Hoa trái của sự hối cải - Những mầu nhiệm sự vui dạy tôi cách nói vâng
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Lại Thế Lãng
Hoa trái của sự hối cải
The Word Among Us – Lại Thế Lãng chuyển ngữ
Bạn đã bao giờ cố gắng làm sạch vỉa hè, sân xe hoặc sàn bê tông chưa? Tất nhiên, chà và chà bằng nước nóng sẽ lau đi một số bụi bẩn, nhưng nếu bạn muốn khôi phục nó về độ trắng ban đầu, bạn cần phải làm nhiều hơn nữa. Trong nhiều trường hợp, một ít thuốc tẩy sẽ làm tốt công việc của bạn — và thường với ít sức lao động hơn. Tất cả những gì bạn phải làm là đổ dung dịch tẩy rửa ra và phun nó với vòi nước. Sau đó, gần như một cách kỳ diệu, bụi bẩn biến đi ngay lập tức, và bê tông trông như mới.
Cũng giống như bụi bẩn, chất nhờn và dầu mỡ có thể tích tụ và làm tối đen bề ngoài của một vỉa hè bê tông, tội lỗi bao phủ tâm hồn chúng ta và làm cho tâm hồi chúng ta ra tối tăm. Tuy nhiên, với ân sủng về sự hối cải, tất cả những thứ rác rưởi đó có thể được rửa sạch một cách đơn giản và dễ dàng. Tất cả những gì chúng ta phải làm là thừa nhận tội lỗi của mình và hướng về Thiên Chúa trong sự hối cải khiêm nhường, chân thành. Rồi quyền năng tha thứ của Ngài có tác dụng, làm cho chúng ta được trong sạch như cái ngày chúng ta chịu phép rửa tội.
Làm mới, Phục hồi và Thành quả. Khi chúng ta kêu lên, giống như Vua Đavít, "Lạy Thiên Chúa, xin xót thương con ", Thiên Chúa sẽ đáp lại (Tv 51: 1). Khi chúng ta nhìn thấy tội lỗi của mình và bắt chước Phêrô bằng cách nói, “Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi!” (Lc 5:8), thì Ngài không "rời đi". Thay vào đó, Ngài bắt đầu làm việc trong chúng ta, làm mới chúng ta, phục hồi chúng ta, và thậm chí còn thêm sức cho chúng ta để sinh hoa trái. Trong bài viết này, chúng ta muốn xem xét ba ơn lành này và sau đó khám phá những cơ hội khác nhau mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta để nhận được ân sủng của lòng thương xót và sự tha thứ của Ngài.
Điều đầu tiên Thiên Chúa làm khi chúng ta ăn năn là mang chúng ta trở về khỏi cảnh tù đày bằng cách làm mới tấm lòng mệt mỏi của chúng ta (Gr 31:25). Ngài làm mới chúng ta bằng cách loại bỏ gánh nặng tội lỗi, hổ thẹn và bóng tối mà tội lỗi tạo ra bên trong chúng ta. Ngài làm mới chúng ta bằng cách đặt tâm hồn chúng ta vào sự bình an và ban cho chúng ta lòng thương xót. Và ngài làm mới chúng ta bằng cách đảm bảo với chúng ta rằng chúng ta vẫn là những con cái yêu dấu của Ngài, những thành viên trong gia đình Ngài và những người cùng thừa kế với Đức Kitô.
Sự hối cải cũng mang đến cho chúng ta một hương vị của loại phục hồi mà người con hoang đàng đã cảm thấy khi anh ta trở về nhà. Anh ta mệt mỏi, bụi bậm và hôi hám vì những sai lầm của mình, nhưng cha anh ta ngay lập tức ôm lấy anh ta và tìm cách phục hồi anh ta. Tất cả những đồ dùng mà ông đưa cho con trai mình—một chiếc nhẫn, đôi dép, và một chiếc áo choàng—đều là những dấu hiệu của phẩm giá. Chúng cho anh ta thấy rằng anh ta thực sự đã trở về nhà, nơi cuối cùng anh ta có thể tìm thấy sự yên tâm và chấp nhận. Và đây chính xác là những gì Thiên Chúa làm cho chúng ta mỗi khi chúng ta trở về với Ngài trong sự ăn năn. Ngài phục hồi ý thức về phẩm giá của chúng ta và bảo đảm với chúng ta rằng chúng ta hoàn toàn được tha thứ.
