Hình ảnh sai lệch về bản thân- Cho đi sự sống
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Lm Minh Anh
HÌNH ẢNH SAI LỆCH VỀ BẢN THÂN
“Thiên Chúa biết lòng dạ các ông!”.
Thủ tướng Winston Churchill, một chính khách thường bị chỉ trích; nhưng theo ông, sẽ không là vấn đề nếu chỉ trích phát triển theo hướng tích cực. Ông đã đóng trên tường văn phòng những lời này, “Tôi làm hết sức mình những gì có thể, và tôi luôn như vậy. Nếu kết thúc của nó tốt đẹp, khiến tôi ổn, thì những lời chống đối tôi sẽ không là gì cả. Nếu tôi sai, thì dẫu mười thiên thần cho rằng, “Tôi đúng”, điều đó vẫn không tạo nên một sự khác biệt. Chúa biết mọi sự! - Abe Lincoln”.
Kính thưa Anh Chị em,
“Chúa biết mọi sự!”, đó là xác tín của Abe Lincoln; hôm nay, Luca cũng ghi lại một điều tương tự qua nhận định của Chúa Giêsu dành cho các biệt phái ở cuối trình thuật Tin Mừng, “Thiên Chúa biết lòng dạ các ông!”. Họ là những kẻ luôn tạo ra một ‘hình ảnh sai lệch về bản thân’, đang khi quên rằng, “Chúa biết mọi sự!”, một chân lý sống động cần được nhận thức một cách sâu sắc!
Trong cuộc sống, có những quan niệm sai lầm khi chúng ta nghĩ về một số người khác; ngược lại, cũng có những quan niệm không đúng khi một số người khác nghĩ về chúng ta ! Kết luận của Chúa Giêsu hôm nay đi vào trọng tâm của khuynh hướng này nơi các biệt phái, vốn là những kẻ cố tình tạo ra một hình ảnh giả tạo về họ trước những người khác; đang khi họ ít quan tâm đến sự thật bên trong chính họ, một sự thật mà chỉ một mình Thiên Chúa biết.
Thiên Chúa biết lòng dạ các biệt phái, Ngài cũng biết rõ lòng dạ chúng ta! Chúng ta thường quá đề cao chính mình, đề cao cái tôi ; từ đó, như các biệt phái, chúng ta tạo nên một ‘hình ảnh sai lệch về bản thân’. Hầu hết những đổ vỡ trong gia đình, trong cộng đoàn, trong các mối tương quan xã hội đều bắt nguồn từ đây. Vì thế, mấu chốt trong việc đào tạo một con người là giúp người đó nhận thức đúng đắn về chính mình. Vậy đâu là nhận thức đúng đắn chúng ta cần quan tâm?Chúng ta không cần quan tâm đến những gì mà Thiên Chúa không quan tâm ! Hãy quan tâm đến những gì trong tâm trí Thiên Chúa. Ngài nghĩ gì về tôi, về linh hồn tôi,cuộc sống của tôi!
Qua thư Rôma hôm nay, Phaolô nhận thức sự yếu hèn của mình trước những anh chị em thuộc các giáo đoàn. Họ là những người đã dành cho ngài sự nâng đỡ, ủi an; họ cưu mang, cứu sống ngài trên bước đường rao giảng, “Họ đã liều mất đầu để cứu mạng tôi; không chỉ một mình tôi mang ơn họ, nhưng còn tất cả các giáo đoàn dân ngoại nữa”. Đó là những con người đã cộng tác với Phaolô trong việc đem Tin Mừng đến với dân ngoại; nhờ đó, Danh Thiên Chúa được nhận biết. Thánh Vịnh đáp ca hôm nay đã diễn tả niềm hân hoan bên trong của vị tông đồ, “Lạy Thiên Chúa con thờ là Vua của con, xin chúc tụng Thánh Danh muôn thuở muôn đời!”.
Anh Chị em,
“Chúa biết mọi sự!”, Chúa dựng nên chúng ta giống hình ảnh Ngài; Ngài biết chúng ta từ đất mà ra, thuộc về đất và lòng luôn dính đất. Vì thế, với tiêu chuẩn của những sự dưới đất , chúng ta luôn tìm cho mình những gì là cao sang theo ‘thói đất’; không được như thế, chúng ta thường chắp vá, vay mượn… hầu có thể có một giá trị nào đó trước mặt người đời. Vì thế, chúng ta dễ dàng mặc lấy một cái nhìn sai lạc về bản thân; đang khi về phía Thiên Chúa, hình ảnh lý tưởng Ngài luôn mơ về chúng ta là mỗi ngày, mỗi ngườichúng ta nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô, Con yêu dấu của Ngài. Và để giấc mơ của Ngài có thể trở thành hiện thực, Thiên Chúa đã ban Chúa Giêsu, Con của Ngài, Đấng chỉ cho chúng ta cách sống với tư cách những con trai, con gái của Thiên Chúa ; bên cạnh đó, Ngài cũng ban Lời và Thần Khí cùng ân sủng, ngõ hầu biến đổi chúng ta nên như Con của Ngài. Chớ gì,nhờ ân sủng Chúa, mỗi người chúng ta ngày càng nên giống Chúa Giêsu hơn.Như thế, chỉ cần nên giống Chúa Giêsu, chúng ta không cần phải nguỵ tạo cho mình một ‘hình ảnh sai lệch về bản thân’ nào cả. Và hãy để phần còn lại cho Chúa!
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, xin giúp con chỉ quan tâm đến việc Chúa nhìn thấy con thế nào; đừng bao giờ để con có một ‘hình ảnh sai lệch về bản thân’, xin biến đổi con Ngài càng nên giống Chúa”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)
*************
CHO ĐI SỰ SỐNG
“Bà đã dâng tất cả những gì mình có để nuôi sống”.
