫn hưởng một niềm bình an trong tâm hồn vượt quá sự hiểu biết của con người. Tại sao? Bởi vì sự bình an không đến từ hoàn cảnh thuận lợi, những việc may mắn, tốt đẹp mà những người khác có thể làm cho chúng ta. Nhưng nó dựa trên sự kiện Chúa Thánh Thần hiện diện trong tâm hồn chúng ta. Phải chăng việc hưởng sự bình an hoàn hảo của Thiên Chúa có nghĩa là chúng ta sẽ không bao giờ cảm thấy những hệ quả của các đau thương trong cuộc sống đang gầm thét chung quanh mình? Dường như không phải thế, nhưng sự bình an của Chúa giúp chúng ta đủ vững vàng để đương đầu với bất cứ điều gì chúng ta gặp phải trong cuộc sống.

Người ta có thể nói, có hai thứ bình an: bình an chính yếu và bình an phụ thuộc. Bình an chính yếu là hoa trái của đức mến. Khi nói đến đức mến là nói đến Chúa, vì Chúa là tình yêu. Bình an này tùy theo mức độ yêu mến của tâm hồn. Còn thứ bình an tùy thuộc là một ơn riêng Chúa ban khi Người muốn và cho kẻ Người muốn.

  1. Sự bình an đích thực là hoa trái của việc kết hiệp nên một với Thiên Chúa

Khi chúng ta gặp thử thách trong cuộc sống, làm thế nào để duy trì một cảm thức bình an nội tâm? Câu trả lời là việc chúng ta sống gắn bó mật thiết với Chúa Giêsu. Chỉ những ai hướng hết tâm hồn về Chúa mới có được sự bình an giữa cơn thử thách.

Khi cơn thử thách xảy đến, câu hỏi đầu tiên của chúng ta thường là: tại sao việc này lại xảy ra cho tôi? Rồi chúng ta nghĩ đến những ảnh hưởng của sự việc trên cuộc sống của mình. Những phản ứng như thế là bình thường, nhưng chúng ta cần hướng về Đấng đang nắm giữ mọi sự trong tay Ngài.

Ngoài Thiên Chúa không ai có thể giải quyết các vấn nạn của chúng ta. Ngài không bao giờ muốn chúng ta dựa vào sức riêng của mình. Ngài muốn chúng ta tìm thấy lòng can đảm, niềm hy vọng và sức mạnh trong Ngài và trong lời của Ngài.

Khi chúng ta lo âu, sợ hãi điều gì đó, chúng ta có nguy cơ mất đi sự bình an. Lúc ấy, chúng ta chỉ có thể thắng vượt sự lo âu sợ hãi bằng việc tập trung vào sự hiện diện của Thiên Chúa. Thánh Phaolô khuyên chúng ta: “Anh em đừng lo lắng gì cả. Nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn, mà giãi bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện. Và bình an của Thiên Chúa, bình an vượt lên trên mọi hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí anh em được kết hợp với Đức Kitô Giêsu” (Pl 4,6-7).

Chúng ta hãy để Thiên Chúa hành động vào đúng thời đúng lúc Ngài ấn định. Chúng ta hãy xem cuộc đời của mình là một quà tặng của Thiên Chúa ban cho, và hướng hết tâm trí về Ngài. Lúc đó, chúng ta sẽ tìm thấy sự bình an, niềm hy vọng và ân sủng của Chúa. Chúng ta sẽ làm được nhiều việc nếu chúng ta luôn tập trung vào Thiên Chúa.

Thánh vịnh gia khi gặp thử thách đã viết:

Xin thương xót con cùng,

lạy Thiên Chúa, xin Ngài thương xót con,

này con đến ẩn náu bên Ngài ;

dưới bóng Ngài, này con ẩn náu,

tới khi nào hết tai hoạ khổ đau.

Tôi kêu cầu Chúa Tối Cao,

Chúa ban ơn phúc dồi dào cho tôi.

Tự trời xanh, mong Người đưa tay giải thoát,

hạ nhục kẻ thù tấn công tôi.

Xin Chúa Trời gửi xuống tình thương và lòng thành tín của Người” (Tv 57, 1-4).

Làm thế nào thánh vịnh gia có được những lời đầy tín thác như vậy, nếu ông chưa từng sống gắn bó với Thiên Chúa, hiểu biết về Ngài. Chỗ an toàn nhất cho chúng ta khi gặp thử thách là trong vòng tay của Chúa Giêsu. Khi phục sinh, Chúa hiện ra và nói với các môn đệ: “Bình an cho anh em” (Ga 20, 19). Đây là sự bình an mà Ngài đã phải trả giá trên cây thập tự (Ga 14, 27; Rm 5,1; Ep 2, 13-16), sự bình an mà hôm nay chúng ta cần đến.

