Hiệp nhất, vấn đề Chúa quan tâm - Lòng Chúa Thương xót và Ơn Gọi Ki-tô Hữu
- CN, 26/01/2025 - 16:13
- Trầm Thiên Thu
HIỆP NHẤT – VẤN ĐỀ CHÚA QUAN TÂM
Sự hiệp nhất Kitô giáo xảy ra khi chúng ta tham gia như một Thân Thể duy nhất vào Sự Sống của Chúa Ba Ngôi. Sự sống Chúa Ba Ngôi ngự trong chúng ta khi chúng ta tham gia vào đời sống ân sủng do các bí tích ban tặng. Đời sống ân sủng được ban cho chúng ta qua Bí tích Thánh Tẩy, được củng cố qua Bí tích Thêm Sức, và có thể được đổi mới, thậm chí hằng ngày, nếu chúng ta đón nhận Chúa Kitô qua Bí tích Thánh Thể và được tẩy sạch tội lỗi qua Bí tích Hòa Giải.
Chúa Giêsu đã cầu nguyện: “Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con.” (Ga 17:20-21) Sự hiệp nhất thực sự là hữu hình, giáo lý và tâm linh.
Khi nào người Hồi giáo, người ngoại giáo, người Do Thái và người vô thần sẽ tin vào Chúa Giêsu Kitô? Điều này dường như khó xảy ra cho đến khi ít nhất tất cả các Kitô hữu hiệp nhất dưới quyền mục tử hoàn vũ của Ngài là giáo hoàng và các giám mục.
Giáo Hội Công Giáo không được thành lập bởi một Con Người – Thiên Chúa nhập thể. Đó là Giáo Hội đích thực duy nhất của Chúa Giêsu Kitô bởi vì: 1) Giáo Hội Công Giáo là Giáo Hội Kitô giáo duy nhất quay ngược lịch sử nhân loại về chính Chúa Kitô; 2) Giáo Hội Công Giáo là Giáo Hội Kitô giáo duy nhất sở hữu sự hiệp nhất bất khả chiến bại, sự thánh thiện nội tại, tính phổ biến liên tục và nền tảng tông đồ không thể chối cãi mà Chúa Kitô đã nói sẽ phân biệt Giáo Hội chân chính của Ngài; 3) các tông đồ và các giáo phụ, chắc chắn là thành viên của Giáo Hội đích thực của Chúa Kitô, tất cả đều tuyên xưng là thành viên của cùng một Giáo Hội Công Giáo này; 4) Chỉ có Giáo Hội Công Giáo sở hữu bốn đặc điểm của một Giáo Hội: Duy Nhất vì Giáo Hội không phải là một tập hợp các Giáo Hội cạnh tranh, Thánh Thiện vì Giáo Hội là Hiền thê của Chúa Kitô, Công Giáo vì Giáo Hội là toàn thể Giáo Hội hoàn vũ được thành lập trên mọi châu lục để rao giảng cùng một sứ điệp Tin Mừng, và Tông Truyền vì Giáo Hội đến từ Chúa Kitô qua các tông đồ. Thánh Lễ diễn ra hằng ngày trên khắp thế giới đều như nhau.
Chỉ có hai tôn giáo trong lịch sử thế giới được Thiên Chúa khởi xướng: Do Thái Giáo của thời Cựu Ước và Công Giáo của thời Tân Ước. Do Thái Giáo là đạo Công Giáo tiền thiên sai và Công Giáo là đạo Do Thái hậu thiên sai. Giáo Hội là sự mở rộng của Vương Quốc Đavít của Chúa Kitô qua Thánh Phêrô. Tất cả bảy bí tích của Đức Tin Công Giáo đều dựa trên nguồn gốc Do Thái.
