Nhảy đến nội dung

Kho tàng trong lòng đất

KHO TÀNG TRONG LÒNG ĐẤT

Ai làm người cũng có ít nhất một lần trong đời yêu thích một đồ vật đẹp và trân quí nó như một kho tàng. Điều đó thuộc về lãnh vực đam mê. Người này yêu thích, đam mê việc này, người khác đam mê, yêu thích thứ khác. Tất cả những đam mê ấy nếu biết dung hòa nó thì chả gây thiệt hại đến ai.

          Chỉ vì đam mê, chỉ vì quá yêu thích, mà đôi khi người ta còn dám đánh đổi rất nhiều giá trị vật chất khác để có bằng được thứ họ muốn. Như đã khẳng định, nếu sự việc được thực hiện với một mục đích tốt thì tất nhiên đó là điều tốt đẹp. Tuy nhiên, có những trường hợp chỉ vì quá đam mê, tham vọng sở hữu giá trị vật chất mà gây thiệt hại cho mình, cho người thì đó hiển nhiên là điều đáng chê trách, cần phải loại trừ.

          Hôm nay Đức Giêsu giới thiệu cho chúng ta một kho tàng giá trị vô giá mà đã có người dám đánh đổi tất cả, tất cả những gì mình có mà mua lấy: “Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thuở ruộng ấy.” (Mt 13, 44)

          Ở đây, phải khen người nọ quá thâm thúy, để hợp thức hóa kho tàng mà mình tìm được, ông đã khôn ngoan đánh đổi tất cả những gì mình có để sở hữu chúng một cách hợp pháp, minh nhiên. Như vậy để thấy rằng những giá trị thuộc về Nước trời hoàn toàn không thuộc về giá trị vật chất, lợi lộc trần thế, nhưng nó thuộc về đời sống tinh thần, đời sống tâm linh. Và tất nhiên, Nước trời không gì khác hơn là một kho tàng vô giá mà đã có những con người dám đánh đổi tất cả để thủ đắc.

          Nhân loại, người ta có thể thủ đắc những vật dụng quí hiếm, giá trị, độc và lạ, nhưng hỏi chúng có mang lại cho họ giá trị đời đời không, xin thưa là không. Nhưng một khi, nếu biết nhận ra tầm quan trọng của Nước trời trong sự sống đời đời của mình, thì có lẽ nhân loại sẽ ít người bỏ quên hơn. Vấn đề là thiên hạ không nhận thấy Nước trời đối với họ là một giá trị độc và lạ.

          Không kể cũng biết, nhân gian có rất nhiều người sở hữu những đồ vật rất ư là đẹp và hiếm. Và có cũng không ít những câu chuyện người ta đã dám bỏ ra khối tài sản khổng lồ thế nào để mà mua cho được mặt hàng quí hiếm theo sở thích riêng họ. Thế thì, câu chuyện về Nước trời cũng vậy, nó cũng được hiểu theo dụ ngôn của người thương gia đi tìm ngọc quí, và tất nhiên khi đã tìm được rồi, ông sẽ “bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy.” (Mt 13, 46)

          Ở đây, rõ ràng Nước trời không phải tự nhiên mà có, người ta chắc chắn phải đi và tìm. Cũng vậy, những kẻ săn hàng độc lạ là những người không phải dễ dàng thủ đắc những thứ quí hiếm. Về phương diện này, người Kytô hữu có lẽ cũng là những người đi săn “Nước Trời”, và có kẻ tìm thấy, người không. Cũng lại có những người tìm đã thấy nhưng chả dám từ bỏ tất cả những gì mình có để mà mua lấy.

          Thành công của những kẻ đam mê của lạ của hiếm, đó là họ dám đánh đổi tất cả để có được thứ họ thích. Vấn đề của chúng ta cũng vậy, sở dĩ ta không có được Nước Trời là vì quá coi trọng những giá trị vật chất khác lớn hơn. Và tất nhiên, kết quả là muôn đời chả bao giờ có được điều mình trân quí cả.

          Vấn đề ở đây là dám đánh đổi. Một khi đánh đổi là khi người ta cân, đong, đo, đếm. Bàn cân ngả bên nào, tất nhiên bên ấy nặng hơn và sự chọn lựa cuối cùng thuộc về nó. Việc chọn lựa của ta cũng chính là câu trả lời chung cuộc. Số phận mỗi người sẽ về đâu, hoàn toàn tùy thuộc thái độ sống hôm nay.

          Có một lỗ hổng lớn trong tâm linh nhân loại chính là việc con người đánh mất ý thức về niêm tin vào Thiên Chúa. Con người ngày nay đã loại trừ tâm linh ra khỏi đời sống. Thế nên họ chả cần biết cái gì cần phải đánh đổi hoặc điều gì nên chọn lựa. Vì mọi người đã bỏ quên câu chuyên chung cuộc, câu chuyện của người chài lưới bắt được cá tốt cá xấu. Và tất  nhiên cá tốt được chọn, cá xấu sẽ bị loại ra: “Đến ngày tận thế, cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên thần sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ những người công chính, rồi quăng chúng vào lò lửa, ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng.” (Mt 13, 49-50)

          Lạy Chúa, câu chuyện chung cuộc nào có phải con không biết, nhưng chả hiểu vì sao bản thân cũng ra lẩn thẩn. Rõ là đã biết còn gì quan trọng hơn Nước trời, nơi ấy chả phải là một thiên đàng đầy mộng ước của hạnh phúc, niềm vui và bình an, có còn một nỗi sợ hãi, lắng lo hay phiền não gì trên thiên quốc, cũng chẳng có một giọt nước mắt nào, thế mà không hiểu sao con cũng không dám đánh đổi. Tìm thì đã thấy, nhìn thì đã biết, rõ ràng kho báu thiên đường đã chạm tới, nhưng lại đào hố chôn chặt dưới lòng đất, không dám bán đi những gì mình đang sở hữu để mà đánh đổi. Vì sao vậy? Quả thực bao năm qua con cũng chưa tìm được câu trả lời xác thực. Phải chăng vì sự đánh đổi to lớn quá hay không? Xin giúp con, lạy Chúa, xin Ngài giúp con có được Nước Trời mà muôn người mong ước.Và dẫu có phải mất đi điều gì thì cũng đừng nuối tiếc.

M. Hoàng Thị Thùy Trang.