Nhảy đến nội dung

Hiệp nhất hiểu như đòi buộc của lương tâm

HIỆP NHẤT  HIỂU NHƯ  ĐÒI BUỘC CỦA LƯƠNG TÂM

Trong một xã hội được điều hành cách chặt chẽ, kiểm soát gắt gao bằng luật lệ, bằng định chế, thậm chí bằng những giới huấn lương tâm của tôn giáo thì chắc hẳn xã hội đó rất thành công và thiện hảo. Thế nhưng, trong đời sống, có khi nào ta quan sát kỹ một đàn kiến nối đuôi nhau mang thức ăn về tổ chưa? Và trong tiềm thức của chúng ta, có nhận định gì về đời sống quần thể loài kiến tí xíu? Cần cù, hiệp nhất, năng động và rất có trách nhiệm phải không?

Hiệp nhất liên đới trách nhiệm trong một khối chung, thống nhất khắng khít với nhau chia sẻ công việc hợp lý và biết sống chết bảo vệ nhau là những phẩm chất nhân loại luôn cần học từ loài kiến. Từ ngàn xưa, nhân loại đã lấy “hiệp nhất” làm cơ sở để xây dựng cộng đồng. “Hiệp nhất” gắn kết mọi người lại thành xã hội, cấu trúc làng xã, đất nước thịnh suy đều tùy thuộc phần lớn vào tình trạng “hiệp nhất” này. Hiệp nhất, chia sẻ, cảm thương và trách nhiệm tạo thành sức mạnh, là cội nguồn, là mục đích sống của con người.

Nếu không có sự thống nhất, hiệp thông, tin tưởng nhau, chia sẻ trách nhiệm cùng nhau cách bình đẳng và tình thương con người sẽ sống ra sao?

Số phận cá nhân được an bài gắn liền số phận chung của toàn thể nhân loại. Một nền văn minh không biết kiến tạo sự hiệp nhất là nền văn minh đang chết đi. Muốn có một nền văn minh lành mạnh, cộng đồng nhân loại cần sự chia sẻ và hiệp nhất với nhau trong tinh thần hòa hợp để giúp nhau cùng tồn tại. Ý tưởng tách biệt nhau, vạch biên cương tình thương và niềm tin đứt đoạn chỉ làm suy yếu nhân loại. Đóng góp cho nền hòa bình, hiệp nhất là rất thiết yếu cho sự sinh tồn của cả nhân loại. Tính cậy vật chất, cậy vào kỹ nghệ, kinh tế và quân sự hơn tình người đã ảnh hưởng sâu sắc đến sự hiệp nhất.

Cuộc sống xã hội là một cuộc “đồng hành”. Nhân loại đã bước dài trên đường tiến bộ, quan sát kỹ sẽ thấy, không bởi có nhiều phát minh khoa học cho bằng biết cảm thương và trách nhiệm với nhau. Nếu một cá nhân nào đó nghĩ mình có thể sống một mình không cần ai là lời nói dối tệ bạc nhất. Không một ai có thể tự mình bước hết được trên đường trần gian không cần đến tha nhân. Hiệp nhất thể hiện tình yêu cách rõ rệt và trung thực nhất, đồng thời cũng thể hiện tính “người” nhiều nhất.

Tình hiệp nhất là lời hiệu triệu cho mọi người và từng người, nó có nguyên vẹn giá trị qua mọi thời đại làm nên sức mạnh thần kỳ của nhân loại. Con tim rộng mở và vòng tay trìu mến sẽ là phương thuốc chữa chạy tình trạng rạn nứt trầm trọng của nhân loại. Trong thời đại của chúng ta, sự dửng dưng bất hợp tác, thói quen xúc xiểm, lăng mạ tăng tràn trên toàn thế giới với sự giúp sức của mạng xã hội đã gây nhức nhối và hủy hoại dần sự hiệp nhất toàn cầu. Sự rạn nứt trong tình hiệp nhất làm đảo lộn những nhận thức về văn hóa và xã hội và nhân văn.

Hằng ngày, số phận bi thương của hàng triệu con người đang chất vấn cộng đồng quốc tế về tính hiệp nhất, cảm thương trong nhân loại.

Cần sự kiên trì để có thể kiềm chế không buông thả theo một quan điểm sống ích kỷ, bàng quan mới có thể biết trân trọng, cảm thông và gần gũi, hiểu thấu được bản chất của hiệp thông liên đới. Sự hiệp nhất căn bản phải bắt nguồn từ việc nhận biết được nỗi khổ đau tiềm ẩn và hiển hiện của nhau. Một điều rất đặc thù trong sự suy ngẫm về hiệp thông nhân bản là, nếu ta chú tâm đến những khổ đau của người khác với sự ân cần, thì nhận thức về tính hiệp thông sẽ phát triển.

Thế giới, hơn lúc nào hết đang cần sự liên đới. Đây không phải là một sứ mạng dễ dàng, xét vì cách sống ngày nay tuân hành những tiêu chuẩn thành công của kiến thức khoa học tự nhiên, quyền lực kinh tế và tiềm năng quân sự hơn là tiêu chuẩn về sự phối hợp và đồng trách nhiệm.