  1. Bí quyết nắm giữ sự bình an nội tâm

Bí quyết đích thực của việc giữ sự bình an nội tâm nằm ở chỗ không dính bén vào những thực tại chóng qua, và những sự kiện xảy ra trong cuộc sống, những điều tạo nên bề mặt cuộc sống này. Tác giả sách “Gương Chúa Giêsu” viết: “Ta chỉ được bình an thực khi nào ta không muốn bận tâm đến lời nói hay việc làm của người khác, hay bất cứ những gì không can hệ đến ta.” Gắn bó với những điều tạm bợ này sẽ làm cho tâm hồn chúng ta trống vắng và không thỏa mãn, ngay cả khi chúng không gây ra sự tổn thương cho chúng ta. Để giữ sự bình an, chúng ta cần một điều khác, và quay trở về với một thực tại sâu xa, đó là chỗ thâm sâu nhất của tâm hồn chúng ta. Có những điểm sau đây phải giữ để duy trì sự bình an:

  1. Tập trung vào Thiên Chúa, tin tưởng và tín thác vào Ngài

Khi chúng ta đặt hết tâm trí của mình vào Thiên Chúa, lúc đó chúng ta sẽ có sự bình an hoàn hảo. Chúng ta phải qui hướng tâm trí mình vào việc suy ngắm sự hiện diện và hoạt động của Thiên Chúa. Khi chúng ta dùng thời giờ để nghiền ngẫm nỗi đau của mình, nỗi đau càng đau hơn. Cũng vậy, chúng ta sẽ có một cảm nghiệm sâu xa hơn về sự hiện diện của Thiên Chúa nếu chúng ta hướng tâm trí về Ngài. Chúng ta không phải lo lắng về việc Thiên Chúa hành động chậm trễ, hay trợ giúp không đủ hiệu quả. Thời điểm và mục đích của Chúa thì hoàn hảo, Ngài sẽ sử dụng nỗi khổ cực của chúng ta để giúp chúng ta hiểu biết hơn về Ngài.

  1. Suy niệm lời Thiên Chúa

Tác giả thánh vịnh 119 nói:

“Kẻ yêu luật Chúa hưởng an bình thư thái,

chẳng còn lo gặp chướng ngại nào”, (Tv 119, 165)

như thế ai yêu mến lời Chúa sẽ có một sự bình an khôn tả. Ai chuyên chăm đọc và suy niệm lời Chúa hằng ngày sẽ tin tưởng vào những gì Chúa nói, và rồi lời Chúa sẽ hướng dẫn họ và là nơi nương tựa cho họ.

  1. Vâng phục Thiên Chúa

Mặc dù các hành động và quyết định của con người là những tác nhân quan trọng trong sự có mặt hay vắng mặt của bình an, nhưng bình an còn là một thực tại mà người ta có thể kiến tạo qua các kế hoạch và tiến trình đúng đắn. Tiến trình đúng đắn này là sự vâng phục Thiên Chúa, nó đem lại sự bình an như lời hứa của Thiên Chúa trong sách Lêvi:

“Nếu các ngươi theo các qui tắc của Ta, nếu các ngươi giữ các mệnh lệnh của Ta và đem ra thực hành, thì Ta sẽ ban mưa cho các ngươi đúng mùa, đất sẽ sinh hoa màu, cây cối ngoài đồng sẽ ra trái, các ngươi sẽ được gặt lúa cho đến thời hái nho, và sẽ được hái nho cho đến thời gieo giống, các ngươi sẽ được ăn bánh của mình no nê và sẽ được sống yên hàn trên đất các ngươi. Ta sẽ thiết lập hòa bình trong đất các ngươi, và các ngươi sẽ ngủ nghỉ mà không ai quấy phá, Ta sẽ khiến thú dữ biến khỏi đất các ngươi, và gươm sẽ không đi qua đất các ngươi. Các ngươi sẽ đuổi kẻ thù của các ngươi, và chúng sẽ bị gươm đâm ngã gục trước mặt các ngươi” (Lv 26, 3-7).

  1. Cự tuyệt tội lỗi, hăng hái chiến đấu với tình dục

Bình an không thể tồn tại với tội lỗi. Tội lỗi đem vào lương tâm sự hỗn loạn ghê gớm nhất và những xao xuyến cay độc nhất. Vì thế, Kinh Thánh tuyên bố: những kẻ tội lỗi không thể có bình an (Is 48, 22). Họ kêu gọi bình an, miệng họ luôn nói bình an, nhưng bình an vẫn tránh xa họ, và chỉ còn lương tâm cắn rứt họ (Gr 6, 14).

Sau khi nguyên tổ phạm tội, khuynh hướng của con người thường nghiêng về sự dữ. Vì vậy để có sự bình an đích thực, con người phải chiến đấu để chiến thắng những bản năng dục vọng thấp hèn của mình. Không phải cứ buông theo tình dục hỗn loạn của bản thân sẽ được bình an, nhưng chính nhờ việc hăng hái chiến đấu với các dục vọng tham sân si của mình mà con người mới đạt được bình an đích thực.