Giáo Hội Công Giáo là Giáo Hội duy nhất được chính Thiên Chúa trao quyền. Không một Giáo Hội nào do một người bình thường thành lập có thể cho thấy một câu Kinh Thánh nào có thẩm quyền thành lập một Giáo Hội khác ngoài Giáo Hội do Chúa Giêsu Kitô thiết lập. Chúa Ba Ngôi Chí Thánh không cho phép bất kỳ người nào thành lập một Giáo Hội khác. Nếu bất kỳ người nào được cấp những giấy chứng nhận này để khởi đầu một Giáo Hội khác thì đó sẽ là Thánh Phaolô: “Thưa anh em, tôi xin nói cho anh em biết: Tin Mừng tôi loan báo không phải là do loài người. Vì không có ai trong loài người đã truyền lại hay dạy cho tôi Tin Mừng ấy, nhưng là chính Đức Giêsu Kitô đã mặc khải.” (Gl 1:11-12) Tuy nhiên, ngay cả Phaolô cũng tuân theo thẩm quyền được trao cho Phêrô và những người có danh tiếng. (x. Cv 15 và Gl 1:18)
Huấn quyền của Giáo Hội Công Giáo là chính phủ tinh thần do Thiên Chúa thiết lập để giảng dạy, cai trị và thánh hóa mọi người và trẻ em. Thánh Phaolô nhắc nhở: “Mỗi người phải phục tùng chính quyền, vì không có quyền bính nào mà không bởi Thiên Chúa, và những quyền bính hiện hữu là do Thiên Chúa thiết lập. Như vậy, ai chống đối quyền bính là chống lại trật tự Thiên Chúa đặt ra, và kẻ nào chống lại sẽ chuốc lấy án phạt.” (Rm 13:1-2) Từ chối Giáo Hội của Chúa Kitô là từ chối thẩm quyền của Thiên Chúa trên nhân loại.
Có trung thực về trí tuệ khi nghĩ rằng Chúa Thánh Thần đang dạy điều gì đó khác với hàng ngàn giáo phái Kitô giáo khác được thành lập bởi những người phàm chứ không phải bởi Chúa Giêsu? KHÔNG. Chúa Giêsu Kitô chỉ thiết lập một Giáo Hội duy nhất và giao phó cho Giáo Hội trọn vẹn Ân Sủng và Chân Lý.
Chúa có sai lầm không? Dĩ nhiên là không. Vậy tại sao lại có sự mất đoàn kết? Tại sao có hàng chục ngàn “nhà thờ” không được xác định mã số thuế ở Hoa Kỳ? Câu trả lời rất cơ bản và đơn giản. Hầu như mỗi “nhà thờ” này đều dạy những điều khác nhau dựa trên cách giải thích riêng của người sáng lập hoặc mục sư. Hầu hết sẽ sẵn sàng thừa nhận rằng họ làm điều này.
Vấn đề với sự đa dạng của các giáo phái Kitô giáo là gì? Chúa Giêsu nói rất rõ ràng: “Tôi còn có những chiên khác không thuộc ràn này. Tôi cũng phải đưa chúng về. Chúng sẽ nghe tiếng tôi. Và sẽ chỉ có một đoàn chiên và một mục tử.” (Ga 10:16) Sự hiệp nhất là điều cần thiết và là điều kiện tiên quyết từ Chúa Kitô. Sắc lệnh về Đại Kết của CĐ Vatican II khẳng định rằng “sự chia rẽ công khai đi ngược lại ý muốn của Chúa Kitô, gây gương xấu cho thế giới và làm tổn hại đến chính nghĩa thánh thiện của việc rao giảng Tin Mừng cho mọi thụ tạo.” Ly giáo là gây vết thương cho Thân Thể Chúa Kitô.
Ngày nay chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy chúng ta đã xa rời sự hiệp nhất đến mức nào. Tuy nhiên, chúng ta tin rằng Thiên Chúa Ba Ngôi KHÔNG CHẤP NHẬN sự chia rẽ trong Giáo Hội của Ngài.