Một triết gia nói, “Cuộc sống là một quá trình liên tục làm quen với những điều chúng ta không ngờ tới ! Và cuộc sống có ý nghĩa nhất cũng là một quá trình liên tục của những con người luôn ‘cho đi sự sống’. Bạn có thuộc vào số những con người đó không?”.
Kính thưa Anh Chị em,
“Cuộc sống có ý nghĩa nhất là một quá trình liên tục của những con người luôn ‘cho đi sự sống!’”. Những gì triết gia ấy nói có đáng tin không? Phụng vụ Lời Chúa Chúa Nhật hôm nay không xa với điều ấy, khi giới thiệu cho chúng ta những mẫu người mà triết gia kia đang đề cập. Đó là những bà goá quảng đại đã cho đi những gì mình có để nuôi sống! Cái để nuôi sống có thể là bánh, cũng có thể là máu; nói khác đi, họ là những con người đã ‘cho đi sự sống!’.
Bài đọc sách các Vua kể chuyện một bà goá thời Cựu Ước,Tin Mừng Marcô kể chuyện một bà goá thời Tân Ước. Một bà goá thời ngôn sứ Êlia, một bà goá thời Chúa Giêsu; một bà goá heo hút trong rừng vắng, một bà goá công khai giữa đền thờ; một bà goá tặng trao chiếc bánh cuối cùng, một bà goá cho đi hai đồng xu sau hết;một bà goá biếu không cái mình có để ăn rồi chết, một bà goá dâng trọn những gì mình có để nuôi sống. Vậy màThiên Chúa không để cho bất cứ ai trong họ phải chết cả, vì Ngài đã cho họ “Hũ bột không vơi, bình dầu không cạn”; và như thế, nhờ sự quảng đại ‘cho đi sự sống’ của hai bà, sự sống tự nó được kéo dài.
Hình ảnh hai bà goá của Thánh Kinh dẫn chúng ta đến với một bà goá thứ ba, có thể nói như vậy, đó là chính Thiên Chúa. Phải, nếu xét về mặt ‘cho đi sự sống’, thì chính Thiên Chúa phải là bà goá đầu tiên; vì lẽ, Ngài đã cho đi chính sự sống thần linh của Ngài. Thánh Gioan nói, “Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Người Con ấy thì được sự sống đời đời”. Người Con ấy, chính là ChúaGiêsu Kitô, Đấng đã hiến tặng sự sống cho trần gian, “Vì họ, Con xin thánh hiến mình Con”, “Này là mình Thầy, này là Máu Thầy”. Và như hạt lúa gieo vào lòng đất đã chết đi, thối đi hầu sinh nhiều bông hạt, Chúa Giêsu đã chết đi, thối đi để làm trổ sinh sự sống; đó là một Dân Thánh, một Hội Thánh. Thư Do Thái hôm nay nói vềChúa Kitô, là vị Thượng Tế vốn chỉ vào cung thánh một lần để hiến tế chính mình, đền tội và cứu sống cả nhân loại, “Đức Kitô cũng hiến tế một lần như vậy, để xoá tội lỗi của nhiều người”.
Một linh mục tuyên uý đang nói chuyện với một thương binh trong bệnh viện,“Bạn mất một cánh tay vì một lý do cao cả!”, “Không thưa cha!”, người lính trả lời với một nụ cười, “Tôi không đánh mất nó, tôi tặng trao nó!”. Cũng theo cách đó, Chúa Giêsu không đánh mất sự sống của Ngài; Ngài ‘cho đi sự sống’ một cách có chủ đích, “Tôi đến cho trần gian được sống, và sống dồi dào!”.
Anh Chị em,
Cùng với Chúa Giêsu, chúng ta chỉ có một đời để sống. Vậy như Ngài, hãy sống làm sao cho có ý nghĩa nhất ! Trước hết, hãy nhìn vào chính Thiên Chúa, ‘Bà Góa Đầu Tiên’ của nhân loại, Đấng đã cho đi. Gần gũi và thân thương hơn, hãy chiêm ngắm Chúa Giêsu, ‘đứa con côi cút’ của trần gian. Ngài đã cho đi không những cơm bánh nuôi dưỡng sự sống thể xác, mà còn cho đi chính Thịt Máu Ngài và cả tước vị Con Thiên Chúa. Nói cách khác , Ngài đã cho đi sự sống thần linh, “Ngài đã hiến thân chịu chết, đã bị liệt vào hàng tội nhân…Ngài được thấy kẻ nối dõi, được trường tồn, và nhờ Ngài, ý muốn của Thiên Chúa được thành sự”. Chúa Giêsu đã cho đi tất cả, nên qua hơn 2,000 năm, Hội Thánh không bao giờ thiếu những con người tiếp nối bước Ngài. Cũng thế, nên giống Chúa Giêsu, càng cho đi, chúng ta càng trở nên giàu có. Nhưng cho đi của cải vẫn không đủ, Chúa muốn chúng ta cho đi cả ý riêng, cả cái tôi, cho đi những sở thích tầm thường. Gần gủi hơn, cho đi một nụ cười, một lời yêu thương. Chính lúc cho đi như thế, con tim của chúng ta sẽ bình an; niềm vui và hạnh phúc sẽ ùa về!
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, Chúa là ‘Bà Góa Tuyệt Vời’ đã ‘cho đi sự sống’ là chính Con Một Ngài. Xin cho con học biết nơi Giêsu, Con Một Ngài, để dám cho đi chính mình vì hạnh phúc vĩnh cửu của con và của anh chị em con”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)