Nhảy đến nội dung

Hình ảnh vị Giáo hoàng không bao giờ mai một

  • T6, 02/05/2025 - 03:03
  • admin2

Hình ảnh vị Giáo hoàng không bao giờ mai một

Image

Mặc dù Đức Thánh cha Phanxicô đã qua đời và ngôi mộ của ngài bên cạnh Đức Mẹ Maria tình yêu của ngài đã được niêm phong, nhưng sự sáng chói của ngài sẽ không phai mờ. Đây là điều mà người đồng hương Palito Ortega, một ca sĩ, gọi là “Ánh sáng mới” ... trong một bài hát tuyệt vời mà ông dành tặng cho ngài vào đầu triều đại giáo hoàng của ngài, mười hai năm trước.

Một giáo hoàng qua đời, nhưng ngài không bao giờ mai một. Ngài vẫn tồn tại trong những tác phẩm, hành động, biện pháp và cải cách của mình, cũng như những chuyến tông dui và chuyến thăm của ngài, được lưu giữ tại những công trường, đường phố và trung tâm chăm sóc sức khỏe, đồng thời để lại dấu ấn không thể phai nhạt trên tất cả các xa lộ thông tin: phương tiện truyền thông xã hội, trang web và cơ sở nghe nhìn.

Ngay cả khi chúng ta cảm thấy giống như các môn đồ của Emmaus, vô cùng đau buồn và khao khát lấy lại những gì đã mất, chúng ta phải chắc chắn rằng một giáo hoàng—và một người có tầm vóc như Phanxicô—sẽ tiếp tục đồng hành cùng chúng ta trên hành trình, không chỉ bằng sự chuyển cầu của ngài, mà còn theo một cách đáng chú ý và kịp thời với những giáo huấn của ngài.

Giáo huấn về Biên Giới

Ngài không chỉ giải thích Kinh Thánh cho chúng ta—hàng trăm bài giảng của ngài ở đó để đào sâu hơn—ngài còn dạy chúng ta cảm thấy như anh chị em với tất cả mọi người, chạm vào xác thịt của Đức Kitô trong người nghèo, thắp lên ngọn lửa trong trái tim chúng ta, và ngài thậm chí còn dành thời gian để cảnh báo chúng ta về đạo đức của trí tuệ nhân tạo và việc sử dụng phương tiện truyền thông xã hội và điện thoại di động một cách thận trọng.

Ngoài ra, ngài còn có lập trường kiên quyết chống lại nạn ấu dâm trong giới giáo sĩ, cũng như cam kết của ngài về một cuộc sống đàng hoàng cho người già và sự quan tâm cần thiết đối với những người trẻ, những người mà ngài đã huy động bằng cách yêu cầu họ, bằng ngôn ngữ của chính mình, “làm một cảnh tượng!”

Chính ngài đã cảnh báo thế giới cách đây một thập kỷ, được trao cho thẩm quyền của một người phục vụ và mặc chiếc áo choàng trắng giản dị của hòa bình, rằng nếu không có hành động cụ thể nào được thực hiện, biển sẽ trở thành “nghĩa địa cho những người di cư”. Hãy nhìn ngài ... Vào thời điểm đó, ngài cũng đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự tàn phá của Amazon và giao cho chúng ta nhiệm vụ “người bảo vệ tạo vật”.

Cùng với đó, ngài kêu gọi chấm dứt “cuộc chiến tranh thế giới thứ ba” đang làm các khu vực khác nhau trên thế giới kiệt quệ … giống như chúng ta đang phải chịu đựng hiện nay. Những lời kêu gọi hòa bình của ngài vẫn không hề suy giảm, cũng như niềm tin của ngài rằng “mọi cuộc chiến tranh đều là thất bại”.

Dũng cảm và nổi loạn

Kể từ khi ngài quyết đoán đảm nhiệm vị trí Thuyền buồm của Thánh Phêrô vào ngày 19 tháng Ba năm 2013, ngài đã dự đoán rằng cách duy nhất để đảo ngược những điều tồi tệ hoặc lỗi thời sẽ là với “Niềm vui của Tin Mừng” và “Tình huynh đệ cởi mở”, hai lá phổi mà triều đại giáo hoàng của ngài thở, trong khi lá phổi của chính ngài đang dần cạn kiệt…

Trong những năm cuối đời, ngài lãnh đạo Giáo hội khi ngồi trên xe lăn—do chấn thương đầu gối—nhưng ngài vẫn tiếp tục đi đến những quốc gia, tiếp khách và ký các sắc lệnh mới để cải cách Vatican— gồm cả việc dọn dẹp tài chính cần thiết—trong khi chịu đựng nỗi đau do những người chống đối gây ra, ngay cả ở quê nhà.

Với lý do “người ta không thể cai trị bằng đầu gối” như ngài đã nói, ngài tiếp tục bổ nhiệm thêm nhiều phụ nữ để hỗ trợ ngài, dạy giáo lý vào mỗi thứ Tư, đăng tweet mỗi ngày, đồng thời trả lời phỏng vấn báo chí rõ ràng với lượng khán giả rất đông đảo và nhiều độc giả.

Trong thập kỷ qua, ngài cũng là người đã “tạo một loạt” những văn kiện nổi tiếng của mình, chẳng hạn như các thông điệp và lời khuyên của tông đồ, cùng với những tác phẩm khác. Trong số đó có hiến chế Praedicate Evangelium được mong đợi từ lâu, đã cải tổ gần như hoàn toàn Giáo triều Vatican.

Các lá thư của ngài về việc bảo vệ trẻ vị thành niên, lá thư về Thánh Giuse, lá thư giải thích ý nghĩa của “Cảnh Chúa giáng sinh” và lá thư kết hợp “Dâng hiến sự sống” như một con đường mới hướng tới mục tiêu phong thánh rất xúc động.

Ngài còn thẳng thắn nói với chúng ta về lòng thương xót của Chúa hoặc lòng thương xót rút ngắn và tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình hủy hôn; còn có lá thư Desiderio desideravi, về sự hình thành phụng vụ cần thiết của Dân Chúa.

Ngoài ra, ngài còn công bố những hướng dẫn rất phù hợp cho việc thành lập chức giáo lý viên và trao chức đọc sách và giúp lễ cho phụ nữ.

Dấu ấn và Di sản

Toàn thế giới đánh giá cao rằng đây là mười hai năm ngài yêu cầu những người Công giáo phải nhân từ hơn là công bằng, và phải huynh đệ hơn là vô cảm, ngay cả với những người “không bước qua cánh cửa”.

Ngài cũng để lại cho chúng ta những lời rất riêng tư và đầy động lực, vốn đã là những từ trong từ điển Bergoglio, mà ngài nhấn mạnh vào một thông điệp duy nhất, gửi đến mọi Kitô hữu: rằng chúng ta hãy ngừng “lơ là” và “đặt mình lên hàng đầu”.

Ngài không muốn chúng ta trở thành “những kẻ lập dị” hay lười biếng, mà là “ra ngoài” để truyền giáo, cho đến khi “đế giày của chúng ta mòn”.

Đức Thánh Cha đã rời đi sau khi cử hành lễ Phục Sinh với giáo dân và ban phước lành Urbi et Orbi cho họ, trong khi họ đọc cho ngài—vì ngài đã hết hơi—một thông điệp hy vọng cho Năm Thánh, mà ngài đã kêu gọi với lòng nhiệt thành và sự khôn ngoan lớn lao. Nói cách khác, ngài đã qua đời khi vẫn mặc áo chùng.

Jos. Nguyễn Minh Sơn