Từ ngữ “Giáo Hội Công Giáo” được Thánh Ignatius Antioch sử dụng trước tiên, trong tiếng Hy Lạp là Ekklesia Katholikos. Katholikos có nguồn gốc từ việc kết hợp hai từ, Kata nghĩa là “quan tâm” và Holos nghĩa là “toàn bộ.” Vì vậy, nó có nghĩa đen là “liên quan tổng thể” hoặc đơn giản hóa là “phổ biến.” Ekklesia nghĩa là “những người được gọi ra,” do đó, Giáo Hội Công Giáo ngày nay bao gồm các giáo sĩ và giáo dân được Chúa Kitô kêu gọi quy tụ về Thân Thể hoàn vũ của Ngài.
Thực sự tin vào Chúa Kitô nghĩa là mong muốn sự hiệp nhất, và mong muốn sự hiệp nhất nghĩa là mong muốn Giáo Hội đích thực. Chúng ta hãy cầu nguyện và làm việc để đem lại sự hiệp nhất đó – sự chữa lành và sự hiệp nhất của Nhiệm Thể Chúa Kitô trên trái đất này.
JESSE ROMERO & PAUL ZUCARELLI
TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ)
************
LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT và ƠN GỌI KITÔ HỮU
Thánh Tôma đã từng rực lửa và đầy nhiệt huyết theo Chúa Giêsu. Khi Chúa Giêsu nói về việc trở lại lãnh thổ Giuđa thù địch để làm cho Ladarô sống lại, các môn đệ khác đã cố gắng can ngăn Ngài: “Thưa Thầy, mới đây người Do Thái tìm cách ném đá Thầy, mà Thầy lại còn đến đó sao?” Nhưng Tôma đã nói lời can đảm: “Cả chúng ta nữa, chúng ta cũng đi để cùng chết với Thầy!” (Ga 11:1-16)
Vài ngày sau, chúng ta thấy một Tôma khác sau khi sống lại. Tất cả các môn đệ khác đang làm chứng cho ông về Chúa Kitô Phục Sinh mà họ đã thấy trước đó. Lúc này, Tôma đang lung lay đức tin và điều tốt nhất mà ông có thể tập hợp được là một hành động đức tin có điều kiện: “Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin.” (Ga 20:25)
Đó là bài học cho mỗi người chúng ta. Vì bản chất sa ngã, cho dù những quyết tâm tốt của chúng ta có kiên định đến đâu hoặc đã trung thành trong quá khứ, không có gì bảo đảm chúng ta luôn trung thành với Chúa Giêsu. Chúng ta dễ dàng ảnh hưởng cảm xúc, sợ hãi, tự vệ, lười biếng, kiêu ngạo, dư luận, v.v... Vì vậy, chúng ta luôn cần được nâng lên nhiều lần sau khi vấp ngã.
Đây là tất cả những gì về Lòng Thương Xót của Thiên Chúa. Trong Đức Giêsu Kitô, Thiên Chúa luôn cúi xuống bên chúng ta để làm cho chúng ta hiệp thông sâu xa hơn với Ngài và tham dự nhiều hơn vào lòng trung thành của Chúa Giêsu Kitô. Chúa Kitô Phục Sinh sẽ không để một môn đệ nào của Ngài nghi ngờ mà sẽ trở lại với các môn đệ lần thứ hai chỉ để đưa Tôma ra khỏi sự nghi ngờ và khơi dậy nơi ông một niềm tin vững chắc vào thần tính của Chúa Kitô: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!” (Ga 20:28) Đối với Tôma, tin vào Chúa Giêsu Kitô không còn là điều kiện đối với ông nữa.
Chúa Giêsu nói: “Như Chúa Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em.” (Ga 20:21) Ngài dạy rằng chúng ta được mời gọi chia sẻ sự sống rất mật thiết của Thiên Chúa Ba Ngôi và trung thành với Chúa Cha như Ngài đã trung thành. Là tín nhân, chúng ta có được lời kêu gọi cao cả biết bao! Ơn gọi cao cả này chỉ có thể thực hiện được nếu chúng ta cảm nghiệm và đáp lại Lòng Thương Xót của Thiên Chúa một cách thích đáng qua quyền năng của Chúa Thánh Thần: “Anh em hãy nhận lấy Chúa Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha, anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ.” (Ga 20:22-23)
Chúng ta hãy suy niệm ngắn gọn về cách mà Lòng Thương Xót của Thiên Chúa chạm đến tất cả các khía cạnh của cuộc sống chúng ta và cách chúng ta đáp lại Lòng Thương Xót đó để chúng ta có thể trung thành trong sự hiệp thông với Thiên Chúa.
LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT TRONG QUÁ KHỨ
Lòng Thương Xót của Thiên Chúa tha thứ mọi tội của chúng ta. Không có tội nào, dù nghiêm trọng hay thường xuyên đến đâu, mà Lòng Thương Xót của Thiên Chúa không thể hoàn toàn tha thứ và phục hồi chúng ta trong tình bạn hữu với Thiên Chúa.
Chúng ta đáp lại Lòng Thương Xót của Thiên Chúa trong quá khứ bằng sự trung thực của chúng ta trước mặt Thiên Chúa lúc này. Chúng ta đừng cố giả vờ rằng chúng ta không có tội. Và chúng ta nhất định không cố lừa dối mình rằng những lựa chọn tội lỗi của chúng ta không xấu xa chút nào. Làm sao chúng ta có thể chăm chú nhìn vào các vết thương của Chúa Kitô Phục Sinh và từ chối tiết lộ những vết thương của chúng ta một cách thành thật với Ngài?
Chúng ta cũng đáp lại Lòng Thương Xót của Thiên Chúa trong quá khứ qua tâm tình tri ân và cảm tạ sâu xa Lòng Thương Xót của Thiên Chúa. Chúng ta không lạm dụng Lòng Thương Xót của Thiên Chúa hoặc coi đó là điều hiển nhiên. Chúng ta bày tỏ lòng biết ơn đối với Lòng Thương Xót của Thiên Chúa bằng cách chống lại tội lỗi và trau dồi các nhân đức. Chúng ta không biết ơn Lòng Thương Xót của Thiên Chúa nếu chúng ta không cố gắng tránh những dịp phạm tội.
Chúng ta đáp lại bằng cách tự tha thứ cho những thất bại của mình và bằng cách mở rộng sự tha thứ đó cho người khác. Thật ngạc nhiên là nhiều người trong chúng ta vẫn tự kết án mình vì những tội lỗi trong quá khứ trong khi tuyên bố rằng Chúa Giêsu đã chết vì tội chúng ta. Chúng ta không nhận ra mình đang làm công việc của ma quỷ và giúp nó dễ dàng hơn khi chúng ta lên án chính mình.
LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT TRONG HIỆN TẠI
Lòng Thương Xót của Thiên Chúa trong hiện tại cung cấp cho chúng ta tất cả những ân sủng mà chúng ta cần để trung thành với Thiên Chúa và sứ mệnh của Ngài dành cho chúng ta. Thiên Chúa biết rõ chúng ta và những gì chúng ta cần vào bất cứ lúc nào để trung thành và kết hiệp với Ngài, và Ngài tuôn đổ ân sủng vào những trái tim sẵn sàng đón nhận.
Chúng ta đáp lại Lòng Thương Xót của Thiên Chúa trong giây phút hiện tại bằng lời cầu nguyện sốt sắng xin mọi ân sủng mà chúng ta cần. Đó là thời điểm để chúng ta “mạnh dạn tiến lại gần ngai Thiên Chúa là nguồn ân sủng, để được xót thương và lãnh ơn trợ giúp mỗi khi cần.” (Dt 4:16)
Chúng ta đáp lại Lòng Thương Xót của Thiên Chúa bằng cách thực sự đặt trọn niềm tin vào Chúa Giêsu chứ không phải tin vào các thụ tạo. Sự tin vào chính mình luôn cản trở chúng ta cảm nghiệm tác động trọn vẹn của ân sủng mà Thiên Chúa ban cho chúng ta trong Lòng Thương Xót của Ngài.
Cuối cùng, chúng ta đáp lại Lòng Thương Xót hiện tại của Thiên Chúa bằng cách phấn đấu sống thực sự thánh thiện. Chúng ta giữ trước mắt mình lời mời gọi nên thánh, và chúng ta thực hiện những nỗ lực phù hợp và liên tục trong khi đặt tất cả niềm tin vào ân sủng và Lòng Thương Xót của Thiên Chúa.
LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT TRONG TƯƠNG LAI
Lòng Chúa Thương Xót cũng ban cho chúng ta niềm hy vọng sống động về tương lai. Lòng Thương Xót của Thiên Chúa không ngừng đưa chúng ta đến sự hiệp thông với Thiên Chúa và trung thành với ý Ngài, vẫn tiếp tục và đạt tới tột đỉnh trong việc đưa chúng ta đến sự hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa và các thánh.
Chúng ta đáp lại Lòng Chúa Thương Xót bằng cách sống trong niềm hy vọng hân hoan: “Chúc tụng Thiên Chúa là Thân Phụ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta! Do lượng hải hà, Người cho chúng ta được tái sinh để nhận lãnh niềm hy vọng sống động, nhờ Đức Giêsu Kitô đã từ cõi chết sống lại, để được hưởng gia tài không thể hư hoại, không thể vẩn đục và tàn phai. Gia tài này dành ở trên trời cho anh em, là những người, nhờ lòng tin, được Thiên Chúa quyền năng gìn giữ, hầu được hưởng ơn cứu độ Ngài đã dành sẵn, và sẽ bày tỏ ra trong thời sau hết.” (1 Pr 1:3-5)
Chúng ta cũng không bỏ cuộc hay nản lòng khi làm điều tốt mà Thiên Chúa đã truyền cảm hứng cho chúng ta. Những thử thách và đau khổ trên trần thế không làm mất đi niềm vui của chúng ta vì chúng ta luôn luôn “vui khôn tả, rực rỡ vinh quang, bởi đã nhận được thành quả của đức tin, là ơn cứu độ con người.” (1 Pr 1:8-9) Hy vọng của chúng ta về sự cứu độ vĩnh cửu không thể bị lu mờ nếu đặt nền tảng trên Lòng Thương Xót vô hạn của Thiên Chúa chứ không đặt trên công trạng của chúng ta.
Chúng ta hãy tự nhắc nhở mình về ơn gọi cao cả của chúng ta là hiệp thông với Thiên Chúa và trung thành như Chúa Kitô. Có rất nhiều điều bên trong và bên ngoài chúng ta có thể khiến chúng ta mất niềm tin vào sự kêu gọi này và chấp nhận một điều gì đó ít hơn. Mặc dù chúng ta có xu hướng thất bại và liên tục cần được nâng lên, nhưng trong thời gian xem lại mình, chúng ta phải rõ ràng rằng tiêu chuẩn về ơn gọi của Thiên Chúa không bao giờ thay đổi.
Tin vui là Thiên Chúa không bao giờ thay đổi. Ngài luôn cúi xuống bên chúng ta để đưa chúng ta vào sự hiệp thông trung thành đó. Ngài bắt đầu nâng đỡ chúng ta khi Ngài nhập thể và tiếp tục điều đó khi Ngài ở trên Thập Giá và được mai táng trong mồ. Tư thế này của Lòng Chúa Thương Xót từ hạ xuống đến nâng cao vẫn hiện diện và được thực hiện trong mọi bí tích, nhất là Bí tích Thánh Thể và Bí tích Hòa Giải.
Nếu chúng ta cảm nghiệm và đáp lại một cách thích đáng Lòng Thương Xót của Thiên Chúa đã ban cho chúng ta trong quá khứ, hiện tại và tương lai, chắc chắn chúng ta sẽ tìm thấy hy vọng ngay bây giờ để trung thành với Ngài và sống trọn vẹn với Ngài trên Thiên Đàng.
LM. NNAMDI MONEME, OMV
TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ)
▷ Tình Khúc LTX – https://youtu.be/5bbFsNrs2Wg