Nhảy đến nội dung

Hãy tỉnh thức và sẵn sàng

CHÚA NHẬT32 TN (A) – 6-11-2011
Khôn ngoan 6: 12-16; Tv 63; 1 Thêxalônica 4: 13-18; Matthêu 25: 1-13

By Jude Siciliano, OP

HÃY TỈNH THỨC VÀ SẴN SÀNG

Trong những tuần qua, chúng ta được nghe các bài đọc trích từ thư thứ nhất gửi tín hữu Thêxalônica. Đây là tài liệu Tân ước được viết sớm nhất và có trước các sách Tin mừng khoảng 20 năm. Như chúng ta thấy, bài đọc hôm nay đưa ra bằng chứng niềm tin của cộng đoàn Kitô hữu sơ khai về sự phục sinh. Điều này cũng cho thấy rằng niềm tin này không phải là điều mà sau này các Kitô hữu đạt được sau khi đã suy xét rất thận trọng, như họ đã thực hiện với những đạo lý khác của niềm tin Kitô giáo.

Vào lúc đầu, có một niềm tin căn bản cho đức tin của chúng ta: chúng ta được chia sẻ sự phục sinh của Đức Giêsu Kitô. Trái với những ảnh hưởng xấu lên đời sống của chúng ta, cái chết không có quyền chung quyết trên chúng ta. Thế nên, chúng ta không đầu hàng trước đau khổ và tuyệt vọng. Hơn nữa, thánh Phaolô đã bảo đảm rằng Đức Kitô sẽ trở lại: “Như thế, chúng ta sẽ được ở cùng Chúa mãi mãi. Vậy anh em hãy dùng những lời ấy mà an ủi lẫn nhau”. Thánh Phaolô trước hết cho rằng Người sẽ sớm quang lâm. Khi điều này không diễn ra, thánh Phaolô đã phải chuyển đổi ý hướng trong giáo huấn của mình, từ việc trực tiếp nói đến sự quang lâm trực tiếp của Đức Giêsu, sang việc hướng dẫn các môn đệ cách sống trong “thời chờ đợi”.

Tất cả chúng ta rồi cũng sẽ chết. Đối với một số nười, thực tế này đã gây ra sự sợ hãi và cảm giác tuyệt vọng. Cố gắng hết sức vào một kế hoạch để làm gì, khi tất cả chỉ là tro bụi? Đối diện với thực tế của cái chết, một số người khẳng định chỉ có cuộc đời này và vì thế họ sẽ sống hết mình và sống tốt lành vì thiện ích cho tha nhân. Những người khác thì nản lòng và sống không định hướng, vô trách nhiệm bên ngoài không gian riêng của họ. Niềm tin vào sự phục sinh, như thánh Phaolô dạy, mang lại ý nghĩa cho cuộc sống chúng ta, cũng như tương lai tươi sáng cho niềm hy vọng. Chúng ta cố gắng thực hiện những điều tốt đẹp trong cuộc đời này, bằng đôi mắt luôn hướng về thời chung cuộc. Chúng ta cũng phải ý thức rằng dù chúng ta có cố gắng hết sức thì cũng sẽ không đạt được hoàn trọn như khi Đức Giêsu quang lâm. Tuy nhiên, chúng ta hãy cố gắng bao nhiêu có thể để sống theo như đời sống của Người..

Trong nỗ lực của mình, chúng ta cần sự hướng dẫn để đưa ra những chọn lựa tốt mà chúng ta phải thực hiện trong thế giới hỗn tạp này. Vì vậy, chúng ta hãy xin Thiên Chúa làm người bạn trung tín của chúng ta. Sách khôn ngoan khích lệ và quả quyết rằng chúng ta có tình bằng hữu với Thiên Chúa. Sách khôn ngoan được viết vào thế kỷ đầu trước Công nguyên cho người Dothái nói tiếng Hylạp ở Alexandria, Aicập. Đây là một thành phố quốc tế giàu văn hoá và tri thức Hylạp. Hẳn là rất khó cho cộng đoàn nhỏ bé của người Dothái có thể kháng lại sự cuốn hút mạnh mẽ của một thế giới đa thần và có học thức xung quanh họ. Làm thế nào những người Dothái tuân giữ truyền thống có thể giữ vững được niềm tin của cha ông trong một thế giới trần tục như thế?

Nghe có vẻ giống như thế giới chúng ta đang sống ngày nay phải không? Nhất là trong nền văn hoá đông phương-trẻ trung của chúng ta có khuynh hương thờ ơ với sự khôn ngoan của những người lớn tuổi và hờ hững với những dẫn dắt niềm tin. Tác giả sách khôn ngoan, nói với anh chị em trong cộng đồng Dothái, nhắc nhớ rằng họ không đơn độc: Đức khôn ngoan luôn ở cùng họ để giúp họ vượt qua thế giới đầy quyến rũ và hỗn tạp.

Sự  khôn ngoan được nhân cách hoá như một phụ nữ (“Sophia” theo tiếng Hy lạp là nữ) và “…cô được những người yêu mến cô nhận biết và những ai tìm kiếm cô sẽ cho gặp”. Điều được khích lệ hơn là cô “…rảo quanh, tìm kiếm những ai xứng đáng”. Khôn ngoan không phải là một đức tính đứng yên, nhưng là một lữ khách như chúng ta, tìm ra chúng ta để giúp chúng ta tiếp bước trên hành trình của mình. Bao nhiêu người kính sợ Thiên Chúa, giữa sự bối rối và xao động, đã biết cầu xin Thiên Chúa sai Đấng Khôn Ngoan đến để soi sáng và hướng dẫn họ? Từ thế giới lầm lạc, hỗn độn và xáo động chúng ta tìm kiếm Đấng Khôn Ngoan và khẩn cầu cùng Đức Giêsu trong Thánh Lễ này: “Xin hãy sai Thần Khí Khôn Ngoan đến với chúng con”.

Chúng ta không nên để mình bị cuốn hút bởi những chi tiết “không thực” của dụ ngôn trong Tin mừng hôm nay. Tại sao các cô trinh nữ có dầu lại không chia sẻ với những cô hết dầu? Những cô này có thể tìm chỗ nào để mua dầu vào ban đêm? Tại sao các cô lại kêu xin bằng danh xưng đặc biệt: “Lạy Chúa, lạy Chúa” với chú rể? Sau cùng, tại sao Người lại không nhận ra họ trong tiệc cưới? Chúng ta phải để cho Đức Giêsu, người kể chuyện, quyền sáng tạo có thể thêm vào những chi tiết giúp Người vẽ nên bức tranh, hầu cho chúng ta thấu hiểu điều Người mô tả như “vương quốc thiên đàng”.

Chúng ta biết vào thời Đức Giêsu hôn nhân là do hai bên gia đình sắp đặt. Người cha sắp đặt hôn nhân, trong khi người mẹ đưa ra điều kiện. Trước hết, thời kỳ đính hôn là một năm hay sau khi điều kiện hôn nhân được đưa ra. Tiếp đến, chú rể sẽ đón cô dâu về nhà. Những thủ tục này có thể giúp giải thích sự trì hoãn việc chú rể đến.

Dụ  ngôn hôm nay là dụ ngôn thứ hai trong chuỗi ba dụ ngôn nhấn mạnh đến sự sẵn sàng trong khi chúng ta mong đợi Chúa Đến Lần Thứ Hai. Như các dụ ngôn khác, dụ ngôn mười trinh nữ, nhấn mạnh đến sự cần thiết phải luôn tỉnh thức và SẴN SÀNG đón chờ Chúa trở lại.

Có  những chọn lựa chúng ta phải thực hiện NGAY BÂY GIỜ trong ánh sáng hy vọng và khi chúng ta chờ đợi. Chúng ta làm những gì có thể để nuôi dưỡng tinh thần, rèn luyện trí óc và củng cố ý chí - NGAY BÂY GIỜ. Chúng ta không thể lảng tránh hay trì hoãn những quyết định tương lai mà bày tỏ lòng thành tín với Thiên Chúa, phó thác nơi Đức Giêsu và đường lối của Người. Nếu chúng ta trì hoãn, chẳng phải đó là dấu chỉ của việc thiếu tin tưởng vào sự hiện hữu NGAY LÚC NÀY của Đức Kitô, cũng như thiếu niềm hy vọng của chúng ta vào lần ngự đến sau cùng của Người sao?

Chúng ta không thể chuẩn bị cho Đức Kitô xâm nhập vào cuộc sống chúng ta vào khoảnh khắc Người đến. Dụ ngôn thôi thúc một sự tỉnh thức liên tục hơn và một tình trạng chuẩn bị. Chúng ta không thể cậy dựa vào sự tỉnh thức và sự sẵn sàng của người khác. Không ai có thể chịu trách nhiệm về chúng ta, chính chúng ta phải chịu trách nhiệm về mình - sẵn sàng chào đón Đức Giêsu mỗi ngày trong cuộc sống cũng như lần cuối cùng Người.

Điều rõ ràng trong dụ ngôn này là khi khoảnh khắc của việc Đức Giêsu bước vào đời sống chúng ta xảy đến, đó sẽ là thời điểm quyết định. Thời gian chuẩn bị đã hết. Nếu sống tỉnh thức chúng ta sẽ được vào dự tiệc cưới cùng với Đức Kitô, chú rể của chúng ta. Những trinh nữ dại khờ đến sau khi cửa đã đóng và khi họ gõ, cửa không mở. Đã quá trễ! Chọn lựa không tốt, và thời gian chuẩn bị đã hết.

Dụ  ngôn có những ẩn ý. Chẳng hạn, những cô  trinh nữ khôn ngoan chuẩn bị sẵn sàng đèn khi nghe chú rể đến. Thánh vịnh 119 cho biết Lời Chúa như “ngọn đèn soi cho con bước”. Lắng nghe Lời Chúa soi sáng và giúp chúng ta nhận ra Chúa khi Người đến. Ánh sáng Lời Chúa cũng sẽ bảo vệ chúng ta cho đến khi Người lại đến.

Với một số người thì đây là dụ ngôn thú vị; với người khác thì đó lại là một dụ ngôn mang điềm báo. Đối với những ai sống, tìm kiếm và làm theo ý Chúa, ngọn đèn của họ sẽ cháy sáng và cánh cửa sẽ mở ra cho họ. Những ai sống nhờ và ánh sáng dối trá và thờ ơ với số mệnh tương lai của mình sẽ chỉ tìm thấy cánh cửa bị khoá chặt.

“Sao lại lâu đến thế?” Chúng ta sống trong một thế giới thiếu kiên nhẫn. Ngày nọ, tại siêu thị một người đã tức giận. Bảng chỉ dẫn cho biết chúng tôi đang ở trên “Quầy thanh toán nhanh – tối đa 10 món hàng”. Nhưng người đàn ông đứng trước tôi lại có tới 12 món. Người phụ nữ sau tôi khích bác “sự vô ý” của ông. Bà ta lạnh lùng nói: “Ông không biết đọc bảng chỉ dẫn hả?” “10 món chứ không phải 12!”.

Trong ánh sáng của dụ ngôn hôm nay, chúng ta cũng có thể giải thích chút ít sự thiếu kiên nhẫn này và đặt câu hỏi: “Sao Chúa lại lâu đến thế?” Nhưng chúng ta biết chúng ta không phải đợi cho đến khi chết hay việc Chúa đến lần thứ hai. Vương quốc Đức Giêsu đến qua lời nói và việc làm đi vào cuộc sống mỗi ngày của chúng ta theo những cách khác nhau. Dụ ngôn nhắc chúng ta luôn tỉnh thức và sẵn sàng.

Trong suốt thời gian chúng ta chờ đợi, Chúa đã dạy chúng ta có thể chào đón vương quốc đến bằng việc cho người đói ăn, cho người khát uống, cho người rách mặc, che chở những người không nhà và giải thoát những người bị áp bức. Như thế, trong khi chờ ngày Đức Kitô đến lần cuối chúng ta có rất nhiều thứ để làm, vì hằng ngày Người đến với chúng ta qua nhiều hình thức lạ lùng khác nhau. Khôn ngoan là đức tính then chốt cho bài Tin mừng hôm nay. Nó giúp chúng ta luôn tỉnh thức và hướng dẫn chúng ta trong những chọn lựa thực tế của cuộc sống hằng ngày. Và vì vậy, chúng ta hãy cầu nguyện: “Xin Thần khí Khôn ngoan hãy đến”. “Xin Thần khí Tỉnh thức hãy đến”. “Xin Thần khí Sẵn sàng hãy đến”.

Lm. Jude Siciliano, OP

Chuyển ngữ:: Anh em HV Đaminh Gò-Vấp

Tác giả: