Khả năng thật sự của vật chất
- CN, 26/01/2025 - 16:13
- Lm Xuân Hy Vọng
KHẢ NĂNG THẬT SỰ CỦA VẬT CHẤT
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, truyện xưa kể rằng: Ngày xưa có tên lái buôn gian xảo dùng mạt cưa pha vào cám lợn đem bán. Thế nhưng lại có tên bán mướp đắng (khổ qua) còn gian hơn nhiều. Y lấy mướp đắng, giả làm dưa leo bán giá đắt kinh hoàng. Một ngày nọ, hai gã trạm trán nhau; cả hai suy tưởng hàng của nhau là đồ thật, liền thỏa thuận đổi cám lấy dưa về dùng. Ai ai cũng đều hí hửng trở về nhà mình. Nhưng lúc lấy ra xài thì mới hay là của giả, rõ ràng gian lại gặp tham!
Trong tất cả dụ ngôn, dường như chỉ có dụ ngôn trong đoạn Tin Mừng hôm nay, chúng ta nhận ra sự khác biệt lạ thường, vì đã là người quản lý bất lương, mà lại được ông chủ khen ngợi biết hành động khôn khéo (x. Lc 16, 8). Vốn dĩ là con người gian xảo trong việc thay mặt chủ thu nợ, nhưng khi bị phát hiện và nhận ra kịp thời, thì gã đã mau mắn chuộc lỗi bằng cách xoá nợ phần phụ thu mà do bản thân đặt ra nhằm tích luỹ thu lời. Vì lẽ đó, ông chủ khen ngợi anh ta đã biết “dùng tiền của gian dối mà mua lấy bạn hữu, để khi mất hết tiền bạc, thì họ sẽ đón tiếp anh vào chốn an nghỉ đời đời” (x. Lc 16, 9).
Như chúng ta biết khá rõ: tiền bạc tự nó chưa phải xấu xa, nhưng người sử dụng đã biến nó thành ‘ông chủ nhỏ’, tệ hơn tôn nó lên làm ‘chúa’ của họ. Vì thế, người dùng tiền bạc, vật chất vô hình chung trở nên nô lệ của nó. Hen-rik Ib-sen từng nói: ‘Tiền bạc có thể mua được cái vỏ, nhưng không mua được cái nhân. Nó có thể mang thức ăn đến cho bạn, nhưng không thể đem lại hương vị ngon. Nó giúp bạn làm quen với nhiều người, nhưng không giúp bạn có được những người bạn hữu đích thật. Nó giúp bạn có những người giúp việc, tớ trai, tớ gái, nhưng không giúp bạn đắc thủ được lòng trung thành nơi họ. Nhờ nó, bạn hưởng thụ ngày tháng sung túc, nhưng chưa hẳn bạn có được sự bình an và hạnh phúc thực sự’. Khả năng thật của tiền bạc là thế!
Điều này cũng đã từng được khuyến cáo mạnh mẽ qua lời ngôn sứ A-mos: “Hãy nghe đây, hỡi những ai đàn áp kẻ nghèo khó, và muốn tiêu diệt hết những kẻ bần cùng trong cả nước… Chúng tôi sẽ lấy tiền mua người nghèo, lấy đôi dép đổi lấy người túng thiếu” (x. Am 8, 4.6), và những kẻ này sẽ bị chuốc lấy hậu quả như câu nói ví von ‘gieo gì gặt nấy’, vì chưng “Chúa sẽ không bao giờ lãng quên tất cả các việc chúng làm cho đến cùng” (Am 8, 7). Quả thật, tiền bạc, vật chất chỉ là phương tiện giúp con người sống đúng nghĩa, chứ nó chẳng phải là cùng đích của cuộc đời này. Hơn thế, tiền bạc chẳng bao giờ là ông chủ tốt lành cả, nó chỉ là tên đầy tớ hữu dụng không hơn không kém, vì như Chúa dạy “các con không thể làm tôi Thiên Chúa mà lại làm tôi tiền của được” (Lc 16, 13). Chúng ta chẳng thể nào chia con tim thành nhiều phần để chứa đựng, cất giữ, thờ lạy, cung kính một lúc Đấng Tạo Thành với tiền của (vật chất được tạo thành) được! Chúng ta chẳng thể nào chia thời gian hầu cung phụng tiền bạc, đồng thời làm hài lòng Đấng Tạo Hoá được! Người ‘hai lòng’ lúc này lúc kia như vậy, không ai ưa thích, huống chi đẹp lòng Chúa sao?
Nếu chúng ta không biết quản lý những ơn lành Chúa ban, trong đó có thời gian, tài năng, trí lực, tiền bạc, v.v…, thì làm sao chúng ta được giao trọng trách lớn hơn? Vì chưng “ai trung tín trong việc nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai gian dối trong việc nhỏ, thì cũng gian dối trong việc lớn” (Lc 16, 10). Để luôn trung tín trong mọi việc dù lớn hay nhỏ, dù to hay bé, chúng ta cùng nhau thực hành như lời Thánh Phao-lô căn dặn ông Ti-mô-thê: “cha khuyên hãy cầu xin, khẩn nguyện, kêu van và tạ ơn cho mọi người, cho vua chúa, và tất cả những bậc vị vọng, để chúng ta được sống bằng yên vô sự, trong tinh thần đạo đức và thanh sạch” (1Tm 2, 1-2). Thứ đến, năng làm gương sáng nơi đời sống thường nhật, và sau cùng “cầu nguyện trong mọi nơi, hãy giơ lên hai tay thanh sạch, không oán hờn và cạnh tranh” (x. 1Tm 2, 8), vì “đây là điều tốt lành và đẹp lòng Ðấng Cứu Ðộ chúng ta là Thiên Chúa. Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và đến nhận biết chân lý” (1Tm 2, 3-4).
Lạy Chúa, xin thương ban cho chúng con
Tấm lòng vẹn sạch, đôi mắt tinh thông
Đôi tay trong trắng, ánh nhìn cảm thương
Đôi chân mau mắn, đến với tha nhân
Thái độ trìu mến, cách sống ân cần
Đơn sơ chân thành, không thể hai lòng
Trọn đời tín thác, thờ phượng Chúa thôi. Amen!
Lm. Xuân Hy Vọng