Khi người hoang đàng trở về nhà, anh ta có thể phải đối mặt với một số thách thức: thử thách thay đổi hành vi và kỳ vọng của anh ta về cuộc sống, thử thách để cho phép những ký ức bị tổn thương của anh ta được chữa lành, thậm chí là thử thách để được hòa giải với anh trai của mình. Nhưng có lẽ thử thách lớn nhất không liên quan gì đến quá khứ mà là tương lai: thử thách để "sinh hoa quả để chứng tỏ lòng sám hối." (Mt 3:8). Nói cách khác, phục hồi hoàn toàn bao gồm việc khôi phục lại lời mời gọi của một người cũng như khôi phục phẩm giá và các mối quan hệ của anh ta. Khi Thiên Chúa tha thứ cho chúng ta, Ngài muốn đảm bảo với chúng ta rằng tội lỗi của chúng ta đã bị lãng quên, nhưng Ngài cũng muốn bảo đảm chúng ta rằng chúng ta vẫn có thể sinh hoa trái tuyệt vời.
Cơ Hội để Hối Cải. Vậy làm thế nào để chúng ta có được tự do? Chúng ta có thể tóm lược sự hối cải thành bốn bước đơn giản mà chúng ta có thể thực hiện. Trước hết, chúng ta có thể bắt đầu bằng cách thừa nhận với Chúa rằng chúng ta đã làm ô danh Ngài và rằng hy vọng duy nhất của chúng ta là tin vào lòng thương xót của Ngài. Thứ hai, chúng ta nên xem xét tấm lòng và hành động của mình mỗi ngày và cố gắng lập một bản liệt kê các tội lỗi mà chúng ta nhớ lại. Thứ ba, chúng ta nên thú nhận những tội lỗi này một cách rõ ràng với Chúa, tin tưởng rằng nếu chúng ta làm như vậy,"Đấng trung thành và công chính sẽ tha tội cho chúng ta, và sẽ thanh tẩy chúng ta sạch mọi điều bất chính." (1 Ga 1:9). Cuối cùng, chúng ta không nên quên tha thứ cho những người đã làm tổn thương chúng ta. Dĩ nhiên, một số tổn thương chỉ đơn giản là mất nhiều thời gian để chữa lành hơn những tổn thương khác, nhưng mỗi ngày chúng ta có thể thực hiện một bước nữa hướng tới sự tha thứ hoàn toàn để chúng ta có thể biết sự tha thứ của Thiên Chúa một cách trọn vẹn nhất có thể.
Về cơ bản, có ba cơ hội mở ra cho chúng ta để thực hiện hành động ăn năn và nhận được sự tha thứ và thanh tẩy mà Chúa Giêsu muốn ban cho chúng ta. Đầu tiên là trong sự riêng tư và thân mật của đời sống cầu nguyện. Tất cả chúng ta nên làm là thiết lập thói quen kiểm tra lương tâm vào cuối mỗi ngày. Như Thánh Phaolô đã khuyến khích chúng ta đừng bao giờ để mặt trời lặn trong cơn giận dữ, chúng ta chớ để mặt trời lặn mà cơn giận vẫn còn (Êp 4:26). Trong khi một số tội lỗi sẽ cần ân sủng của việc xưng tội, nhưng bạn nên mang tất cả tội lỗi đến với Chúa càng sớm càng tốt để sự day dứt được loại bỏ và để cảm giác tội lỗi không chiếm thế thượng phong.
Cơ hội thứ hai là mỗi khi chúng ta cử hành Thánh lễ. Ngay trước khi nghe lời Chúa, chúng ta được mời gọi để kêu lên: "Xin Chúa thương xót chúng con! Xin Chúa Kitô thương xót chúng con!" Hành động công khai thừa nhận rằng chúng ta đã phạm tội là một cách mạnh mẽ để chịu trách nhiệm về hành động của chúng ta và hạ mình trước mặt Thiên Chúa và với nhau. Nó cũng cho chúng ta cơ hội để làm cho bản thân trở nên ngay thẳng cũng như với tất cả những người xung quanh chúng ta. Nghi thức sám hối cho chúng ta biết rằng chúng ta thuộc về nhau và tội lỗi của chúng ta ảnh hưởng đến nhau. Như vậy, nó cho chúng ta cơ hội để được bình an với những người mà chúng ta sắp kết hợp với nhau trước bàn thờ của Chúa và với những người mà chúng ta sắp nhận được Mình Máu Ngài. Như thể đây là "cơ hội cuối cùng" của chúng ta để vượt qua bất kỳ trở ngại nào giữa chúng ta và Thiên Chúa - và giữa chúng ta với nhau - trước khi chúng ta rước lễ!
Bí tích. Cuối cùng, chúng ta có Bí tích Hòa giải. Là một trong những con đường chính của ân sủng thiêng liêng, bí tích này có quyền năng để loại bỏ tội lỗi, phục hồi chúng ta về sự hiện diện của Thiên Chúa, và cho chúng ta trải nghiệm về sự phục sinh tâm linh. Mặc dù có thể không còn phổ biến như trước đây, xưng tội là một vũ khí mạnh mẽ trong trận chiến tâm linh. Hành động đơn giản thú nhận tội lỗi của chúng ta một cách đầy đủ và trung thực với một linh mục có lẽ là cách hoàn chỉnh và hiệu quả nhất mà chúng ta có thể mở lòng mình cho sự chữa lành, hòa giải của Chúa Giêsu. Trong khi các phương pháp thứ nhất và thứ hai được mô tả ở trên là hiệu quả, tội lỗi nghiêm trọng và dai dẳng cần cách thứ ba này. Đặc biệt khi đó là một vấn đề của tội trọng, không có gì có thể mang lại cho chúng ta mặt đối mặt với Thiên Chúa của lòng thương xót và tình yêu theo cách hoàn toàn giống như bí tích chữa lành vĩ đại này.
Cũng chính nhờ Bí tích Hòa giải mà chúng ta được đưa trở lại vào sự hiệp thông đầy đủ với tất cả các anh chị em trong nhà thờ. Theo một cách tương tự nhưng thậm chí còn mạnh mẽ hơn nghi thức Sám hối, Hòa giải có một khía cạnh cộng đồng. Không có cái gọi là tội lỗi hoàn toàn "riêng tư". Mỗi người chúng ta là một thành viên quan trọng trong thân thể của Chúa Kitô. Tất cả chúng ta đều kết nối với nhau, như thể trong một gia đình rất lớn. Và điều đó có nghĩa là tội lỗi của chúng ta có tác động tiêu cực đến nhau giống như các vấn đề của một thành viên trong gia đình ảnh hưởng đến những người khác. Qua Bí tích Hòa giải, Thiên Chúa muốn đảm bảo với chúng ta không chỉ rằng chúng ta được hòa giải với Ngài mà còn với toàn bộ Hội thánh. Ngài muốn cho chúng ta biết rằng chúng ta đã được đưa trở lại vòng tay ấm áp của gia đình chúng ta và không có gì cần cản trở trải nghiệm của chúng ta về tình anh em và tình bạn.
Khi bạn đi xưng tội, hãy chuẩn bị cho mình bằng cách sử dụng bốn bước được nêu ở trên. Hãy cầu nguyện trước khi đi xưng tội. Cố gắng đạt được sự khiêm nhường, chính xác và ăn năn. Khi bạn đang thú nhận tội lỗi của mình, đừng xấu hổ. Linh mục mà bạn đang thú tội cũng giống như bạn; ngài biết ý nghĩa của việc trở thành kẻ có tội. Trên thực tế, ngài có thể đang cổ vũ bạn vì ngài biết Thiên Chúa sẵn sàng làm gì cho bất kỳ ai quay lại với Chúa. Cuối cùng, hãy chắc chắn tha thứ cho những người đã làm tổn thương bạn. Nếu bạn không thể buông bỏ một tổn thương sâu sắc, hãy nói với linh mục và để ngài đưa ra những lời an ủi và hướng dẫn.
Thời kỳ an lạc. Thưa các anh chị em, Kinh thánh hứa rằng chúng ta sẽ trải qua "thời kỳ an lạc" khi chúng ta hướng về Thiên Chúa trong sự ăn năn chân thành và khiêm nhường (Cv 3:20). Qua sự hối cải, chúng ta được phục hồi trong một mối quan hệ mật thiết với Thiên Chúa. Qua sự hối cải, ý thức về phẩm giá của chúng ta được phục hồi. Và qua sự hối cải, chúng ta được tự do để yêu thương những người xung quanh mình với một tấm lòng đổi mới và một lương tâm trong sạch.
Theo Thánh Phaolô, "ở đâu có Thần Khí của Chúa, thì ở đó có tự do” (2 Cr 3:17). Hãy quyết tâm tìm kiếm lòng thương xót và sự tha thứ của Thiên Chúa. Hãy để sự tự do của Chúa Thánh Thần ngự trị trong trái tim bạn. Hãy tin tưởng rằng mỗi khi các bạn tìm đến Ngài trong sự hối cải, thì các bạn sẽ cảm thấy được rửa sạch từ trước ra sau, từ trên xuống dưới, và từ đầu đến chân.
***********
Những mầu nhiệm sự vui dạy tôi cách nói vâng
Tác giả: Beth Dotson Brown – Lại Thế Lãng chuyển ngữ
Trong nhiều năm, tôi lần hạt vào ban đêm khi tôi khó ngủ, lặp lại những lời kinh thời thơ ấu mà không suy nghĩ nhiều về ý nghĩa của những lời kinh này. Tôi thậm chí còn không nhận thức đầy đủ về "những mầu nhiệm" mà tôi đáng lẽ phải suy gẫm; Tôi chỉ muốn những câu lập đi lập lại ru tôi vào giấc ngủ.
Sau đó, Mẹ Maria bắt đầu trở nên rõ ràng hơn trong cuộc sống của tôi. Không có ai "nhìn thấy" Đức Mẹ một cách ngoạn mục; Mẹ chỉ bắt đầu xuất hiện trong những kinh nguyện từ bạn bè, tác phẩm nghệ thuật mà tôi ngưỡng mộ và chuỗi tràng hạt mới mà chồng tôi đã tặng tôi. Cho rằng Chúa Giêsu đang cố gắng hướng tôi đến với mẹ của Ngài, tôi đã cố tình đi sâu hơn vào những gì chuỗi tràng hạt mang đến. Ngay từ đầu, những Mầu nhiệm sự Vui đã làm tôi yêu thích..
Lúc đó tôi không biết điều đó, nhưng hành trình khám phá này là một sự chuẩn bị. Thiên Chúa đã ban cho tôi một sự hỗ trợ sẽ nâng đỡ tôi vượt qua một giai đoạn đầy thử thách —một giai đoạn mà trong đó đau khổ và sự sáng tạo đến với nhau theo một cách mà tôi không bao giờ có thể ngờ tới. Đây là những gì đã xảy ra khi tôi biết đến những Mầu nhiện sự Vui một cách sâu sắc hơn.
Truyền tin về Chúa chúng ta. Cách đây một vài năm, chồng tôi chở tôi qua những ngọn đồi của quê hương của anh ấy ở Kentucky và đến nhà mẹ của các Chị em Loretto. Giữa những tòa nhà gạch trang nghiêm và các điểm đánh dấu lịch sử là phòng trưng bày nghệ thuật của nhà điêu khắc nổi tiếng thế giới Sr. Jeanne Dueber. Những sáng tạo của bà đưa du khách qua tám mối phúc thật, những bức chân dung về Gia đình Thánh và sự đóng đinh.
Bên ngoài phòng trưng bày, tác phẩm nghệ thuật của bà khiến du khách ngạc nhiên khi họ đi bộ trong khuôn viên hoặc rẽ vào một góc và tìm thấy một tác phẩm chạm khắc khác nằm giữa các tòa nhà. Đó là nơi tôi phát hiện ra một tác phẩm điêu khắc tên là The Fiat (Xin Vâng). Tác phẩm mô tả một phụ nữ trẻ duyên dáng hướng lên trời, hai cánh tay dang rộng, mời gọi vào cuộc sống của cô ấy bất cứ điều gì Thiên Chúa dành cho cô ấy. Toàn bộ cơ thể của cô ấy ở tư thế sẵn sàng để tiếp nhận, khiêm tốn chấp nhận yêu cầu của Thiên Chúa.
Tôi muốn mở rộng lòng mình để chấp nhận ý muốn của Thiên Chúa, vì vậy tôi đã mua một tấm bưu thiếp The Fiat và đặt nó trên bàn làm việc của tôi như một lời nhắc nhở. Khi tôi bắt đầu suy gẫm về biến cố truyền tin, đó là bức ảnh tôi giữ trong tâm trí. Thật là một lời cầu nguyện hoàn hảo để bắt đầu chuỗi Mân Côi — cầu xin được mở lòng ra, như Maria đã làm.
Lời cầu nguyện này đặc biệt hữu ích khi ở tuổi bốn mươi hai, tôi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú. Có phải Thiên Chúa chỉ đơn giản là mời gọi tôi đến sự tin cậy sâu sắc hơn, tôi tự hỏi, hay tôi cũng đang được kêu gọi đến một điều gì khác?
Cuộc thăm viếng. Một trong những cảnh yêu thích của tôi trong bộ phim Câu chuyện Chúa Giáng sinh là chuyến thăm của Maria với Elizabeth. Hai người phụ nữ đang gặp những điều bất ngờ xảy ra trong cuộc sống của họ—những sự kiện được ơn lành, nhưng không phải họ không có những khó khăn.
Đối với nhiều người trong chúng ta, ơn lành và thử thách đến với nhau. Trong trường hợp của tôi, cùng tháng tôi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư, tôi đã nhận được cơ hội viết cuốn sách đầu tiên của mình. Tôi đã bối rối. Tôi thực sự có thể viết một cuốn sách trong khi trải qua quá trình hóa trị không? Đó có phải là những gì Thiên Chúa đang kêu gọi tôi không?
Khi những loại câu hỏi này nảy sinh, tôi tìm kiếm thời gian cầu nguyện thầm lặng để nhận định. Thảo luận với những người bạn tâm linh cũng hữu ích. Đó là điều mà những chia sẻ thân mật giữa Maria và Elizabeth nhắc nhở tôi.
Tôi không phải trải qua chẩn đoán ung thư một mình. Tôi đã chia sẻ điều đó với chồng tôi, gia đình tôi, và nhóm cầu nguyện của tôi—ba người phụ nữ tôi đã gặp trong hơn mười sáu năm. Bốn người chúng tôi đã chia sẻ những khó khăn, những lời cầu nguyện của chúng tôi, những giây phút cảm thấy gần gũi với Chúa cũng như cảm thấy rất xa vời. Và trong thời gian cùng nhau đó, chúng tôi được thêm sức mạnh để đi vào thế giới và trở thành những người đại diện tốt hơn cho Chúa Kitô. Chúng tôi nhận được các phương tiện để hoàn thành sứ mệnh của mình—có thể là giảng dạy một lớp học, an ủi một người đang đau đớn, hoặc nấu một bữa ăn cho một người nào đó đang cần giúp đỡ.
Khi tôi trải qua quá trình hóa trị, những người bạn cầu nguyện của tôi đã đồng hành với tôi. Họ cung cấp thức ăn lạnh khi đó là tất cả những gì tôi có thể ăn, hoa để cổ vũ tôi, trò chuyện để nâng cao tinh thần của tôi — và luôn luôn, những lời cầu nguyện để giữ cho tôi tiếp tục đi tới.
