Nhảy đến nội dung

Hạt giống âm thầm

HẠT GIỐNG ÂM THẦM

          Đối với nhà nông, chúng ta hay cho rằng thành quả của mùa màng là do công lao của riêng mình. Có khi còn nghĩ rằng được mùa là do công khổ của mình; còn mất mùa là đổ thừa cho Chúa. Trên phạm vi mùa màng chúng ta thấy có gì? Chúng ta gieo giống, cấy giống, làm cỏ, thuỷ lợi, gặt hái. Thế nhưng cái căn bản nhất là sự tăng truởng, sự sống, và sự lớn lên, kết bông trái của mùa màng thì chắc chắn chúng ta không làm được đâu. Dù chúng ta thức hay ngủ nghỉ, dù muốn hay không thì cây lúa vẫn tự nó lớn từ từ không gián đoạn... cho đến ngày mùa.

          Đâu đó tôi có đọc được câu chuyện rằng có một anh nông dân kia mỗi lần ra thăm ruộng lúa, anh rất sốt ruột với đồng lúa của mình nên mỗi ngày ra ruộng, anh kéo cây lúa lên để ruộng lúa mau cao như anh muốn. Mỗi ngày mỗi ngày anh đều làm thế và sau một tuần ruộng lúa của anh héo úa.

          Trái lại, người gieo giống trong bài Tin Mừng hôm nay khác hẳn, ông gieo hạt giống, ông không kiểm soát được hạt giống dưới lòng đất và ông cũng không thể làm gì cho nó ngoài tưới nước để tạo sự ẩm ướt cho hạt giống nẩy mầm. Ông chờ đợi trong kiên nhẫn, khiêm nhường và hy vọng. Ông trở lại cuộc sống hằng ngày: ông ngủ, ông thức, ban đêm, ban ngày, chẳng cần quan tâm đến, hạt giống đang lớn lên mà ông không hay biết. Trong khi đó, tự mình, đất cho hạt giống mọc lên thành mạ, thành đòng đòng, thành lúa chắc. Ông không làm chi trong ruộng của mình: mọi sự xẩy ra như chẳng cần đến ông. Ông chờ đợi trong âm thầm để hạt giống phát triển theo kiểu của nó. Ông không nóng lòng vì chờ đợi quá lâu, vì phải mất thời gian quá dài cách lãng phí.

          Chúa Giêsu dùng dụ ngôn hạt giống và hạt cải để nói lên sự bành trướng, phát triển của Nước Chúa. Hạt giống nảy mầm và lớn lên thế nào thì người gieo giống không thấy. Tuy nhiên hạt giống vẫn mọc lên, và sau cùng lớn thành cây,trổ sinh hoa trái. Trong dụ ngôn về hạt giống, Chúa Giêsu tự ví mình như người gieo giống. Hạt giống là tượng trưng cho lời Chúa. Mùa gặt có nghĩa là việc nhận lãnh Lời Chúa. Trong dụ ngôn này, Chúa muốn dạy ta sự nhẫn nại, đợi chờ và xác tín vào chương trình cứu độ nhiệm mầu của Thiên Chúa.

          Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Nước Thiên Chúa giống như người kia đã gieo hạt xuống đất: người đó ngủ hay thức, đêm hay ngày, hạt giống cứ đâm mầm và mọc lên thế nào người đó cũng không hay biết nữa”. (Mc 4, 26- 27)

          Chúa Giêsu chính là hiện thân của Nước Thiên Chúa. Ngài mạc khải về Nước đó qua những dấu chỉ và hình ảnh, qua hành động của Ngài. Ngài đã khẳng định: “Triều đại Thiên Chúa không đến như một điều có thể quan sát được... vì Triều đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông” (Lc. 17, 20-21), nghĩa là đã thực sự đến với nhân loại, ở giữa nhân loại mà người ta chưa nhận ra (Mt. 12, 28). Nước đó khởi đầu từ trần gian, và sẽ viên mãn vào ngày cánh chung. Những kẻ đi theo để cộng tác với Đức Giêsu có thể đã băn khoăn về tương lai của Nước đó. Đức Giêsu đã cho họ một câu trả lời khá rõ khi kể cho họ dụ ngôn Hạt giống âm thầm mọc và dụ ngôn Hạt cải.

