Nhảy đến nội dung

Hiến chương LHQ: Tám mươi năm một phép màu mong manh

  • T5, 26/06/2025 - 21:34
  • admin2

Hiến chương LHQ: Tám mươi năm một phép màu mong manh

Image

Tám mươi năm đã trôi qua—và Hiến chương Liên hiệp quốc (LHQ) đang cảm nhận từng năm một.

Vào ngày 26 tháng Sáu năm 1945, Hiến chương LHQ đã được ký kết tại San Francisco. Lời mở đầu nêu rõ mục tiêu “cứu những thế hệ sau khỏi hiểm họa chiến tranh” và “thúc đẩy tiến bộ xã hội và nâng cao mức sống trong một nền tự do hơn.”

Những người ký tên là đại diện của 50 quốc gia thoát khỏi cuộc chiến tranh thế giới thảm khốc nhất—và vẫn chưa kết thúc—trong lịch sử loài người. Cuộc chiến đó đã gây ra kỷ lục kinh hoàng với khoảng 50 triệu người chết, phần lớn là thường dân.

Tám mươi năm sau, thể chế này—một ‘ngôi đền’ của chủ nghĩa đa phương, với mục đích chính là ưu tiên đàm phán hơn là sử dụng vũ lực, duy trì hòa bình và duy trì luật pháp quốc tế—đã bộc lộ hết mọi nhược điểm.

Tuy nhiên, việc thành lập LHQ đại diện cho một phép màu thực sự, một phép màu đã xảy ra tại thành phố của Hoa Kỳ mang tên Thánh Assisi. Phép màu mong manh này theo một cách nào đó giống như tấm kính của “Cung điện thuỷ tinh” của LHQ, nhưng nó là phép màu đã tạo ra những thành tựu đáng kể: việc biên soạn và phát triển luật pháp quốc tế, xây dựng khuôn khổ nhân quyền, tinh chỉnh luật nhân đạo, giải quyết nhiều cuộc xung đột và nhiều sứ mệnh gìn giữ hòa bình và hòa giải.

Ngày nay, hơn bao giờ hết, chúng ta cần phép màu mong manh này. Chúng ta phải làm cho nó bớt mong manh hơn, tin vào nó—như những Người kế vị Thánh Phêrô đã tin, khi đến thăm Trụ sở LHQ từ năm 1965 đến năm 2015, công nhận LHQ  là phản ứng pháp lý và chính trị phù hợp cho thời đại chúng ta đang sống—thời đại được đánh dấu bằng sức mạnh công nghệ, trong tay hệ tư tưởng, có thể tạo ra những hành động tàn bạo khủng khiếp.

Vài ngày trước, khi phát biểu tại một hội nghị ở Đại học Padua, Bộ trưởng Quốc phòng Ý Guido Crosetto đã nói một cách thực tế rõ ràng. “Chúng ta phải bảo vệ những thành tựu trong nhiều năm đã đưa chúng ta đến việc biên soạn luật pháp quốc tế, hoàn toàn khác với trật tự quốc tế và thường đối lập với nó. Bởi vì trật tự quốc tế,” bộ trưởng nói thêm, “thường do một ai đó, bởi kẻ mạnh nhất, áp đặt, có thể quyết định rằng trong một số trường hợp luật pháp đó không quan trọng. Đó là những gì chúng ta đang sống bây giờ… Điều này là do chủ nghĩa đa phương đã chết, và LHQ quan trọng trên thế giới cũng giống như Âu châu: không có gì cả!”

Không cần phải tưởng tượng nhiều để hiểu người đang ám chỉ là ai. Chỉ cần nhìn vào những gì đã xảy ra trong ba năm qua: từ cuộc xâm lược của Nga chống Ukraine đến cuộc tấn công vô nhân đạo của Hamas vào Israel ngày 7 tháng Mười; từ cuộc chiến đã san phẳng Gaza, biến nơi này thành một đống đổ nát và xác chết ma quái, đến cuộc xung đột đáng báo động giữa Israel và Iran đã lôi kéo cả Hoa Kỳ vào cuộc.

Đáng buồn thay, điều đó là sự thật: trật tự quốc tế được áp đặt bởi kẻ siêu cường, những người quyết định khi nào nên tuyên bố và khi nào nên phớt lờ luật pháp quốc tế và nhân đạo, tùy thuộc vào những gì phù hợp với họ.

Đó là lý do tại sao, tám mươi năm sau khi phép lạ mong manh đó bắt đầu, chúng ta lặp lại bằng giọng nói của Đức Thánh Cha Leo XIV những lời “cấp bách hơn bao giờ hết” của tiên tri Isaia: “Quốc gia này sẽ không còn giơ kiếm chống lại quốc gia khác, và chúng ta sẽ không còn học chiến tranh nữa.”

“Hãy để tiếng nói này từ trên cao được lắng nghe,” Đức Thánh Cha nói. “Hãy để những vết thương do các hành động đẫm máu của những ngày gần đây gây ra được chữa lành. Hãy để mọi logic thống trị và trả thù bị bác bỏ, và hãy để con đường đối thoại, ngoại giao và hòa bình được lựa chọn với sự quyết tâm.”

Nhân loại phải lựa chọn con đường đa phương và đàm phán, con đường đã bắt đầu từ tám mươi năm trước. Đó là giải pháp thay thế duy nhất cho một thế giới đang hết sức bấp bênh nguy hiểm bên bờ vực tự hủy diệt.

Nguyễn Minh Sơn