  1. Thực thi đức khiêm nhường

Tác giả sách “Gương Chúa Giêsu” viết: “Bình an thực hệ tại việc khiêm nhường chịu đựng những trái ý, hơn là không gặp những trái ý”. Thật vậy, tính kiêu ngạo là chất độc hại vùi sâu trong tâm tình, tư tưởng, trong đam mê, nó không để chúng ta an nghỉ. Những người kiêu ngạo chỉ nghĩ đến mình, qui tất cả về mình chỉ đi tìm sự an nghỉ trong bản thân, nhưng không bao giờ tìm được. Kẻ kiêu ngạo, cứ nghĩ mình ở trên mọi người, thực tế thì chẳng hơn ai, nhưng kẻ ấy hay giận dỗi và oán hận mọi người. Chỉ một lời nói, một cử chỉ cũng đủ làm người ấy mếch lòng. Người ấy sợ thiên hạ không kính nể mình, sợ người ta chống đối mình, và tự tạo ra bao nhiêu là đau buồn vô cớ. Mỗi lần người ấy nghĩ rằng mình bị xúc phạm, có lý hay không, người ấy cũng không muốn tha thứ. Tâm hồn luôn sôi sục tìm mọi cách để báo oán.

Ngược lại, người khiêm tốn quên mình, đặt sự an nghỉ của bản thân trên một nền tảng chắc chắn là chính Thiên Chúa. Đức khiêm nhường giải thoát chúng ta khỏi những dao động của tính kiêu căng, và giữ chúng ta được bình an. Người khiêm nhường luôn nghĩ đến tội của mình, không có quyền đòi hỏi gì nơi Chúa hay người khác, nên có gặp điều không may thì cho rằng mình đáng phải chịu như vậy. Do đó, tâm trí họ luôn luôn thanh thản, ở đâu họ cũng cảm thấy an bình dễ chịu. Họ luôn nhận mình là kẻ thụ ân. Vì thế, họ không phải bận lòng với dư luận hay ý nghĩ của người khác về mình. Như vậy, kiêu ngạo không đem lại sự bình an, và bình an thực là phần thưởng cho người khiêm tốn.

  1. Chúng ta được mời gọi để làm chứng nhân và hiện thân của sự bình an

Đem sự bình an của Thiên Chúa đến cho thế giới là một đòi hỏi đối với người môn đệ Chúa Giêsu. Nếu sứ vụ của Chúa Giêsu là đem tình yêu giao hòa của Thiên Chúa đến cho thế giới, thì những người đi theo Chúa cũng phải tham dự vào sứ vụ đem đến bình an này. Để bình an của Thiên Chúa được lan tỏa, chúng ta phải có sự trân trọng đối với mối liên hệ hỗ tương của mọi cuộc sống, và một cảm thức sâu xa về sự liên đới giữa mọi người. Bình an phụ thuộc vào việc chúng ta sống yêu thương mọi người trong cộng đoàn, và liên đới với những thụ tạo khác. Sự bình an phát xuất từ việc nhìn nhận và đáp ứng đối với mối liên hệ đồng loại mà chúng ta có với mọi cuộc sống. Sự bình an bị làm mờ nhạt đi bởi tính ích kỷ, tính thích hưởng thụ vật chất, và sự tham lam. Như vậy, sự bình an đòi hỏi hạnh phúc và sự nguyên tuyền đối với mọi thụ tạo, và sự bình an này bị cản trở bởi việc người ta thiếu tôn trọng những quyền căn bản của con người, thiếu tôn trọng sự sống và thiên nhiên. Những quyền căn bản này phát xuất từ sự hiểu biết về phẩm giá của mọi thụ tạo, với tính cách đó là những biểu hiện của sự sống và tình yêu của Thiên Chúa, và mọi thụ tạo đều được mời gọi đạt đến mức viên mãn và hoàn hảo để tôn vinh Thiên Chúa.

Kết:

Như thế, để có sự bình an của Thiên Chúa, chúng ta cần ý thức về sự hiện diện của Thiên Chúa trong tâm hồn của mình, sống gắn bó với Ngài qua việc suy niệm lời Chúa, thực thi ý Ngài, xa lánh tội lỗi, và thực thi đức khiêm nhường.

Chúa Giêsu đến giao hòa con người với Thiên Chúa và dùng cuộc Thương Khó và Phục Sinh của Ngài để đem lại sự bình an cho nhân loại. Nhiệm vụ của mỗi người chúng ta là tiếp tục công việc giao hòa mà Chúa Giêsu đã khởi sự. Chúng ta phải trở nên những người kiến tạo sự bình an. Chúng ta thực hành và học biết về bình an nơi bí tích Thánh Thể. Thánh Thể là sự bình an bởi vì chính qua thân xác đầy thương tích của Chúa Kitô mà mọi thụ tạo được chữa lành, và sự hỗn độn được biến đổi thành sự hòa hợp trong cộng đoàn và cuộc sống. Trong bí tích Thánh Thể, Giáo Hội kính nhớ tình yêu chữa lành và giải thoát của Thiên Chúa, chính lòng thương xót của Thiên Chúa đã giải thoát toàn thể nhân loại khỏi tội lỗi và cứu chuộc thế giới khỏi ách nô lệ của tử thần. Trong Thánh Thể, chúng ta được mời gọi để làm cho cuộc đời của mình không bị chìm đắm trong thù hận, và luôn nhớ rằng: cuối cùng thì tình yêu vẫn mạnh mẽ hơn thù hận, và hòa bình thắng vượt sự chia rẽ.