          “Nước Thiên Chúa giống như người kia đã gieo hạt giống xuống đất…” Nước Thiên Chúa được thiết lập giống như một tiến trình gieo gặt trọn vẹn: từ hạt giống, hạt nẩy sinh thành cây, rồi thành bông lúa. Như người nông dân, sau khi gieo hạt giống, họ âm thầm chờ đợi mùa lúa chín bội thu để gặt hái, để thu hoạch.

          Hạt cải thì nhỏ xíu, nhưng lại nảy sinh ra một cây mà chim trời có thể làm tổ ở đó. Với sự so sánh này, Chúa Giêsu muốn nói với các thính giả của Người là Triều đại của Thiên Chúa đã gần đến. Đúng vậy, cái khởi sự có vẻ vô nghĩa, nhưng nó sẽ lớn lên cũng như một cây mà không ai có thể ngờ được chiều kích to lớn của nó khi so sánh nó với hạt giống. Các Kitô hữu, sau lễ Phục sinh, nhớ lại dụ ngôn này để soi chiếu cho hoàn cảnh của chính họ. Lúc khởi đầu các cộng đồng Kitô hữu có thể là khiêm tốn. Nhưng Đức Kitô đã sống lại cho mọi người và Tin Mừng phải được lan rộng trên khắp cùng thế giới.

          Qua Bí tích Rửa tội, Chúa Giêsu gieo hạt giống Nước Trời là đức tin nơi tâm hồn mỗi chúng ta. Người cũng đang chờ đợi hạt giống ấy mọc lên và tăng trưởng: qua những công việc nhỏ bé hàng ngày, qua những lời cầu nguyện âm thầm, qua việc siêng năng lãnh nhận các Bí tích, và qua đời sống chứng nhân của mỗi người. Chúa mong muốn hạt giống đức tin của chúng ta ngày càng vươn cao vươn xa, không chỉ nơi chính chúng ta mà còn cho những người khác, những người chưa biết Chúa, những người đang khao khát chân lý thực sự, những người đang cần một bàn tay nâng đỡ, một lời an ủi, một lời cảm thông, một lời tha thứ để Nước Chúa thực sự hiện diện giữa chúng ta và lan mãi đến tận cùng thế giới.

          Những dụ ngôn sẽ nói với chúng ta cách thức Vương quốc bắt đầu phát triển trong con người. Và những dụ ngôn này thật quí giá chỉ vì xem ra đi ngược lai tất cả. Khi Đức Giêsu nói về cánh đồng cần canh tác, người gợi lên cửa hẹp khó bước qua, như ngày hôm nay, Người gợi nên hạt giống nảy mầm cả khi chúng ta đang ngủ. Có nghịch lý hay không? Vâng, phải khôn ngoan như con rắn và đơn sơ như chim bồ câu. Thật vậy, Vương quốc là công việc lao động cần nhiều khó nhọc, cũng là việc của hạt giống, nẩy mầm trong đêm, trong khi người gieo vẫn ngủ, nhưng sự lớn dậy được đón nhận như hồng ân của trời.

          Nước Trời cũng thế ! Con người chúng ta có thể làm được nhiều chuyện, nhưng là những chuyện phụ thuộc thôi, chúng ta chỉ là người cộng tác với Thiên Chúa. Nước Trời không lệ thuộc vào văn minh của chúng ta đâu. Điều này Thiên Chúa vẫn thường minh chứng trong lịch sử con người. Thiên Chúa đã cấy Giáo Hội của Ngài vào trong trần gian là cánh đồng. Cánh đồng ấy sẽ tăng trưởng, lớn lên và ngày mùa là ngày tận thế. Nước Chúa qua Giáo Hội vẫn cứ tăng trưởng qua mọi hoàn cảnh, thời gian và không gian.

          Ta cần và xem nước Thiên Chúa có ở trong tâm hồn và đời sống của người tín hữu không. Chắc chắn chúng ta đã được rửa tội, thêm sức... nhưng chưa chắc đã trưởng thành về Đức tin? Nước Thiên Chúa ở trong tâm hồn người có đạo khi người ta thực sự sống đức tin, hay sống đạo - đạo hàng dọc và đạo hàng ngang - khi người ta tôn thờ Chúa và thể hiện đức ái ra bằng lời nói và việc làm. Nói tóm lai nước Thiên Chúa phải ở trong tâm hồn và đời sống người có đạo, khi người ta biết đem đạo vào đời, chứ không phải đem đời vào đạo.

Tác giả: