Khi cái chết cận kề
- CN, 26/01/2025 - 16:13
- Lm Bùi Trọng Khẩn
KHI CÁI CHẾT CẬN KỀ
Tôi sẽ phải làm gì khi cái chết cận kề ? Chắc chẳng mấy ai đang tự nhiên đặt ra câu hỏi ấy cho mình. Vì thực sự mình chưa biết cái chết đang cận kề. Nhưng thật ra lúc nào cái chết cũng đang cận kề rồi. Mình quá chủ quan hay quá lơ là nên không cần nghĩ tới thôi.
Có khi người ta rất loay hoay, bối rối và hồi hộp chẳng biết phải làm gì nữa khi cái chết cận kề ; thôi thì muốn ra cái gì cũng được. Đúng là luôn có nhiều thái độ khác nhau trước cái chết cận kề. Tôi lại tự hỏi nếu là mình thì sao nhỉ ? Nhưng thực sự tôi lại chưa quan tâm tới vấn đề này ngay bây giờ ! Nên tôi không biết mình sẽ phải làm gì. Xin quý vị đừng trách là lẩm cẩm hay ăn nói luẩn quẩn nhé ! Đúng vậy đấy.
Tôi muốn bắt chước những vị thánh hay một số người đạo đức họ chuẩn bị cho cái chết của mình rất chu đáo. Nhưng thật sự là khó lắm. Nhiều khi mình bắt chước cho nó có hình thức đặc biệt để người ta để ý hơn, nhưng cái tâm của mình lại hoàn toàn khác. Vậy thì tôi lại tự hỏi riêng tôi : với mình đây này, thì mình sẽ làm gì khi cái chết cận kề ? Tôi chẳng trả lời được ngay mà đầu óc cứ rối tung cả lên bởi vì tôi không chuẩn bị gì cả ! Đó là sự thật hết sức tự nhiên trong tôi. Còn các bạn thế nào tôi không biết.
Thường khi xảy ra biến cố liên quan đến cái chết đột ngột do tai nạn của ai đó thì mình mới thấy hoảng sợ, lo âu và ...hơi nghĩ đến sự sống sự chết của mình. Hoặc có khi mình đau bệnh nặng mới có giờ suy nghĩ về sự chết cận kề nhiều hơn. Vì đúng ra, lúc ấy cũng dùng sự khôn ngoan con người tự nhiên để tính toán hết cái hết nước ! Tôi thấy cũng bật cười. Hóa ra, chính mình còn chẳng hướng dẫn, dạy bảo được mình để chuẩn bị cho việc này thì hướng dẫn và dạy bảo người khác hơi bị khó, vì có kinh nghiệm gì đâu.
Tôi cứ loay hoay đi tìm lời giải đáp cho vấn đề. Quả thật, cuộc đời tôi được xây dựng trên quá nhiều lo âu, tính toán nơi những công việc và dự án tương lai. Có lẽ vì thế chăng mà nó làm mờ nhạt đi những suy nghĩ, những quyết định cần thiết hơn cho sự sống vĩnh cửu mà tôi thường quên lãng. Dù tôi không thất vọng nhưng mình thấy đó là một thực tại đang giằng co rất mạnh giữa hai sự níu kéo trong cái chết và sự sống đang tồn tại nơi bản thể làm người của tôi.
Trong suy nghĩ của mình cũng đã luôn bị một sự giằng co là : có nên nghĩ hay là không về sự chết và cái chết cận kề. Chi tiết nhỏ này cũng là một sứ điệp soi sáng cho khuynh hướng chưa được chuẩn lắm về lẽ sống của chúng ta. Điều mà đáng lẽ chúng ta phải siêng năng nghĩ tới hơn thì lại lẩn tránh hay cố quên. Điều mà đáng lẽ chúng ta phải chăm lo đầu tư nhiều hơn thì lại bê trễ và đôi khi coi như chẳng có vậy. Tôi lại phát hiện ra nơi bản thân mình một con đường dấn thân hay thoái lui. Và thấy có yếu tố tiến thoái lưỡng nan. Hình như đây sẽ là một kiểu cách sống chung của thiên hạ được đặt sẵn trong mỗi người như một lập trình vậy. Vì thế, đòi hỏi người ta phải luôn cân nhắc, chọn lựa, đánh đổi, quyết định lại từng giây phút hằng ngày.
Ôi ! thật là khó khăn, phức tạp cho cuộc sống này khi phải đang sống mà lại phải nghĩ đến cái chết cận kề thì mới tốt ; khi phải đang sống đời này mà đã hướng về đời sau thì mới ý nghĩa. Tôi hiểu chỉ có niềm tin Ki tô giáo mới dẫn dắt tôi có được sự suy nghĩ và so sánh được như thế. Tôi hiểu chỉ có Thiên Chúa mới lay động và lôi kéo được người ta về cõi chân thật như thánh Augustino đã nói : « Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên con và lòng con khắc khoải cho tới khi tâm hồn con được an nghỉ trong Chúa ».
Lm. Pet. Bùi Trọng Khẩn