Sinh nhật Chúa Giêsu. Sau khi chúng ta mở lòng và dành thời gian để nhận thức lời kêu gọi của Thiên Chúa, thông điệp chúng ta đang mang là được sinh ra vào trong thế giới. Ở đây, tôi cũng nghĩ về Maria. Maria biết rằng Thiên Chúa đang kêu gọi Maria sinh ra Chúa Giêsu, nhưng Maria không biết tất cả các hậu quả. Vào ngày vui mừng đó, làm thế nào Maria có thể thấy trước rằng người con trai yêu dấu của mình sẽ giành được sự cứu rỗi cho chúng ta bằng cách chết trên thập giá? Đôi khi những gì Thiên Chúa kêu gọi chúng ta khó khăn hơn chúng ta nghĩ rằng chúng ta có thể chịu đựng được.
Như tôi phát hiện ra, nói đồng ý với dự án viết lách đó không đảm bảo rằng các từ ngữ sẽ trôi chảy như một phép thuật. Cuốn sách dựa trên các cuộc phỏng vấn với mọi người về đức tin của họ, vì vậy tôi phải bắt đầu bằng cách nói chuyện một chút. Tuy nhiên, trong những tháng đầu tiên hóa trị, cổ họng của tôi bị đau và nhiễm trùng. Tôi không thể ăn thức ăn đặc, tôi chỉ có thể nhấm nháp súp lỏng và uống chất lỏng dùng cho trẻ sơ sinh. Đôi khi tôi phải kiềm chế không nói chuyện gì cả.
Vào một trong những ngày mà tôi cảm thấy rằng không ai có thể hiểu và thông cảm với nỗi đau của tôi, tôi đã cố gắng phỏng vấn Bill Gullickson, một cựu cầu thủ bóng chày của giải đấu lớn. Tôi biết anh ấy đã gặp phải một số vấn đề về y tế, nhưng tôi không biết chi tiết. Giọng nói của tôi đã hồi phục đủ để hỏi một vài câu hỏi, nhưng tôi đã dành phần lớn thời gian để lắng nghe. Câu chuyện của anh ấy hóa ra lại chính là những gì tôi cần nghe.
Tôi được biết rằng sau khi nghỉ hưu, Bill đã trải qua một cuộc phẫu thuật khiến anh ấy không thể ăn được ngoại trừ qua ống chuyền thức ăn. Anh ấy đã mất đi một số khả năng thể chất và thú vui, nhưng anh ấy vẫn ca ngợi Thiên Chúa và yêu cuộc sống. Trên thực tế, anh ấy đã coi những mất mát của mình như một cơ hội để tìm hiểu sâu hơn về đức tin của mình.
Thông điệp đó đã đưa tôi qua những tháng ngày thử thách về thể chất và giúp tôi tăng trưởng trong đức tin. Cuốn sách đã ra đời, được sinh ra và nó có một mục đích: Chắc chắn, nếu tôi cần nghe những câu chuyện thì những người khác cũng vậy.
Dâng Chúa Giê Su trong Đền Thờ. Tôi thích nghĩ về gia đình trẻ đi đền thờ. Họ đang làm nhiệm vụ của mình, hoàn thành một truyền thống và luật lệ, khi một người lạ, Simêon, trở thành một phần trong câu chuyện của họ. Ông tuyên bố đứa trẻ Giêsu là sự cứu rỗi mà Thiên Chúa đã hứa, một ánh sáng cho dân chúng.
Lời tuyên bố của Simêon nhắc nhở tôi rằng có những người đang chờ đợi chúng ta thực hiện lời mời gọi của mình. Khi mỗi người chúng ta làm công việc mà chúng ta được tạo ra để làm, thì công việc đó xây đắp vương quốc của Thiên Chúa. Và đôi khi, ngay cả khi chỉ trong một khoảnh khắc thoáng qua, chúng ta có thể thấy thông điệp và cuộc sống của chúng ta có thể ảnh hưởng đến một con người khác như thế nào.
Là một nhà văn, tôi được chúc phúc bởi những độc giả nói rằng một cái gì đó tôi viết đã ảnh hưởng đến họ. Nhưng một phần quan trọng không kém trong công việc của tôi là phỏng vấn — yêu cầu mọi người chia sẻ điều gì đó về kinh nghiệm sống của họ và thực sự lắng nghe những gì họ nói.
Khi tôi tiếp tục làm việc với cuốn sách, mọi người đã hào phóng kể chuyện. Tôi khám phá ra rằng đối với một số người, đó là lần đầu tiên họ kể câu chuyện về đức tin của họ. Khi họ chia sẻ, câu chuyện của riêng tôi tiếp tục phát triển.
Tìm Thấy Chúa Giê Su trong Đền Thờ. Tôi chắc chắn rằng một số người hâm mộ chuỗi tràng hạt có thể suy ngẫm về việc tìm thấy Chúa Giêsu trong Đền thờ, nhưng điều luôn khiến tôi ấn tượng sâu sắc nhất là phần thất bại. Tôi nghĩ đó là bởi vì tôi là con người; đôi khi tôi bị lạc. Tôi muốn làm hài lòng Chúa và hoàn thành sứ mệnh mà Ngài đã giao cho tôi, tôi cũng thiếu sót. Tôi đi lang thang. Tôi quên mất thông điệp mà tôi phải mang theo và thông truyền.
Chắc chắn có những lúc, trong những tháng hóa trị và xạ trị đó, khi tôi lang thang trong một màn sương mù dày đặc che khuất mọi thứ trừ nhiệm vụ trước mắt. Maria và Giuse chắc hẳn đã cảm thấy một cảm giác mất mát tương tự khi họ tìm kiếm đứa con của mình, nhưng họ vẫn duy trì đức tin nơi Thiên Chúa và cố gắng vượt qua nỗi lo lắng để tìm lại được con trai của họ.
Trong suốt những tháng ngày khó khăn của mình, tôi đã cố gắng bắt chước hai Đấng bằng cách thường nhắc nhở bản thân rằng "Thiên Chúa là tốt lành." Dự án sách của tôi đã thể hiện tình cảm đó, bất kể tôi cảm thấy mất mát như thế nào. Tôi lôi chiếc máy tính xách tay của mình vào phòng thí nghiệm hóa trị và viết khi thuốc nhỏ giọt vào cơ thể của tôi. Trong phòng thí nghiệm bức xạ, tôi nằm trên bàn nói với các nhà trị liệu về cuộc phỏng vấn mới nhất của tôi. Khi quá trình điều trị cuối cùng hoàn tất, tôi cũng đã hoàn thành cuộc phỏng vấn cuối cùng.
Trong chục kinh cuối cùng của Mầu nhiệm sự Vui, Maria và Giuse tìm thấy Chúa Giêsu đang chất vấn và học hỏi. Khi những tháng ngày nghiên cứu, phỏng vấn và viết lách của tôi sắp kết thúc, tôi cảm thấy rằng tôi cũng đã trưởng thành qua cuộc hành trình đức tin của mình. Nó cho tôi thời gian để suy ngẫm về mục đích của mình, trong khi tôi tìm kiếm sự trở lại của sức khỏe và hoàn thành một dự án. Đó là một cơ hội để tìm hiểu thêm về cách sống một đời sống Kitô giáo. Đặc biệt, đó là một cuộc gặp gỡ kéo dài với Maria, là người mà tình bạn và tấm gương của Mẹ giờ đây đã củng cố tôi một cách sâu sắc hơn bao giờ hết.
Và cuộc hành trình vẫn chưa kết thúc! Đối với tôi, cũng như đối với mỗi người chúng ta, có nhiều mầu nhiệm hơn để khám phá, nhiều câu chuyện hơn để nghe, và nhiều lời mời gọi hơn để nói vâng với Thiên Chúa.