Với niềm tin Công giáo, hiệp nhất, chia sẻ là một thực tại rất đẹp của đức tin. Sự hiệp thông nhắc nhở cho chúng ta biết rằng chúng ta không cô đơn, nhưng có một sự hiệp thông sự sống giữa tất cả những ai thuộc về Thiên Chúa. Đó là một sự hiệp thông nảy sinh từ lòng tin. Thánh Phaolô nhắc nhở: “…trong chân lý và trong tình bác ái, chúng ta sẽ lớn lên về mọi phương diện, vươn tới Đức Kitô, vì Người là Đầu” (x. Ep 4,15). 

Sự hiệp thông trong sự thật và tình thương mới là động lực chính cho sự phát triển của nền văn minh sự sống. Chỉ với sự hiệp nhất được lý trí và đức tin soi sáng, nhân loại mới có khả năng xây dựng một xã hội phát triển mang tính nhân văn và tiến bộ.

Hiệp thông và liên đới là nỗ lực mang điều thiện hảo cho nhau trong đời sống xã hội. Điều thiện hảo cho đời sống xã hội là sự sẻ chia trách nhiệm, yêu thương, hiệp nhất với nhau. Càng nỗ lực mang điều thiện hảo phù hợp với nhu cầu của những người quanh cận, chúng ta càng yêu thương họ cách thiết thực (x. ĐGH Benedict XVI, Thông điệp Caritas in Veritate, S. 6). 

Bản tin thời sự mỗi ngày là hiện trạng xã hội kết cấu từ những sai lệch và lạm dụng. Sự hiệp thông liên đới giữa nhân loại đang dần biến mất bên kia mặt trái của các cuộc chiến kinh tế và quân sự. Một trong những nguy hiểm lớn nhất rõ ràng là thái độ vô trách nhiệm đối nhau và bào mòn lòng hăng say dấn thân hoạt động xã hội. Càng ngày càng ít các định chế ổn định, chịu trách nhiệm về đời sống đạo đức xã hội và cân bằng sinh thái.

Loài kiến không có cấu trúc xã hội văn minh như nhân loại nhưng tính liên đới đồng trách nhiệm đã đem lại lợi ích cho chúng, đồng thời là nguyên tắc tồn tại của chúng hàng trăm triệu năm qua. Ngày nay, nhiều người cho rằng họ không mắc nợ ai hết, ngoại trừ chính họ. Họ chỉ quan tâm đến quyền lợi của mình và khó lòng đảm nhận trách nhiệm về sự phát triển toàn diện của chính mình cũng như của người khác.

Ngày nay người ta nói nhiều đến đạo đức trong lãnh vực kinh tế, tài chính hay kỹ thuật nhưng nói cách rất chung chung trong khi vấn đề cốt lõi là sự hiệp thông và hợp tác chiều sâu thiếu rất nhiều.

Một bài học kinh nghiệm từ đàn kiến là không bao giờ tự cô lập. Nhìn lại dòng lịch sử nhân loại, khuynh hướng cơ bản và bi thảm của con người khiến họ bị tha hóa là tự tách khỏi thực tại cách kiêu căng và bất cần nhau. Giáo hội nhận định: “…sự phát triển nhân loại tùy thuộc trước tiên vào việc nhận thức mình là một gia đình duy nhất, làm việc chung với nhau trong mối hiệp thông đích thực, chứ không chỉ đơn thuần là một nhóm người tình cờ sống kề cận bên nhau (x. ĐTC Gioan-Phaolô II, Thông điệp Evangelium Vitae, s. 20).

Khi nhân loại càng hiệp nhất, nhân cách càng trưởng thành. Phẩm giá con người không phải trong sự cô lập tự lượng giá, tự cấp tự túc nhưng bằng cách đặt mình trong mối tương quan với tha nhân.

Câu chuyện Kinh Thánh về người thương gia nhân từ mang dòng máu Samaria là câu chuyện phản ánh tinh thần cảm thương can thiệp vào đau khổ, mất mat của nhau để sẻ chia với tinh thần trách nhiệm và sự nhân từ. Người Samari khi đứng trước người anh em mình, ông không hề tính toán xem mình có trách nhiệm hay không, cũng không hề nghĩ đến sự khác biệt chủng tộc, tôn giáo, chức vụ, nghề nghiệp, xấu tốt, người thân hay kẻ thù. Tinh thần hiệp thông, chia sẻ đòi buộc phục vụ nhau không tính toán.

Bộ phận lớn nhân loại không muốn phí công sức và tiền bạc nhân danh sự thành công và phương pháp. Những yếu tố đó tuy có vẻ hợp lý lại vô tình làm trì hoãn và gây nên khó khăn để có thể liên đới với nhau tức thời, hơn nữa, can thiệp như người nhân hậu có thể bị liên lụy và nguy hiểm.

Hiệp thông đồng trách nhiệm là sự ràng buộc trên mức độ thành công và tồn tại như loài kiến, đó còn là tình người mang tính cách sâu xa hơn, nghĩa là, dám đồng cam cộng khổ, liên đới với chính vận mệnh đời đời của anh em mình nữa.

---

LM. Px. Nguyễn Văn Thượng

Gp. Mỹ Tho